Ngôn Tình

Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 6 – NHƯNG TÔI LÀ VỢ CỦA ANH

Thẩm Cửu không đếm được đây là ly thứ mấy, mệt đến mức muốn ngất đi,
sắp không kiên trì nổi, lúc cô bưng cà phê đi vào phòng họp thì đã không thấy bóng dáng của Dạ Âu Thần.

Anh còn chưa nói với cô đã qua cửa hay chưa mà cứ biến mất như thế?

Thẩm Cửu đặt cà phê lên trên bàn rồi xoay người đi ra ngoài.

Đến khi cô xuống sảnh lớn thì đúng lúc nhìn thấy xe chuyên dụng của Dạ Âu Thần rời khỏi tập đoàn Dạ Thị.

Mà cô bị bỏ lại.

Thẩm Cửu cười tự giễu, cô nên sớm đoán được.

Cô đi đến ven đường chuẩn bị gọi xe thì một chiếc xe màu bạc dừng lại trước mặt cô.

“Em dâu, tôi đưa em về”

Cửa sổ xe hạ xuống lộ ra khuôn mặt tuấn tú dịu dàng của Dạ Y Viễn.

Thẩm Cửu ngẩn ra một lúc lâu, lắc đầu: “Không cần đâu.”

Nếu Dạ Âu Thần nhìn thấy thì lại nói cô dụ dỗ lung tung.

“Lên đi, em chạy mấy tiếng rồi, đã mệt muốn chết” Dạ Y Viễn nói xong
thì còn cởi dây an toàn, tự mình xuống xe mở cửa xe cho cô, dáng vẻ ga
lăng này làm cho người khác thật sự không thể từ chối.

Cuối cùng Thẩm Cửu vẫn lên xe.

“Cảm ơn”

“Quá khách sáo rồi” Dạ Y Viễn nhẹ nhàng nở nụ cười với cô, sau đó nhắc nhở cô: “Dây an toàn”

Cô ngồi xe của Dạ Y Viễn về nhà họ Dạ, dọc theo đường đi anh ta vẫn
luôn im lặng, không hỏi cô câu nào, hơn nữa để cô xuống xe trước cửa ra
vào.

Thẩm Cửu chậm rì rì đi lên lầu vào phòng mình thì trong lòng còn khen ngợi sự dịu dàng của Dạ Y Viễn.

Rõ ràng là hai anh em nhưng sao tính cách lại khác nhau như vậy?

Thẩm Cửu đi vào phòng thì dừng bước lại.

Bởi vì vali của cô bị ném trên mặt đất.

Thẩm Cửu sửng sốt rồi ngước mắt nhìn về phía người ở trong phòng.

“Ai cho phép cô chiếm lấy phòng của tôi?”

Thẩm Cửu im lặng trong chốc lát, sau đó đi tới cầm vali: “Không, không phải anh không quay lại sao?”

Đêm tân hôn, anh nói cấp dưới đẩy anh rời đi, Thẩm Cửu cho rằng anh sẽ không quay về.

“À, đây là phòng của tôi”

Thẩm Cửu im lặng, cắn môi dưới: “Nhưng tôi là vợ của anh”

“Người vợ dùng tên em gái mình sao?”

Thẩm Cửu không nói gì.

Xem ra anh không cho mình ở trong phòng này, có thể nhìn ra được từ
lời nói đến việc làm của anh, anh vô cùng chán ghét cô, nhưng cô thật sự không thể đi ra ngoài.

Thẩm Cửu nghĩ vậy thì ánh mắt nhìn về phía anh mang theo sự cầu xin:
“Tôi cầu xin anh đấy, chỉ cần cho tôi một góc nhỏ trong phòng này là
được? Không cần nhiều.”

“Không thể!”

Sắc mặt Thẩm Cửu tái nhợt: “Nhưng tôi ra ngoài thì ông nội sẽ phát hiện.”

Dạ Âu Thần đã ra lệnh, Lang An cũng lập tức đi tới: “Cô Thẩm, mời cô đi, đừng để tôi phải ra tay”

Thẩm Cửu cắn môi dưới: “Thật sự không thể thương lượng sao?”

Ánh mắt Dạ Âu Thần sầu thảm giống như sói, u ám, mang theo sự tàn nhẫn.

Thẩm Cửu nhìn một lát thì im lặng xoay người, kéo vali đi ra ngoài.

Cửa phòng đóng lại.

“Cậu Dạ, xem ra cô ấy thật sự biết khó mà lui”

Dạ Âu Thần khinh thường cong môi, còn tưởng rằng sức chịu đựng của lớn thế nào, chuyện này đã đả kích cô.

A, đúng là không đỡ nổi một đòn.

“Đã phái người qua bên bệnh viện chưa?” Dạ Âu Thần bỗng đặt vấn đề.

Lang An thay đổi sắc mặt: “Vẫn, vẫn chưa”

“Vậy cậu còn ở chỗ này?”

Lang An: “Tôi lập tức đi làm!”

Lang An nhanh chóng rời đi, lúc đi ra ngoài thì nhìn thấy Thẩm Cửu
còn kéo vali đứng ở cửa, anh ta cho cô một ánh mắt tự cầu phúc rồi biến
mất.

Ngày thứ hai.

Lang An tới tìm Dạ Âu Thần thì nhìn thấy cảnh tượng ở cửa, không nhịn được mở to đôi mắt.

Anh ta nhẹ nhàng vào phòng đánh thức Dạ Âu Thần, sau đó giúp anh rửa mặt thay đồ.

Anh ta không nhịn được lên tiếng: “Cậu Dạ, cô Thẩm…”

Nhắc tới người phụ nữ kia thì Dạ Âu Thần không vui nhíu mày, hơi thở trên người lạnh lẽo.

“Cậu Dạ, không phải tôi cố ý nhắc tới cô ấy, mà là cô ấy..” Lang An
nói không được nữa, bất chấp tất cả: “Cậu Dạ vẫn nên tự mình ra ngoài
xem đi”

“Đẩy tôi ra ngoài”

Mặc dù Dạ Âu Thần có tố chất tâm lý mạnh, nhưng lúc anh nhìn thấy người phụ nữ kia ôm áo khoác ngủ ở cửa thì vẫn kinh ngạc.

Thẩm Cửu đặt vali ở bên cạnh, mình khoác áo dựa tường ngủ, có lẽ ngủ
mơ màng nên cả người ngã xuống mặt đất, bởi vì lạnh nên run bần bật, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ trắng nõn.

Làn da cô thuộc loại trắng sáng, mái tóc đen chưa làm gì nên rất
thẳng mềm mại, vài sợi tóc dính ở giữa trán làm cho khuôn mặt nhỏ của cô có vẻ vô tội.

Dạ Âu Thần nhìn cô run bần bật thì cảm thấy có chút không đành lòng.

Một lát sau, anh lạnh lùng nói: “Đánh thức cô ta cho tôi.”

Lang An dừng một chút: “Gọi thế nào?”

Dạ Âu Thần: “… Cậu muốn gọi thế nào?”

Lang An đi qua, nhấc chân nhẹ nhàng đá vào mông Thẩm Cửu.

Sắc mặt Dạ Âu Thần lập tức đen lại, giọng nói lạnh băng: “Cậu đang làm cái gì?

Vẻ mặt Lang An vô tội: “Đánh thức cô ấy” Anh ta còn sờ mũi: “Cậu Dạ chê tôi đá quá nhẹ sao? Tôi sẽ đá mạnh một chút”

Ở trong mắt Lang An thì Dạ Âu Thần vô cùng chán ghét Thẩm Cửu.

“Đủ rồi, tôi nói cậu đánh thức cô ta chứ không phải nói cậu đánh người ta” Dạ Âu Thần kiềm chế cơn tức giận của mình.

“Tôi hiểu rồi!” Lúc này Lang An đã hiểu, lập tức ngồi xổm xuống lắc
vai Thẩm Cửu, Thẩm Cửu thật sự ngủ rất say, một lúc lâu mới khó khăn mở
hai mắt.

“Cô Thẩm, trời sáng rồi, mau đứng lên đi”

Trời sáng rồi sao?

Thẩm Cửu mơ màng một lúc, sau đó ngồi dậy nhìn bầu trời, dịu đôi mắt.

Không nghĩ tới cô lại ngủ cả đêm ở đây sao? Thời gian trôi qua thật nhanh…

“Ai cho cô ngủ ở cửa?”

Cô đang suy nghĩ thì một giọng nói lạnh lẽo vang lên.

Thẩm Cửu ngẩng đầu nhìn thấy Dạ Âu Thần không vui nhìn chằm chằm mình.

Cô ngồi ngây người một lúc, giống như đang suy nghĩ rốt cuộc đã xảy
ra chuyện gì, một lát sau cô ôm chặt áo khoác trong lòng nhỏ giọng nói:
“Tôi không có chỗ nào

để đi”

Có lẽ bởi vì ngủ trên mặt đất cả đêm nên giọng nói Thẩm Cửu mang theo giọng mũi.

“Cho nên cô mặt dày ở đây?”

Thẩm Cửu cắn môi dưới, một lúc lâu mới ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt lạnh lùng của Dạ Âu Thần, bướng bỉnh nói: “Anh chê tôi làm mất mặt
anh thì cho tôi

vào đó ngủ đi”

“Cô…

Dạ Âu Thần cứng họng, còn dám nói lý lẽ.

Thẩm Cửu bướng bỉnh đối mặt với anh, so sánh với sắc mặt tối hôm qua
thì không phải trắng bình thường, giống như bị bệnh. Dạ Âu Thần nhìn
dáng vẻ này của cô thì không biết làm thế nào, không khỏi mềm lòng, hừ
lạnh một tiếng.

“Chúng ta đi”

Lang An đi tới đẩy xe lăn: “Cậu Dạ, vậy cô Thẩm…”

Dạ Âu Thần quay đầu lại, ánh mắt vẫn như cũ: “Đừng ở ngoài cửa làm cho tôi mất mặt nữa”

Hai người đi rồi thì Thẩm Cửu mới ôm áo khoác đứng lên.

Vừa rồi anh nói như vậy… Là cho cô vào phòng sao?

Mặc kệ có phải hay không thì dù sao anh đã rời đi, cô đi vào rửa mặt trước đã.

Lúc đánh răng Thẩm Cửu cảm thấy buồn nôn, cô vịn vào bồn rửa tay nôn nhiều lần mới đánh răng xong.

Sau khi Thẩm Cửu đánh răng thì vẫn cảm thấy lạnh, vì thế cô quyết định đi tắm nước nóng.

Cô tắm xong vẫn cảm thấy lạnh, hơn nữa giọng nói cũng thay đổi, đầu óc mê man.

Thẩm Cửu suy nghĩ, vẫn quyết định đến bệnh viện lấy thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *