Ngôn Tình

Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 58 – ĐỘNG THAI

Thấy khuôn mặt trắng nõng của Thẩm Cửu sắp đụng về phía trước, Lang An muốn đứng dậy nhưng có người còn nhanh hơn anh ta.

Dạ Âu Thần duỗi tay, ôm lấy bờ vai gầy của cô, siết chặt cơ thể cô rồi dùng tay kéo cô về phía mình.

Cơ thể bé nhỏ ngã vào còng tay anh, Lang An ở phía trước thấy cảnh này, lời tới bên miệng cũng dừng ngay lại.

“Đến bệnh viện.”

Người đàn ông ở ghế sau lạnh giọng ra lệnh.

“Vâng.”

Thẩm Cửu vẫn chưa ngất đi, cô chỉ là đã gắng gượng quá lâu nên ý thức
dần tan rã, cô tưởng mình sẽ lao đầu về phía trước nhưng không ngờ một
đôi tay to lớn đã ôm lấy cô, sau đó cô ngã vào một vòng ôm rộng rãi
nhưng lạnh băng.

Thẩm Cửu ngẩng đầu, nhìn thấy chiếc cằm kiên nghị và yết hầu rõ ràng,
đẹp mắt của Dạ Âu Thần, mặc dù hơi thở trên người anh lạnh lẽo nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác rất bình yên.

Lại nữa…

Lại giúp cô, có phải anh giúp cô xong sẽ lại nói những lời tổn thương cô nữa không?

Nghĩ vậy, Thẩm Cửu đưa tay đẩy Dạ Âu Thần: “Không cần anh lo!”

Vốn cô đã yếu ớt, lại thêm bây giờ đang khó chịu nên càng không có sức, căn bản không thể đẩy được Dạ Âu Thần.

“Ồn ào cái gì?” Mặc dù Dạ Âu Thần không để ý cái đẩy này, nhưng hành động và giọng điệu của cô vẫn khiến anh không vui.

“Tôi không cần anh lo!” Lúc nãy cô rất đau, được dìu lên xe vẫn còn hơi
ngơ ngác, bây giờ ở trong vòng tay của Dạ Âu Thần, hơi thở lạnh lẽo trên người anh khiến ý thức của cô trở nên rõ ràng.

Chuông điện thoại lại vang lên, Thẩm Cửu nghĩ có lẽ Hàn Mai Linh đã đến, cô vội nói: “Tôi muốn xuống xe!”

Nghe thấy thế, Dạ Âu Thần cau mày, đôi mắt lạnh như băng nhìn cô chằm chằm.

“Cô nói gì?”

Ánh mắt anh khá sắc bén, như một lưỡi dao nhìn vào mặt Thẩm Cửu, cô sững sờ nhưng vẫn quật cường cắn chặt môi dưới: “Theo như lời cậu Dạ thì tôi chẳng phải người ngoài sao? Nếu tôi đã là người ngoài thì mời cậu Dạ
cho tôi xuống xe, chuyện của tôi không liên quan đến anh.”

Lang An và tài xế ngồi phía trước: “…”

Mợ hai làm vậy ổn không? Dám nói như vậy với cậu Dạ, đúng là… cực kỳ dũng cảm.

Quả nhiên, nhiệt độ trong xe đột nhiên giảm xuống.

“Nói lại những lời vừa nãy một lần nữa thử xem?”

Thẩm Cửu cắn môi dưới, cảm thấy vô số sự trói buộc bao vây lấy mình, cô không còn nơi nào để trốn thoát.

Nói lại lần nữa? Thẩm Cửu ngước mắt, nhận thấy ánh mắt Dạ Âu Thần rất
tàn độc, dường như chỉ cần cô nói thêm một câu là bàn tay anh sẽ không
chút do dự bóp cổ cô, khiến cô đi đời nhà ma.

Suy nghĩ một lúc, cuối cùng Thẩm Cửu vẫn không nói lại lời vừa nãy, cô
hỏi ngược lại: “Lẽ nào nói vài lần thì có gì khác nhau à? Tôi không phải máy lặp lại! Tóm lại, tôi muốn xuống xe.”

Dạ Âu Thần không nhúc nhích.

“Tôi muốn xuống xe!” Thẩm Cửu kiên quyết lắp lại lần nữa.

Giây tiếp theo, Dạ Âu Thần bóp cằm cô, lực tay anh gần như muốn bóp nát xương cô.

“Còn ồn ào nữa có tin tôi sẽ ném cô xuống xe không? Đến lúc đó, cô và đứa bé đều đừng mong sống sót.”

Nghe vậy, sắc mặt vốn đã tái nhợt của Thẩm Cửu càng thêm xấu hơn, đôi môi cô run rẩy: “Dạ Âu Thần, anh là tên ma quỷ!”

Dạ Âu Thần cười khẩy: “Ma quỷ? Tôi thật hối hận vì đã đồng ý cho cô giữ
thứ tạp chủng này lại, người đàn ông nhát gan như thế, không biết đầu cô bị úng nước hay sao mà còn muốn cứu đứa nhỏ của hắn?”

Thẩm Cửu cắn môi dưới, đứa bé này không phải của Lâm Tuấn!

Nhưng cô không biết giải thích với Dạ Âu Thần thế nào, cô cũng không
biết ba đứa bé là ai, nhất thời lòng cô nổi nóng, nói với Dạ Âu Thần:
“Anh chẳng biết gì cả!”

Dạ Âu Thần cười mỉa, không để ý đến cô nữa.

Cuối cùng Thẩm Cửu cũng im lặng, điện thoại lại vang lên, ánh mắt Dạ Âu Thần khựng lại, ai lại quan tâm cô như thế?

Thẩm Cửu khom người nhặt điện thoại lên, đồng thời Dạ Âu Thần cũng buông cô ra.

“Alo?”

“Cửu Cửu? Tớ tới cổng công ty các cậu rồi, cậu ở đâu? Thế nào rồi? Xin lỗi cậu, vừa nãy bị tắc đường!”

Trong xe yên tĩnh, giọng nữ đầy lo lắng ở đầu bên kia rất rõ ràng.

Nghe thấy là phụ nữ, Dạ Âu Thần không để ý nữa.

“Tớ không sao, bây giờ đang trên đường đến bệnh viện rồi.” Nói xong, Thẩm Cửu chột dạ lau mồ hôi lạnh trên trán.

Dạ Âu Thần hừ lạnh một tiếng, đã đau như vậy rồi còn nói không sao.

“Thật sao? Cậu bắt taxi à?”

“Tớ sẽ giải thích với cậu sau, để cậu… tới vô ích một chuyến rồi, xin lỗi cậu.”

“Chúng ta là quan hệ gì mà còn phải nói xin lỗi, vậy cậu nhớ gọi lại cho tớ đấy nhé.”

“Ừ.”

Người ở đầu bên kia xác nhận vài lần rồi mới yên tâm cúp máy.

Sau khi Thẩm Cửu cất điện thoại, cô yếu ớt ngửa người ra ghế sau, bàn tay vô thức vuốt bụng dưới.

Vẫn rất đau, rất đau…

Đứa bé sẽ ổn, phải không?

Khoảng mười lăm phút sau, xe dừng lại trước cửa bệnh viện.

“Cậu chủ Dạ, trợ lý Thẩm, đến bệnh viện rồi.”

Người phụ nữ ngồi trên ghế không nhúc nhích.

Dạ Âu Thần cau mày: “Nhanh xuống xe.”

Thẩm Cửu không có phản ứng, Lang An quay đầu lại nhìn, dè dặt nói: “Cậu Dạ, hình như cô ấy… ngất đi rồi.”

Sao cơ? Lông mày Dạ Âu Thần giật giật, người phụ nữ đáng chết này, vừa
nãy vẫn còn quật cường lắm mà, sao bây giờ lại ngất đi rồi?

Vài phút sau, Thẩm Cửu được đưa lên cáng và khiêng vào bệnh viện, sau đó vào phòng cấp cứu.

Lang An đẩy xe lăn Dạ Âu Thần tới trước phòng cấp cứu chờ, vừa đi vừa nói: “Trợ lý Thẩm sẽ không sao chứ?”

Không có ai đáp lại anh ta, Lang An cũng không cảm thấy nhàm chán, tiếp
tục nói: “Đột nhiên tôi nhớ ra, vừa nãy trợ lý Thẩm vẫn luôn ôm bụng, có phải con cô ấy bị sao rồi không? Đúng rồi, tối qua trợ lý Thẩm còn uống rượu nữa, hình như thai phụ không được uống rượu.”

Nghe vậy, Dạ Âu Thần chau mày.

Không phải hình như mà là không thể!

“Nhưng tối qua trợ lý Thẩm đã uống rất nhiều…” Nói đến đây, Lang An vô thức nuốt nước bọt, nhìn Dạ Âu Thần.

Dạ Âu Thần nhướn mày, hơi thở lạnh lẽo trên người tản ra.

“Miệng cậu rất nhàn?”

Lang An vô thức che miệng, lắc đầu nguầy nguậy.

Dạ Âu Thần nhắm mắt lại: “Bao giờ xong thì gọi tôi.”

“Cậu Dạ, chúng ta chờ ở đây ạ? Không về sao?”

Gân xanh trên trán Dạ Âu Thần giật giật: “Lẽ nào cậu định để bác sĩ đi ra không tìm được ai sao?”

Ngẫm lại, Lang An gật đầu: “Cũng đúng, vậy chúng ta chờ ở đây đi.”

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, bác sĩ tháo khẩu trang xuống: “Ai là người nhà bênhj nhân Thẩm
Cửu?”

Lang An lập tức giơ tay sau đó chỉ vào Dạ Âu Thần.

Bác sĩ nhìn vào ánh mắt Dạ Âu Thần thì lập tức trở nên không hài lòng:
“Anh là chồng cô ấy phải không? Anh làm chồng kiểu gì thế? Thai nhi
không ổn định còn uống rượu quá nhiều, các người không muốn đứa bé này
nữa phải không?”

Dạ Âu Thần nhíu mày, liên quan gì đến anh?

“Hơn nữa cô ấy đau bụng lâu như vậy, sao bây giờ mới đưa tới bệnh viện?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *