Ngôn Tình

Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 57 – CÔ THẬT NỰC CƯỜI!

Thẩm Cửu ra khỏi văn phòng thì trở lại vị trí làm việc của mình, sau
khi ngồi xuống, cô cầm con chuột trong tay nhưng lại phát hiện ngón tay
mình run rẩy, thậm chí còn không cầm chắc con chuột.

Cô làm sao vậy? Dạ Âu Thần nói vậy chẳng phải cô đã sớm quen rồi sao? Rõ ràng biết ấn tượng của anh về mình rất kém nhưng đôi khi Thẩm Cửu lại
không kìm được mà suy nghĩ nhiều.

Nếu anh thật sự ghét cô như thế thì vì sao lại luôn giúp đỡ cô?

Từng chuyện từng chuyện đều rõ mồn một trước mắt.

Nhưng lần nào cô cũng buồn bã rời đi, vì Dạ Âu Thần sẽ nói những lời khó nghe kích thích người khác, tương tự như vừa rồi…

Thẩm Cửu cúi đầu, đáy mắt có vẻ tự giễu rõ ràng.

Cô thật nực cười, nếu anh thật sự giúp cô thì sẽ không nói những điều
tổn thương cô trước mặt nhiều người như vậy. Anh nói đúng, không muốn
hợp tác với Lục thị là quyết định của anh, anh giúp cô trong cửa hàng
quần áo cũng là không muốn cô làm mất mặt nhà họ Dạ.

Là cô… suy nghĩ quá nhiều.

Đột nhiên bụng dưới hơi đau khiến sắc mặt Thẩm Cửu tái nhợt, cô ngồi
thẳng dậy, đưa tay xoa nhẹ bụng dưới, chợt nhớ ra một chuyện.

Bây giờ cô… đã là người có thai!

Mấy ngày nay không hề ốm nghén nên cô đã thật sự quên mất sự tồn tại của đứa bé này, nếu không… tối qua cô sẽ không chạy đi uống rượu.

Cô thật sự… quá bất cẩn. Thẩm Cửu đứng dậy đi vào phòng trà rót cho mình một cốc nước ấm để uống, nhưng cơn đau không hề thuyên giảm, không
nghiêm trọng nhưng vẫn luôn hơi khó chịu. Thẩm Cửu ngồi một lúc, cảm
thấy cơn đau không có xu hướng nghiêm trọng thêm nên thầm nghĩ không có
chuyện gì.

Chỉ là cô không ngờ đến chiều cơn đau lại thực sự trở nên nghiêm trọng
hơn, khi cô đang do dự có nên xin nghỉ phép không thì Lang An đột nhiên
tới tìm cô.

“Trợ lý Thẩm, đây là bản kế hoạch cần gửi cho bộ phận kế hoạch, cô gửi tới đó nhé.”

“Ừ, được.” Thẩm Cửu đưa tay ra, cô phải gắng sức để nhận lấy.

Lúc này Lang An mới phát hiện sắc mặt Thẩm Cửu rất tái, giống như bị ốm, anh ta khẽ nhíu mày: “Trợ lý Thẩm, sắc mặt cô không tốt lắm, bị ốm à?”

Nghe vậy Thẩm Cửu lắc đầu: “Tôi không sao.”

“Thật sự không sao?” Lang An nghi ngờ hỏi lại: “Môi cô trắng bệch cả rồi kìa.”

Thẩm Cửu nghe vậy thì lấy son ra đánh lại lên môi.

Lang An: “…”

Mẹ nó! Vừa nãy nhìn như người ốm, bây giờ Thẩm Cửu đánh son lại, màu đỏ
tươi trên môi cô tương phản rõ rệt với sắc mặt tái nhợt, trông rất đáng
sợ.

“Tôi sẽ đi đưa ngay.” Thẩm Cửu đặt thỏi son xuống, đứng dậy cầm tài liệu, gắng gượng đi xuống lầu.

Lang An nhìn cảnh này chỉ biết im lặng xoa đầu, làm sao vậy chứ, rõ ràng rất khó chịu nhưng vẫn cố chấp không nói gì.

Sau khi Lang An trở lại văn phòng, báo cáo tiến độ công việc với Dạ Âu
Thần xong, chợt nhớ tới sắc mặt khó coi của Thẩm Cửu lúc nãy, vì thế ma
xui quỷ khiến nói: “Vừa nãy tôi bảo trợ lý Thẩm đi đưa tài liệu, nhìn cô ấy có vẻ rất không thoải mái.”

Nghe thế, bàn tay cầm bút của Dạ Âu Thần thoáng khựng lại, động tác rất nhỏ đến chính anh cũng không nhận ra.

“Nhưng tôi hỏi cô ấy thì cô ấy lại nói mình không sao, người này làm sao không biết, khó chịu cũng không biết nói một tiếng?!”

Lang An nói một mình mãi chẳng thấy ai đáp lại nên mới dừng, khi nhìn
vào Dạ Âu Thần, đúng lúc Dạ Âu Thần ngước đôi mắt lạnh lùng lên nhìn anh ta.

“Cậu rất rảnh à?”

Đối mặt với ánh mắt sâu thẳm lạnh lùng của Dạ Âu Thần, lòng Lang An lộp
bộp, chợt nhận ra mình quá nhiều chuyện, anh ta lúng túng sờ đầu:
“Không, không phải, tôi chỉ là…”

“Nói xong rồi thì ra ngoài, đừng ảnh hưởng đến công việc của tôi.”

Nhưng không đợi Lang An giải thích, Dạ Âu Thần đã ra lệnh luôn.

Được rồi, Lang An không dám trái lời, chỉ đành rời khỏi văn phòng.

Mà sau khi Thẩm Cửu đưa tài liệu tới bộ phận kế hoạch trở về thì cô càng thêm khó chịu, bụng dưới càng ngày càng đau, cô muốn đi tìm Dạ Âu Thần
xin nghỉ phép nhưng nghĩ đến khuôn mặt lãnh đạm và lời nói vô tình của
anh thì Thẩm Cửu lại xua tan ý nghĩ này.

Anh đã không hài lòng về cô rồi, nếu còn đi xin nghỉ phép, chắc anh sẽ không đồng ý đâu?

Còn hơn một tiếng nữa mới tan làm, cô… cố gắng vậy, cố gắng chịu đựng là được.

Cuối cùng, Thẩm Cửu đau đến mức nằm bò ra bàn, gần như hôn mê, may thay
trong hơn một tiếng này Dạ Âu Thần không yêu cầu cô làm gì, cô có thể
yên tâm nằm nghỉ.

Cuối cùng cũng tới giờ tan làm, Thẩm Cửu gần như lập tức thu dọn đồ đạc của mình, sau đó khó khăn đứng dậy khỏi vị trí của mình.

Đúng lúc này Dạ Âu Thần cũng ra khỏi phòng, Thẩm Cửu làm như không thấy anh, để anh vào thang máy trước, còn mình đợi lần sau.

Cuối cùng cũng đợi được thang máy, Thẩm Cửu đi xuống tới cửa công ty,
bụng dưới truyền đến cơn đau như kim châm, cô đau quá không chịu được
lập tức ngồi xổm xuống.

Thực sự… rất khó chịu.

Thẩm Cửu ngồi xổm bên đường gọi điện cho Hàn Mai Linh.

Một lúc lâu sau mới có người nghe máy.

“Cửu Cửu?”

“Mai Linh…” Giọng Thẩm Cửu nghe rất yếu ớt khiến Hàn Mai Linh giật mình: “Cậu sao thế?”

“Tớ… bụng tớ khó chịu quá, tớ đang ở cửa công ty, cậu có thể…”

“Cậu chờ tớ, tớ tới ngay.”

Thẩm Cửu còn định nói thêm gì nữa nhưng bên kia đã nhanh chóng cúp máy,
cô nhìn màn hình hồi lâu, đôi môi tái nhợt không kìm được cong lên.

Gần như cô có thể tưởng tượng được dáng vẻ Hàn Mai Linh vội vàng xoay người cầm lấy chìa khoá xe chạy đi.

Cô gái này…

Thật sự rất tốt.

Sau khi cúp điện thoại, biết Hàn Mai Linh đang trên đường tới, Thẩm Cửu
nhẹ nhõmg hơn nhiều, chỉ là bụng dưới đau đến mức cô thật sự không chịu
nổi, trên trán cô đã đổ đầy mồ hôi lạnh.

Không biết chờ bao lâu, Hàn Mai Linh vẫn chưa xuất hiện, khi Thẩm Cửu
khó chịu đến mức sắp không chống đỡ được nữa thì một chiếc xe quen thuộc dừng lại trước mặt cô.

Thẩm Cửu nghe thấy tiếng mở cửa xe, cho rằng Hàn Mai Linh tới, cô ngẩng
đầu lên với nụ cười yếu ớt nhưng sau khi thấy người tới thì nụ cười trên môi cô chợt tắt.

Dạ Âu Thần?

Sao anh lại ở đây?

“Có chuyện gì vậy?” Dạ Âu Thần lạnh giọng hỏi, ánh mắt dừng trên người cô.

Thẩm Cửu mấp máy môi muốn nói gì đó, cơn đau ở bụng dưới càng tăng lên,
lời đến môi lại thành tiếng kêu đau đớn, mắt Dạ Âu Thần co lại, anh ra
lệnh cho Lang An: “Kéo cô ấy lên xe.”

Lang An bước tới đỡ Thẩm Cửu dậy, dưới sự giúp đỡ của anh ta, cô đã ngồi vào trong xe, sau đó Dạ Âu Thần cũng đi lên, cửa xe đóng lại.

“Trợ lý Thẩm, sắc mặt cô cực kỳ tệ. Lúc trước khi tôi hỏi có phải cô khó chịu không sao cô không nói mà cố chịu tới bây giờ?” Lang An lắm lời
hỏi.

Dạ Âu Thần nghe thế thì liếc nhìn Thẩm Cửu.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đã không còn huyết sắc từ lâu, trên trán lấm
tấm mồ hôi lạnh, liếc mắt cũng biết cô đã chịu đựng rất lâu rồi.

“Tôi… không sao.” Thẩm Cửu yếu ớt đáp lại, lúc này điện thoại cô vang
lên, cô vừa định lấy ra xem thì chợt trước mắt tối sầm, sau đó cơ thể
nhỏ nhắn chúi về phía trước.

“Trợ lý Thẩm!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *