Ngôn Tình

Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 56 – TỰ MÌNH ĐA TÌNH

Không được!

Cả hai lần Dạ Âu Thần đều vì cô mới như vậy, cô không thể để anh cứ thế gánh tội danh này.

Nghĩ vậy, Thẩm Cửu không chút do dự bước tới trước mặt ông cụ Dạ, cô
nói: “Thưa ông, chuyện này không trách cậu Dạ được, hoàn toàn là lỗi của cháu.”

“Cháu nói gì?” Ông cụ Dạ nheo mắt quan sát Thẩm Cửu, trong giọng điệu
mang theo chút nguy hiểm: “Chuyện này liên quan gì đến cháu?”

“Hôm đó là cháu…”

“Là cháu không cho cô ấy đi tìm Lục Chiêu, Dạ thị không muốn hợp tác với Lục thị, nếu ông có gì không vừa lòng thì chúng ta có thể gặp nhau
trong cuộc họp hội đồng.” Dạ Âu Thần đột nhiên lên tiếng lạnh giọng ngắt lời Thẩm Cửu.

Thẩm Cửu ngạc nhiên đứng yên tại chỗ, quay đầu nhìn Dạ Âu Thần với vẻ không thể tin được.

Rốt cuộc anh làm sao vậy?

Sao anh không để cô nói sự thật cho ông, lại còn… thay cô che giấu?

“Cậu Dạ?”

“Cút sang một bên.” Dạ Âu Thần hơi nhướng mắt, đột nhiên trở nên hung
dữ: “Người nhà họ Dạ đang nói chuyện, tới lượt cô chen vào à?”

“…”

Thẩm Cửu cắn chặt môi dưới, sắc mặt tái nhợt đứng sang một bên, hai bàn
tay đang buông thõng chợt nắm chặt, môi dưới suýt nữa bị cô cắn chảy
máu.

Dạ Y Viễn thấy thế thì hơi đau lòng.

Ông cụ Dạ bị câu này của Dạ Âu Thần làm cho tức chết, tên nhóc khốn này
biết ông sẽ không mở cuộc họp hội đồng quản trị, vì đám người ấy rất ủng hộ anh, bây giờ vẫn chưa đến lúc…

Nhưng ông cụ Dạ cũng không định bỏ qua chuyện này như vậy.

“Âu Thần, đừng cho rằng ông không dám động vào cháu.”

Dạ Âu Thần không quan tâm, ngẩng đầu nhìn ông Dạ: “Công ty ở đây, ông
nội có thể mở cuộc họp hội đồng quản trị bất cứ lúc nào, chỉ cần… họ
nghe lời ông.”

Nói xong anh nhếch môi cười.

Nụ cười khát máu ấy mang theo vẻ ung dung tự đắc thấy rõ.

Rõ ràng, anh rất chắc chắn.

Đúng thế, dù Dạ Âu Thần ngồi trên xe lăn, cho dù phong cách làm việc của anh rất bất ngờ, thường xuyên làm ra một số hành động khiến người khác
ngạc nhiên, nhưng những gì diễn ra sau đó đều chứng minh việc làm của
anh là đúng.

Những người trong ban quản trị đều biết từ khi Dạ Âu Thần vào công ty đã bị họ đánh giá thấp.

Dạ Âu Thần vào Dạ thị không lâu đã ghi được rất nhiều thành tích xuất
sắc khiến ban quản trị đều phải nể phục, ai cũng biết Dạ Âu Thần chỉ mất chân chứ không mất não.

“Nhà họ Lục không dễ chơi, Âu Thần, cháu làm tổn thương tổng giám đốc Lục thì cũng phải cho họ một câu trả lời hợp lý.”

Hai người già còn lại thấy sự việc trở nên nghiêm trọng thì lo lắng sẽ càng nghiêm trọng hơn nên đành lên tiếng giảng hoà.

“Đúng vậy, không hợp tác thì thôi, sao đột nhiên lại đả thương người thế?”

“Giữ lại cái mạng chó cho hắn đã là nhân từ rồi.” Dạ Âu Thần cũng không chút nể tình.

Lời nói vô tình này khiến những người có mặt phải thay đổi sắc mặt, ông
cụ Dạ là người phản ứng kịch liệt nhất: “Thằng phản nghịch này! Sao ba
mày lại sinh ra cái thứ như mày cơ chứ?!”

“Ông nội!” Dạ Y Viễn thấy ông thật sự nổi giận thì vội tiến lên nắm lấy
cánh tay ông: “Ông đừng giận, Âu Thần không hợp tác với Lục thị chắc
chắn là có lý do riêng của cậu ấy, khả năng quan sát của cậu ấy vẫn luôn độc đáo, huống hồ Âu Thần cũng là người nhà họ Dạ, sẽ không làm chuyện
gì bất lợi cho Dạ thị đâu, ông đừng lo.”

“Vậy sao? Cũng chưa biết được.” Dạ Âu Thần đáp lại với ánh mắt lạnh lùng.

Thẩm Cửu đứng bên cạnh nghe mà đau đầu, cô cứ cảm thấy Dạ Âu Thần đang
cố ý chọc giận ông cụ Dạ, câu nào cũng chĩa thẳng mũi nhọn vào lòng ông, chẳng trách ông nội lại giận như vậy!

“Y Viễn, cháu nghe xem… nghe xem nó đang nói gì kìa! Nó nói thế có nghe được không?”

“Ông nội, ông về trước đi, cháu gọi tài xế đưa ông về.” Dạ Y Viễn không
nói thêm gì nữa mà chỉ đỡ ông nội Dạ ra ngoài, hai người còn lại thấy
vậy thì cũng đi theo.

Căn phòng lại khôi phục sự yên tĩnh.

Thẩm Cửu đứng im tại chỗ, sắc mặt vẫn tái nhợt, môi dưới có dấu hiệu bị cô cắn chảy máu.

“Ra ngoài!” Dạ Âu Thần đột nhiên ra lệnh.

Thẩm Cửu vẫn đứng yên không nhúc nhích.

“Không nghe hiểu tiếng người?”

Thẩm Cửu chớp mắt, quay sang nhìn Dạ Âu Thần: “Vì sao anh lại giúp tôi?”

Nghe vậy Dạ Âu Thần nhướn mày.

“Rõ ràng đây là chuyện của tôi, không phải sao? Vì sao anh không cho tôi nói thật với ông nội? Rõ ràng là lỗi của tôi mà!”

“Ha~” Dạ Âu Thần cười khẩy: “Có phải cô đã đánh giá mình quá cao rồi không?”

“Sao cơ?” Thẩm Cửu không hiểu, cô chỉ cảm thấy mờ mịt, rốt cuộc anh làm sao vậy?

“Đừng để tôi nói lần thứ ba, cút ra ngoài.”

Thẩm Cửu không muốn đi, cô chẳng những không đi mà còn tiến lên một
bước, nắm chặt tay rồi nói: “Dạ Âu Thần, rốt cuộc anh làm sao vậy? Chẳng phải anh ghét tôi sao? Nhưng vì sao anh lại luôn giúp tôi? Chuyện vừa
nãy chỉ cần tôi nói rõ với ông nội là hai người sẽ không phải cãi nhau,
dù sao chuyện này vốn là lỗi của tôi.”

Lần đầu tiên Lục Chiêu đùa giỡn cô, Dạ Âu Thần lập tức từ chối hợp tác với Lục thị.

Lần thứ hai cũng vì cô mà Dạ Âu Thần khiến cho Lục Chiêu tàn phế.

Hai chuyện kết hợp lại với nhau, dù có nhìn nhận thế nào đi chăng nữa thì vẫn là vấn đề của anh.

Nhưng… anh lại không nói một chữ, còn ngắt lời cô khi cô định nói!

“Ha, cô đúng là dễ tự mình đa tình đấy. Hợp tác với ai là quyết định của Dạ Âu Thần tôi, còn cô… trước nay tôi không cần phụ nữ phải ra mặt thay mình, đây là chuyện giữa tôi và ông nội, không tới lượt người ngoài
chen vào, hiểu không?”

Thẩm Cửu dừng lại.

“Muốn tôi nói khó nghe hơn không? Kiểu người như hàng đã qua tay là cô
sẽ không cho rằng tôi làm những chuyện này vì cô đó chứ? Trong đầu cô
đang nghĩ gì vậy? Mau dẹp những suy nghĩ vớ vẩn đó đi và cút khỏi tầm
mắt tôi.”

Lời vừa dứt, huyết sắc trên mặt Thẩm Cửu lập tức rút sạch.

Cô không ngờ… anh lại nói khó nghe như vậy.

Hai tay buông thõng lặng lẽ siết chặt, người Thẩm Cửu run lên, sau đó cô cắn chặt môi dưới: “Tôi, tôi biết rồi…”

Nói xong cô cụp mắt, hàng mi dài che đi cảm xúc nơi đáy mắt cô.

“Xin lỗi, là do tôi suy nghĩ quá nhiều, sau này sẽ không bao giờ như vậy nữa. Cậu Dạ, nếu không có gì dặn dò thì tôi ra ngoài trước đây.”

Dạ Âu Thần không nói gì, nhưng hơi thở lạnh lẽo trên người anh rõ ràng là đang muốn đuổi cô đi.

Thẩm Cửu xoay người bước ra ngoài, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, mỗi bước đi đều nặng nề.

Cô không thấy được Dạ Âu Thần ở đằng sau đang nhìn mình bằng ánh mắt phức tạp.

Người phụ nữ này làm sao vậy? Lúc nào cũng tự cho mình là đúng mà suy
đoán suy nghĩ và nội tâm anh, cô thật sự coi mình là vợ anh đấy à?

Ha, đúng là không biết sống chết.

Chỉ là… nhìn dáng vẻ cô cụp mắt, hơi mất mát ấy, Dạ Âu Thần lại thấy lòng mình khẽ nhói, hơi đau lòng…

Có lẽ là ảo giác.

Người phụ nữ ham hư vinh như này, lúc nào cũng chỉ nghĩ cách mê hoặc anh.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *