Ngôn Tình

Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 53 – TÔI KHÔNG LÀM GÌ ANH CHỨ?

Cuối cùng, Lang An cũng nghe lời rời đi, lúc sắp đi còn cẩn thận đóng cửa giúp Dạ Âu Thần, trong phòng lại yên tĩnh, Dạ Âu Thần đặt khăn lông đã lau rửa xong lên bàn, khẽ mím môi.

“Khóc có thể giải quyết vấn đề sao?”

Nước mắt của Thẩm Cửu vẫn rơi không ngừng, anh giúp cô lau một hồi, sau
đó rút tay về, cười lạnh lùng, nói: “Nếu không bằng lòng thì phản kháng, nước mắt… là thứ vô dụng nhất trên thế giới này.”

Tuy Thẩm Cửu uống say, nhưng cô lờ mờ nghe thấy có người đang nói bên
tai cô, nhưng nói gì thì cả một câu cô cũng nghe không rõ, chỉ cảm thấy
đầu đau đến mức sắp nổ tung. Bất chấp cảm giác khó chịu, cô khó khăn mở
mắt, lại nhìn thấy một bóng người cao ráo đang qua lại trong phòng.

Bóng lưng…thật quen thuộc.

Nhưng, là ai?

Mi mắt trĩu nặng, ý thức mơ hồ, Thẩm Cửu nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Hậu quả của việc say xỉn chính là đau đầu, ngày hôm sau khi Thẩm Cửu
tỉnh lại, đầu vẫn đau như cũ, đau đến nỗi cô ôm đầu ngồi dậy, nhìn thấy
cả căn phòng sáng sủa, cô mới từ từ bình tĩnh lại.

Ngồi thừ khoảng mười giây, Thẩm Cửu xoay người nhìn chiếc giường lớn của Dạ Âu Thần.

Anh nằm ngay ngắn ở đó, rõ ràng vẫn chưa thức dậy.

Thẩm Cửu định đi lấy điện thoại, lại phát hiện điện thoại không ở dưới
gối, đành xuống giường, nhón chân đi đến phòng tắm, lúc đi ngang qua bàn cô mới phát hiện phía trên toàn là đồ của mình.

Thẩm Cửu nhìn giờ, mới nhận ra bây giờ còn rất sớm.

Vậy nên cô đến phòng tắm rửa mặt, sau đó mới cảm thấy cơn đau đầu không còn dữ dội đến thế nữa.

Cô trong gương có quầng mắt thâm đen, khuôn mặt tái nhợt, đầu tóc bù xù, đôi mắt sưng vù, sao trông xấu vậy…Thẩm Cửu đưa tay ôm mặt mình, hơi
khó tin, sao lại thế này?

Suýt nữa còn tưởng đã gặp quỷ, Thẩm Cửu nhéo mạnh hai má, nhéo đỏ lên
mới khiến bản thân nhìn có chút khí sắc, sau đó cô dùng khăn lông nhúng
nước lạnh chườm mắt, cuối cùng mắt mới không sưng thế nữa.

Thấy bản thân cuối cùng đã giống người, Thẩm Cửu mới thở phào, sau đó ra khỏi phòng tắm.

Lúc đi ngang giường của Dạ Âu Thần, Thẩm Cửu không kiềm được liếc một
cái, đột nhiên trong đầu xẹt qua một hình ảnh, là bóng dáng cao ráo đi
lại trong phòng kia.

Nghĩ đến đây, Thẩm Cửu bỗng nhiên chôn chân tại chỗ.

Tối qua cô uống say, lẽ nào sinh ra ảo giác? Nhưng…vì sao một màn kia
lại rõ ràng như thế? Bóng dáng kia dường như là anh, nhưng…

Thẩm Cửu dồn sự chú ý vào chiếc xe lăn ở bên.

Từ đó đến giờ, anh đều ngồi trên xe lăn, hơn nữa, cô còn từng giúp anh, rõ ràng một chút sức lực anh cũng không có.

Là cô uống say nên hồ đồ, nhận nhầm người? Hay là…đang nằm mơ?

Thẩm Cửu vò cái đầu đau nhức trở về giường, định ngủ thêm một lát.

Vừa nằm xuống, một số hình ảnh chợt hiện lên trong đầu cô, hình ảnh cô
đánh vào ngực Dạ Âu Thần, ôm chặt cổ anh ở quán bar, còn có hình ảnh cô
ôm chặt hông anh ở trên xe, và…hình ảnh hôn nhau trong thang máy.

Hình ảnh đến đây thì dừng, mặc dù rời rạc, nhưng trước sau chắp nối với
nhau, Thẩm Cửu cũng có thể đoán được đại khái đã xảy ra chuyện gì.

Cả người cô kích động, nằm đó không dám động đậy.

Tối qua cô thật sự…uống say rồi, không ngờ gây ra nhiều chuyện như vậy,
lẽ nào trước đây cô cũng như vậy sao? Không! Trước đây cô chưa từng
buông lỏng ý thức của bản thân, sau khi về nhà còn biết nấu cơm, giặt
đồ, sau đó đi ngủ.

Nhưng tối qua sao lại…

Là vì quá buồn bã, đau lòng? Hay là cảm thấy Dạ Âu Thần đáng tin, vì vậy nên…

Trong lòng Thẩm Cửu rối rắm, nhắm chặt mắt, trong đầu loạn cào cào.

Suy nghĩ linh tinh không đấu lại cơn buồn ngủ, Thẩm Cửu lại nhanh chóng
ngủ mất, đến khi cô tỉnh lại lần nữa, là do bị đánh thức bởi âm thanh
vang lên trong phòng, Thẩm Cửu mở mắt, ngồi dậy, phát hiện Dạ Âu Thần đã thức giấc, đang tắm trong phòng.

Thẩm Cửu lật người, sau đó kéo chăn lên đầu.

Cảm thấy không còn mặt mũi gặp người khác nữa, tối qua cô đã làm chuyện mất mặt như vậy.

Thật phiền muộn.

Cô nhất định phải đợi đến sau khi anh rời khỏi mới thức dậy, tốt nhất là hai người không nên chạm mặt nhau, sau khi quyết định như vậy, rốt cuộc Thẩm Cửu cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cửa phòng tắm mở ra, có tiếng xe lăn di chuyển.

Thẩm Cửu mở hé một khoảng nhỏ nhìn trộm, quả nhiên thấy Dạ Âu Thần ngồi trên xe lăn.

Cô đã nói mà, Dạ Âu Thần sao có thể đứng lên chứ? Nhất định là cô say rượu hồ đồ, nếu không thì là nhìn nhầm người.

Chờ đã, hướng xe lăn sao lại đi về phía cô? Thẩm Cửu lập tức bỏ chăn xuống, sau đó nằm im như chết.

“Tỉnh rồi thì dậy đi.”

Dạ Âu Thần lạnh lùng mở miệng, Thẩm Cửu nằm đó giả vờ không nghe thấy, nhắm mắt nói với bản thân là cô đang ngủ.

“Biết mất mặt rồi?”

Người Thẩm Cửu run lên, anh biết cô đã tỉnh?

“Tối qua không phải gan lắm mà?” Dạ Âu Thần tiếp tục hỏi.

Thẩm Cửu cắn môi, biết thì sao, cô cứ giả vờ không biết là được.

Một lát sau, bên ngoài không có tiếng động nữa, Thẩm Cửu cảm thấy kỳ lạ, lặng lẽ ló đầu ra ngoài, chỗ xe lăn vừa ở đó chẳng còn bóng dáng ai
nữa, xem ra Dạ Âu Thần đã đi rồi.

Thẩm Cửu thở phào một hơi, cuối cùng bỏ chăn chui ra ngoài.

Sắp ngộp chết cô rồi…

Sau khi mở chăn ra, Thẩm Cửu sững sờ tại chỗ, vì người mà cô tưởng đã rời khỏi, lại vẫn còn ngồi ở kia, chỉ là đổi chỗ mà thôi.

Ánh mắt hai người nhìn nhau, trong phòng nhất thời ngượng ngùng một cách mất kiểm soát.

Yên tĩnh…

Một giây hai giây, Thẩm Cửu cắn chặt môi, một giây sau lập tức ngồi dậy nhảy xuống giường, xông đến phòng tắm.

“Do chuyện tối qua, nên không còn mặt mũi gặp người khác?”

Lời nói của Dạ Âu Thần khiến cô dừng bước, Thẩm Cửu ngoái đầu, cô vốn
định trốn đi, nhưng lúc này lại thay đổi ý định, sau khi cô đứng vững,
lặng lẽ nắm chặt tay.

“Không có.”

Thẩm Cửu cắn chặt môi dưới, ánh mắt liếc sang khuôn mặt anh tuấn của Dạ Âu Thần, môi đỏ khẽ mấp máy.

“Tối qua…cảm ơn anh đưa tôi về.”

Nghe xong, Dạ Âu Thần nhướng mày, nheo mắt dò xét cô.

“Xem ra cô nhớ được?”

“Cũng sơ sơ, đại khái đều nhớ hết.” Thẩm Cửu nhẹ nhàng nói, sau đó giơ
tay vén tóc ra sau tai, cắn chặt môi dưới, dường như đang đắn đo chuyện
gì, lát sau mới mở miệng nói: “Tối qua…tôi không làm chuyện gì quá đáng
chứ?”

Những ký ức kia khá rời rạc, cô đại khái biết rằng đã phát sinh chuyện
gì, nhưng…những chuyện khác thì cô không biết, ví dụ như…sau khi hôn
nhau thì sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Chắc là cô sẽ không nói lung tung với Dạ Âu Thần chứ?

Trong lúc đang suy nghĩ, Dạ Âu Thần dồn sự chú ý vào khuôn mặt cô, nóng
bỏng đến nỗi gần như đốt thủng mặt cô, cô hoàn hồn, vừa hay đối diện với anh.

“Chuyện quá đáng?” Dạ Âu Thần lạnh lùng cười: “Cô nói xem?”

Nghe vậy, Thẩm Cửu níu chặt góc áo, căng thẳng đến nỗi lông mi khẽ run: “Tôi chắc là không làm gì…anh chứ?”

Cô đúng là…không rõ!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *