Ngôn Tình

Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 50 – SAY RƯỢU (2)

Tay của người đàn ông vừa bị hất ra, khi vẫn chưa từ bỏ ý định muốn dán lên, lại có người tóm chặt cổ áo lôi về phía sau.

Xảy ra chuyện gì? Trong lúc suy nghĩ, người đàn ông cảm thấy nhiệt độ
quanh người bất chợt giảm xuống, ánh mắt sắc bén như đao rơi trên người
anh ta, đó là một người đàn ông ngồi trên xe lăn.

Bên trong quán bar xa hoa trụy lạc, mỗi người đều hòa nhập với bầu không khí nơi này, nhưng anh thì khác.

Chỉ ngồi ở nơi đó, mỗi ánh nhìn đều bộc lộ kiêu ngạo của anh, đôi mắt
sâu thẳm lạnh lùng và khí chất mạnh mẽ tự tạo thành một thế giới, tất cả những gì bên ngoài đều không cách nào hòa nhập vào nó.

“Anh muốn làm gì với cô ấy?” Lang An níu lấy cổ áo người đàn ông kia hỏi.

“Xin lỗi!” Sau khi người đàn ông hoàn hồn thì lập tức xin lỗi, mặc dù
đối phương ngồi trên xe lăn, nhưng vừa nhìn khí chất trên người đã biết
không phải người bình thường, hơn nữa người đàn ông đang nắm chặt lấy
mình này, thế mà anh ta không hề có sức chống cự, điều này chứng tỏ cái
gì?

Ra ngoài xã hội lâu như vậy, anh ta không phải người không biết thức thời.

“Tôi không biết cô ấy có bạn, xin lỗi, xin thả tôi đi.”

Dạ Âu Thần không nói chuyện, môi mỏng mím chặt, ánh mắt sắc bén rơi xuống tay anh ta.

“Bàn tay nào động vào cô ta?”

Người đàn ông run rẩy đứng nguyên tại chỗ, trên trán toát đầy mồ hôi
lạnh, ánh mắt Dạ Âu Thần lạnh lùng tựa như một ngọn núi lớn vô hình đè
lên vai anh ta, khiến anh ta bất giác trở nên khúm núm, từ từ giơ tay
phải lên.

“Phế bỏ.”

Lời nói bình tĩnh nổ tung trong tiếng nhạc, giống như một quả bom rơi xuống.

Người đàn ông chợt biến sắc, hàm răng run rẩy: “Tôi tôi tôi tôi thật sự
không cố ý chạm vào cô ấy, tôi không biết… thưa ngài, mong ngài giơ
cao đánh khẽ!”

Còn chưa dứt lời, lập tức có mấy người đàn ông mặc âu phục đeo kính râm tiến lên nắm chặt lấy anh ta.

Người đàn ông chưa từng gặp cảnh tượng như vậy, sợ hãi ngã oặt trên mặt đất.

Nhưng vào lúc này, sự việc lại có chút thay đổi.

Thẩm Cửu vừa rồi nằm sấp trên quầy bar không nhúc nhích, lúc này đột
nhiên đứng dậy, cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn loạng chà loạng choạng đi về
phía Dạ Âu Thần.

“Anh!”

Cô đi đến trước mặt Dạ Âu Thần, giơ ngón trỏ chỉ vào anh.

Nét mặt Dạ Âu Thần không thay đổi, bình tĩnh nhìn cô.

Khuôn mặt trắng nõn trở nên ửng đỏ, đôi mắt lạnh lẽo mang theo hơi say,
trở nên mềm mại đáng yêu hơn, cánh môi phơn phớt hồng còn vương hơi
rượu, mái tóc dài mềm mại đen nhánh rủ xuống hai bờ vai cô, gần như che
đi quá nửa khuôn mặt. Cảnh tượng như vậy dường như trang điểm lên khuôn
mặt vốn không son phấn của cô, nhưng lại khiến nó trở nên tự nhiên thoải mái hơn.

Dạ Âu Thần hơi thất thần, dường như cũng bị đôi mắt quyến rũ của cô hút hồn.

“Anh dựa vào cái gì… quản chuyện của tôi!” Thẩm Cửu chỉ vào Dạ Âu Thần tức giận nói.

Nhưng cô đã uống nhiều rượu, cơ thể mềm nhũn, sức lực nói chuyện cũng
không đủ, trái lại mang theo quyến rũ nũng nịu của con gái.

Thuộc hạ bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng như vậy, khiếp sợ suýt rớt mất cằm.

Người phụ nữ này lại dám chỉ thẳng vào mặt Dạ Âu Thần, hỏi anh dựa vào cái gì quản chuyện của cô?

“Nói chuyện đi! Tôi đang hỏi anh đấy!” Thẩm Cửu thấy anh vẫn im lặng
ngồi như vậy, lại tiến về phía trước một bước, bước chân lảo đảo ngã
xuống người Dạ Âu Thần.

“Cậu Dạ!” Lang An trừng to hai mắt, căng thẳng kêu lên.

Dạ Âu Thần nhìn người phụ nữ ngã vào mình, chỉ cần anh khẽ cử động tay thì có thể tránh được.

Nhưng kết quả tránh thoát chính là cô ngã xuống sàn nhà cứng rắn lạnh
lẽo, không tránh thì cô sẽ nhào vào ngực anh ngay trước mặt nhiều thuộc
hạ như vậy…

Rầm!

Các thuộc hạ trợn to mắt, không thể tin nổi nhìn cảnh tượng này.

Bọn họ không nhìn nhầm chứ? Vậy mà cậu Dạ…

Dạ Âu Thần có cử động, nhưng là anh giơ tay giúp cô, tư thế ngã xuống
của Thẩm Cửu không thích hợp, đầu suýt nữa dập vào lan can xe lăn của
anh.

Mắt thấy sắp dập vào rồi, tay Dạ Âu Thần chợt nhúc nhích, bắt lấy cánh
tay khác của cô, chuẩn xác không chút sai lầm kéo cô vào trong lồng ngực mình.

Lang An thở hắt ra, may mắn không va vào.

Những thuộc hạ khác nhìn thấy cảnh tượng này đều trợn mắt há hốc miệng,
trong lòng Lang An thầm bĩu môi, ngay cả cảnh tượng cậu Dạ đùa giớn
người ta anh ta còn nghe thấy, vì vậy chút ít này… đã không đủ để anh
ta ngạc nhiên rồi.

Gương mặt mềm mại của Thẩm Cửu va vào lồng ngực cứng rắn của Dạ Âu Thần, sau khi bị Dạ Âu Thần kéo vào ngực, cô không cử động nữa, một lúc lâu
sau mới rên rỉ: “Đau quá…”

Nghe thấy vậy, lông mày Dạ Âu Thần nhíu lại.

Người phụ nữ đáng chết này, cô đổ ập xuống như vậy, nếu như không phải
anh giúp đỡ, bây giờ cô đã xanh mặt rồi, cô không cảm ơn anh thì thôi
đi, thế mà còn kêu đau?

“Sao anh… cứng như vậy chứ?” Vừa dứt lời, Thẩm Cửu lại tức giận oán
trách một câu, sau đó hai bàn tay nhỏ nắm thành nắm đấm, đánh lên trên
ngực anh: “Khốn kiếp khốn kiếp, hại tôi ngã đau!”

Dạ Âu Thần: “…”

Các thuộc hạ: “…”

Lang An không nhịn được muốn đỡ trán, Thẩm Cửu này uống say rồi sao?

Ngày thường, cô nào dám đối xử với Dạ Âu Thần thế này chứ?

Chỉ là không ngờ, Thẩm Cửu uống say với không uống say lại giống như hai người hoàn toàn khác nhau.

Trái lại Lang An cảm thấy, Thẩm Cửu thế này khá là… đáng yêu?

“Vấn đề tôi mới hỏi anh, anh vẫn chưa trả lời tôi đâu!” Thẩm Cửu vẫn
đang đấm lên lồng ngực anh, vừa hỏi vừa đấm, mặc dù không mất chút sức
lực gì, đối với Dạ Âu Thần cũng không đau đớn gì, nhưng mà mất mết mặt
mũi rồi.

Dạ Âu Thần khống chế cổ tay cô, lạnh giọng trách mắng: “Cô, tốt nhất có chừng có mực cho tôi!”

“Anh dựa vào cái gì mà quản chuyện của tôi?” Dường như Thẩm Cửu nghe
không hiểu lời anh nói, đột nhiên ngẩng đầu lớn tiếng hỏi ngược anh,
trong khoảnh khắc cô ngửa đầu nhìn thẳng vào anh, cả khuôn mặt cách Dạ
Âu Thần rất gần rất gần.

Hơi thở vờn quanh ~

Hơi thở ngọt ngào của người phụ nữ nằm trên người mang theo hơi rượu, giống như một loại thuốc hưng phấn nào đó.

Hô hấp của Dạ Âu Thần cứng lại, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc này.

Ngày thường cô không trang điểm, làn da rất đẹp, trắng nõn căng bóng, vô cùng mịn màng, đặc biệt là… bờ môi quyến rũ phớt hồng kia, khẽ mở khẽ đóng, dường như đang dẫn dắt anh làm động tác nào đó.

Ánh mắt Dạ Âu Thần trầm xuống, anh hạ thấp âm thanh, bàn tay rơi xuống
thắt lưng Thẩm Cửu, tiếng nói trầm thấp: “Cô lại đến gần tôi thử xem?”

Dạ Âu Thần cho rằng uy hiếp sẽ có tác dụng với cô, nhưng anh không hiểu rõ rốt cuộc một người say rượu sẽ có bộ dạng gì.

Uống rượu to gan, anh càng uy hiếp cô càng dũng cảm.

Giống như Thẩm Cửu, bị Dạ Âu Thần nói như vậy, lại càng hăng hái, thế là cô tiến gần về phía trước hơn, dường như giữa hai người không còn khe
hở.

“Đến gần rồi.”

Sau khi lại gần, Thẩm Cửu còn ngốc nghếch nói một câu.

Giọng điệu mềm nhũn, giống như kẹo bông gòn mới cuộn từ trong máy ra, ngọt ngào đến tận đáy lòng Dạ Âu Thần.

Hô hấp của Dạ Âu Thần càng nặng nề hơn, cắn răng nghiến lợi trừng mắt nhìn cô.

“Đừng đùa với lửa!”

Người phụ nữ đáng chết này, không ngờ say rượu lại quyến rũ như vậy, gần như sắp bức anh điên rồi!

“Lửa? Ở đâu?” Thẩm Cửu cười hi hi, đột nhiên giơ tay nắm lấy cằm của Dạ
Âu Thần, khẽ bật cười thành tiếng: “Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu, Dạ Âu Thần, không phải anh ghét tôi sao? Vì sao… hết lần này đến lần khác đi quản chuyện của tôi?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *