Ngôn Tình

Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 48 – TRANH CÃI!

Đúng vậy, Thẩm Cửu đã hiểu rõ.

Tình trạng của cô như vậy, có thể gả đi đã là rất tốt rồi, quả thật không còn sự lựa chọn nào khác.

Nhưng mà… nhìn dáng vẻ mẹ Thẩm không hề khổ sở, không hề lo lắng cho cô, trong lòng Thẩm Cửu cảm thấy vô cùng khó chịu.

Chẳng lẽ… bà mảy may không thèm để ý đến cảm nhận của cô sao?

Nghĩ đến đây, Thẩm Cửu nhìn đồ ăn trước mặt, đã không còn chút cảm giác ngon miệng nào rồi.

Thẩm Cửu và mấy miếng cơm, sau đó buông đũa xuống: “Ba, mẹ, con ở nhà họ Dạ đã ăn rồi, giờ ăn không vào nữa, con đi lên cầm ít đồ.”

Nói xong, Thẩm Cửu cũng không đợi bọn họ đáp lại mà đi thẳng lên trên tầng.

Mẹ Thẩm nhìn thấy cảnh tượng này, không nhịn được bĩu môi nói: “Cửu Cửu có trách tôi hay không?”

Nghe vậy, ba Thẩm thở dài một hơi: “Chắc là không đâu, đứa bé này vô cùng hiểu chuyện.”

“Nếu không trách tôi, vậy chính là đồ ăn nhà họ Dạ ăn rất ngon, ghét bỏ đồ ăn nhà họ Thẩm chúng ta rồi sao?”

Ba Thẩm không nhịn được nhíu mày: “Bà nói bậy bạ gì đấy?”

“Tôi nói bậy sao? Ông nhìn nét mặt của con bé là biết rồi!” Mẹ Thẩm tức giận đập mạnh bát đũa xuống, cũng không muốn ăn nữa.

Thẩm Cửu về đến phòng của mình, sau khi đẩy cửa ra lại phát hiện phòng
mình bừa bộn lung tung, cô nhíu mày đi vào, thoáng nhìn gian phòng đã bị lục lọi này.

Khi cô đi rõ ràng không phải như vậy, là ai vào lục lọi đồ của cô.

Nghĩ đến gì đó, sắc mặt Thẩm Cửu tái nhợt, đột nhiên bước đến mở ngăn
kéo tủ của mình, sau khi kéo ra thì lấy chiếc hộp nhỏ bên trong ra, lúc
này mới phát hiện quyển sổ tiết kiệm kia đã không cánh mà bay từ bao
giờ.

Sắc mặt Thẩm Cửu lại càng tái nhợt, cắn chặt môi dưới.

Chắc chắn là Thẩm Nhã vào phòng cô, nghĩ đến đây, Thẩm Cửu quay người đi tìm Thẩm Nhã.

Lúc này Thẩm Nhã đang trốn trong phòng ngủ nói chuyện điện thoại với bạn trai mình.

“Không muốn mà, em thật sự không thấy ngon miệng, em không muốn ăn,
vậy… anh làm xong rồi đưa đến cho em? Tốt quá tốt quá, em chờ anh.”

Cốc cốc…

Tiếng gõ cửa truyền đến, trên mặt Thẩm Nhã xuất hiện vẻ không kiên nhẫn: “Honey, anh chờ em một chút, có lẽ là mẹ em đến.”

Nói xong, Thẩm Nhã đi mở cửa, chưa nhìn thấy rõ người nào đã hét lên:
“Mẹ, con đã nói mấy lần là con không muốn ăn rồi, mẹ cũng đừng đến làm
phiền…”

Lời nói phía sau vẫn chưa nói xong, Thẩm Nhã đã ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn người xuất hiện ở trước cửa phòng cô ta.

Ánh mắt Thẩm Cửu lạnh như băng nhìn cô ta.

“Chị… sao chị lại… đột nhiên trở về rồi?”

Thẩm Cửu liếc nhìn phía sau cô ta, gian phòng cô ta thì được sắp xếp rất gọn gàng, nhưng lại lục tung phòng của cô như vậy.

Có lẽ là vì làm việc trái lương tâm nên Thẩm Nhã chột dạ nuốt nước
miếng, sau đó đưa điện thoại di động đến bên tai: “Chị em đến tìm em,
tối nay lại gọi điện cho anh.”

Nói xong thì vội vàng cúp máy.

Lúc này Thẩm Cửu cũng cất bước đi vào, Thẩm Nhã lấy lại tinh thần, vội bước đến ngăn cản cô.

“Chị, chị làm gì vậy?”

Thẩm Cửu dừng bước, đưa hộp trong tay đến trước mặt cô ta.

“Đồ bên trong đâu rồi?”

Nhìn thấy cái hộp kia, sắc mặt Thẩm Nhã trắng bệch, ánh mắt né tránh: “Đây là cái gì… sao em biết chứ?”

“Không biết?”

“Đúng vậy chị, chị đang giả bộ cái gì em còn không biết, sao có thể biết đồ bên trong đâu rồi chứ?” Nói đến đây, Thẩm Nhã cười híp mắt bước lên
ôm lấy cánh tay Thẩm Cửu, thân thiết nói: “Chị, sau khi chị lấy chồng đã rất lâu rồi không trở về, vậy… người của nhà họ Dạ đối xử với chị tốt không? Chị không phải chịu ức hiếp đâu nhỉ!”

“Nếu như chị nói mình bị ức hiếp, có phải em muốn đổi lại không?” Thẩm Cửu bình tĩnh nhìn chằm chằm cô ta, lên tiếng nói.

Trong nháy mắt, sắc mặt Thẩm Nhã đã không kiềm chế nổi, cô ta lúng túng
nhìn Thẩm Cửu hồi lâu, sau đó buông cánh tay đang khoác lên tay cô ra,
xoay người nói: “Chị, chị biết điều này là không thể mà, em có bạn
trai.”

“Đúng vậy, em có bạn trai, vì vậy em có thể muốn làm gì thì làm sao? Em
dám nói mình chưa từng nhìn thấy đồ vật trong hộp không?”

Thẩm Nhã chợt xoay người: “Chị, em đã nói là mình không lấy sổ tiết kiệm của chị rồi, sao chị còn hỏi em?”

Thẩm Cửu: “… Chị có nói bên trong là sổ tiết kiệm à?”

Thẩm Nhã: Hỏng bét, không cẩn thận lỡ miệng rồi!

“Chị! Không phải như vậy đâu! Là lần trước em tình cờ đi vào nhìn thấy,
nhưng em thề, em thật sự không lấy sổ tiết kiệm của chị, chị kiếm tiền
cực khổ như vậy, sao em có thể động đến tiền của chị chứ?” Nói đến đây,
Thẩm Nhã lại bắt đầu sử dụng chiêu làm nũng, bước lên lay lay cánh tay
Thẩm Cửu, giọng điệu mềm mại: “Chị, em chính là em gái của chị, sao em
có thể làm ra chuyện như vậy chứ?”

“Chính bởi vì em là em gái của chị, chị mới biết em có thể làm ra chuyện gì?” Thẩm Cửu không chút nể nang đẩy cô ta, sau đó xòe lòng bàn tay
trắng như tuyết đến trước mặt cô ta: “Trả sổ tiết kiệm lại cho chị.”

Sắc mặt Thẩm Nhã rất khó coi.

“Chị, em thật sự không lấy.”

“Trả lại cho chị.”

Tiền trong đó là cô vất vả làm việc nhiều năm tích góp cho mình, có đến
mấy trăm triệu, lại bị Thẩm Nhã lấy đi tiêu hết thế này, làm sao có thể
chứ? Cô không thể không đòi lại!

“Các con đang làm gì vậy?” Khi hai chị em đang tranh chấp, giọng nói nghi ngờ của mẹ Thẩm từ ngoài cửa truyền vào.

“Mẹ!” Vừa nhìn thấy mẹ Thẩm, Thẩm Nhã như nhìn thấy cứu binh, lập tức
nhảy đến trốn ở đằng sau bà ta: “Mẹ, cuối cùng mẹ cũng đến rồi, chị vu
oan cho con, nói con trộm sổ tiết kiệm của chị ấy, nhưng mà mẹ, con vốn
không lấy đồ của chị.”

Nghe vậy, sắc mặt mẹ Thẩm lập tức trở nên nghiêm túc, cứng rắn chất vấn: “Cửu Cửu, sao con có thể vu oan cho em của con? Sổ tiết kiệm của con ở
đâu con cũng không biết sao?

“Con để trong phòng, nhưng phòng con bị người ta lục lọi bừa bãi, ngoài em thì còn ai sẽ tùy tiện vào phòng con như vậy?”

Mẹ Thẩm nghe xong, lập tức quay đầu nhìn Thẩm Nhã ở sau lưng.

Thẩm Nhã lập tức ngụy biện: “Sao con biết? Nói không chừng là kẻ trộm vào? Dù sao cũng không phải con lấy!”

“Cửu Cửu, Tiểu Nhã nói không lấy, con tin tưởng em đi.”

Thẩm Cửu: “Mẹ, đây chính là tất cả tiền tích góp của con, trong nhà có
kẻ trộm vào hay không chẳng lẽ ba mẹ không biết? Nếu quả thật có kẻ trộm vào thì vì sao chỉ vào phòng của con? Mẹ và ba không cầm, vậy còn ai
vào đây?”

“Được rồi!” Mẹ Thẩm tức không chịu được, nói thẳng: “Đó là mẹ lấy được
chưa? Trong nhà không có tiền, nên cầm tiền của con để trợ giúp gia đình một chút thì sao nào? Đây là thái độ con nói chuyện với mẹ mình sao?
Con có còn đặt mẹ ở trong mắt không?”

Thẩm Cửu: “Mẹ!”

“Gọi cái gì mà gọi? Bây giờ đến nhà họ Dạ thì ra vẻ rồi phải không? Về
nhà thì chê bai coi thường đồ ăn phải không? Cô là gả lần hai cũng không phải lần đầu, đừng cho rằng mình ghê gớm lắm, chuyện tiền bạc tôi quyết định, là tôi tiêu hết, có cần bây giờ tôi đi vay trả lại cho cô không?”

Thẩm Cửu: “…”

Cô không thể tin nổi nhìn mẹ Thẩm, quả thật không thể tin mẹ mình có thể nói ra những lời như thế này.

“Mẹ, vì sao? Con đã nghe lời của mẹ, gả đến nhà họ Dạ rồi… không phải sao?”

“Nhưng vì sao chứ? Vì sao mẹ lại đối xử với con như vậy?” Bờ môi Thẩm Cửu run rẩy hỏi.

Mẹ Thẩm hừ một tiếng: “Tôi đối xử với cô như thế nào hả? Cô vừa về nhà
một lần đã hung dữ với em gái của cô, tôi nói gì cô rồi sao?”

“Nếu cô cảm thấy không thoải mái, vậy thì cút ra khỏi cái nhà này này đi!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *