Ngôn Tình

Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 46 – CÔ CHỈ LÀ MỘT NGƯỜI NGOÀI

Dạ Âu Thần cười có vẻ khát máu.

“Ý trên mặt chữ.”

Vẻ mặt Lang An hơi kỳ lạ: “Cậu Dạ, thật sự muốn giải quyết từ gốc sao?”

“Cậu nghĩ tôi đùa với cậu chắc?” Ánh mắt Dạ Âu Thần lạnh lẽo liếc nhìn
anh ấy, sau lưng Lang An lập tức nổi da gà: “Tôi biết rồi.”

Sau đó anh ấy lôi Lục Chiêu ra ngoài.

“Dạ Âu Thần! Anh là một kẻ tàn phế ngồi trên xe lăn, anh dám động lão nhị của tôi, ông cụ Dạ sẽ phế bỏ anh!”

Lang An chỉ nghe theo mệnh lệnh của Dạ Âu Thần, cũng không lo lắng khi
anh ta lấy danh hiệu của ông cụ Dạ ra, trong mắt vẫn như không có người, kéo anh ta ra ngoài.

Bên cạnh, Thẩm Cửu thấy vậy thì sợ hết hồn, không nhịn được bước vài bước tới gần Dạ Âu Thần: “Cái đó…”

“Cô dám xin tha cho anh ta thì cô sẽ chết chắc đấy!”

Thẩm Cửu đành nuốt xuống những lời định nói.

Cả người Dạ Âu Thần dường như bị một lớp sương mù màu đen bao phủ, làm
anh thoạt nhìn rất hung dữ, không dễ chọc. Nhưng nếu cô không nói, vậy
có lẽ Lục Chiêu sẽ thật sự bị làm gì đó.

Thẩm Cửu nghĩ tới đây, bước tới đẩy xe lăn của anh, khẽ nói: “Anh ta đã bị trừng trị rồi, anh tha cho anh ta đi.”

Dạ Âu Thần không nói lời nào, sự tức giận trong mắt giống như một cơn bão đang dần dần lớn lên.

“Nếu thật sự làm anh ta tàn phế, vậy sẽ… không tiện ăn nói với ông cụ bên kia, cho nên…”

“Người phụ nữ ngu ngốc này, không phải tôi đã bảo cô đừng xin tha cho
anh ta sao?” Dạ Âu Thần nắm lấy cổ tay trắng mịn của cô, ánh mắt lạnh
như băng nhìn cô.

Thẩm Cửu ngây ra một lát, môi giật giật, khẽ nói: “Tôi… không phải đang
xin tha cho anh ta… Tôi chỉ sợ vì vậy sẽ làm cho mối quan hệ giữa anh
và ông cụ xấu đi…”

Dạ Âu Thần nghe vậy thì chợt nheo mắt.

“Cô lo lắng cho tôi à?”

Thẩm Cửu ngây ngô, khẽ gật đầu.

Ánh mắt cô giống như đầm băng, không hề có cảm xúc nào khác, càng không phải là dáng vẻ muốn cầu xin thay cho Lục Chiêu.

Dạ Âu Thần chợt rút tay lại: “Đẩy tôi về.”

“Chỉ là Lang An bên kia…”

“Đây không phải là chuyện cô nên quan tâm.”

Thẩm Cửu còn muốn nói gì nữa, Dạ Âu Thần đã dứt khoát di chuyển xe lăn
rời đi. Rõ ràng Thẩm Cửu không theo sau nhưng anh lại lười để ý tới cô.
Thẩm Cửu lại không có cách nào, cho dù cô có sốt ruột cũng không thể mặc kệ Dạ Âu Thần rời đi một mình. Dù sao ở đây là bên ngoài, Dạ Âu Thần
không ở bên cạnh anh, anh chỉ có một mình cũng bất tiện.

Thẩm Cửu nghĩ tới đây, lại bước nhanh về phía trước.

Cô đẩy xe lăn của Dạ Âu Thần đang định rời đi, nhân viên phục vụ lại run rẩy đi tới: “Thưa cô và ngài đây, xin chờ một lát.”

Thẩm Cửu đành phải dừng lại: “Sao vậy?”

“Các người… làm hỏng tài sản trong quán, phải… phải bồi thường.” Sau khi nhân viên phục vụ chứng kiến cuộc đánh nhau vừa rồi, lúc này khiếp
sợ bọn họ là chuyện đương nhiên.

Mặt Dạ Âu Thần không đổi sắc, lạnh lùng nói: “Ghi lại tên quán, ngày mai sẽ có đồ mới được đưa qua.”

Thẩm Cửu gật đầu, nhanh chóng ghi lại tên quán.

Nhân viên phục vụ thấy khí thế Dạ Âu Thần mạnh mẽ thì cũng không dám nói gì nữa, chỉ có thể nhìn theo bọn họ rời đi.

Thẩm Cửu đẩy Dạ Âu Thần rời khỏi quán cà phê, vừa đi trên con đường trải đá vụn, vừa nói: “Cậu Dạ, cậu làm quá loạn, bên phía ông cụ…”

“Trái một câu ông cụ, phải một câu ông cụ. Thế nào? Ông ta cho cô lợi ích gì, làm cô nhớ ông ta thế?”

Thẩm Cửu nghe vậy thìdừng lại, cắn môi tức giận nói: “Anh bớt khinh
thường người khác đi! Tôi thật sự lo lắng mối quan hệ giữa hai người xấu đi thôi.”

“Đây là chuyện cô có thể quản được sao? Cô đừng quên, đây là chuyện
riêng của nhà họ Dạ, không tới lượt một người ngoài tới quản.”

“…”

Vẻ mặt Thẩm Cửu hơi thay đổi, sắc máu trên môi cũng giảm dần.

Đúng vậy, sao cô lại quên chứ? Đây là chuyện riêng của nhà họ Dạ, cho dù hai ông cháu bọn họ thật sự bất hòa, vậy cũng không liên quan tới Thẩm
Cửu cô.

Dạ Âu Thần muốn cưới người phụ nữ tên là Thẩm Nhã, mà không phải là Thẩm Cửu cô.

Ở nhà họ Dạ, cô chỉ là một người ngoài, nửa năm sau sẽ phải rời đi.

Cô quan tâm nhiều như vậy, thật sự là tự mình đa tình.

Nghĩ tới điều này, Thẩm Cửu không nói thêm lời nào nữa.

Trong thời gian ngắn, hai người đều im lặng.

Khi người qua lại trên đường đi ngang qua, thấy bọn họ đều sẽ lịch sự nhường đường. Thẩm Cửu đẩy Dạ Âu Thần đi rất suôn sẻ.

Khi đi ngang qua một cửa hàng quần áo, Dạ Âu Thần đột nhiên nói: “Dừng lại.”

Thẩm Cửu đành phải dừng lại: “Sao vậy?”

Dạ Âu Thần nghiêng đầu nhìn về phía trong: “Mua quần áo.”

Thẩm Cửu nghe vậy, chân mày thanh tú không khỏi nhíu lại: “Bây giờ đã là lúc nào rồi, anh còn muốn mua quần áo thế?”

“Đẩy tôi vào trong.”

Thẩm Cửu tức giận không chịu được, nhưng vẫn phải cắn răng đẩy Dạ Âu Thần vào trong cửa hàng bán quần áo.

Thẩm Cửu nhìn lướt qua xung quanh, mới phát hiện ở đây là cửa hàng bán
quần áo nữ. Anh là một người đàn ông chạy tới đây làm gì? Mua quần áo
tặng cho tình nhân của mình sao?

Thẩm Cửu chợt nhớ tới trước đó có nghe nói anh đang tìm người nào đó,
dựa vào giác quan thứ sáu của phụ nữ, người kia… hẳn phải là một người phụ nữ.

Anh muốn mua quần áo phụ nữ, là đã tìm được người kia rồi sao?

“Chào ngài, hoan nghênh ghé thăm cửa hàng của chúng tôi.”

Nhân viên phục vụ nhanh chóng bước tới chào hỏi.

Đôi môi mỏng của Dạ Âu Thần mím lại, sắc mặt lạnh lùng nói: “Gói lại những quần áo trong cửa hàng thích hợp với cô ấy.”

Tâm trạng Thẩm Cửu đang sa sút, sau khi nghe anh nói thế thì chợt ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn Dạ Âu Thần.

“Cho tôi à?”

Lại là mua quần áo cho cô à? Cô còn tưởng…

Dạ Âu Thần không hề nâng mí mắt lên, khí chất lạnh lùng làm người ta phải lùi lại một mét.

Nhân viên phục vụ do dự liếc nhìn Thẩm Cửu, thấy quần áo mặc trên người
cô thì hơi do dự. Nhưng sau khi nhìn cách ăn mặc của Dạ Âu Thần, cô ta
vẫn quyết định nghe người đàn ông này. Vì vậy cô ta nhanh chóng xoay
người, sau đó đi gói quần áo.

Thẩm Cửu thấy bên kia bắt đầu thật sự bận rồi, mới hoảng hốt: “Chờ đã,
không cần…” Cô tính đuổi theo, bảo nhân viên phục vụ không cần gói
nữa, lại bị Dạ Âu Thần nắm chặt lấy cổ tay, kéo cô lại.

“Cô đi làm gì?”

“Tôi không cần nhiều quần áo như vậy…”

“Lại không tiêu tiền của cô.”

“Tôi không cần anh tiêu tiền cho tôi!” Thẩm Cửu nghiêm mặt nói, cắn môi, quật cường nhìn Dạ Âu Thần.

Ban đầu, anh đã rất khinh thường cô, nếu cô lại nhận quần áo anh mua cho mình, vậy cô ở trong mắt anh chẳng phải càng đê tiện hơn sao? Nghĩ tới
đây, Thẩm Cửu kiên quyết nói: “Cho dù Thẩm Cửu tôi có nghèo, nhưng tôi
cũng không cần người khác tiêu tiền cho tôi. Tôi sẽ tự mua quần áo bản
thân, không cần anh mua giúp tôi!”

“Thật sao?” Dạ Âu Thần cười lạnh, ánh mắt nhìn gương mặt nhỏ nhắn, trắng mịn của cô: “Đi làm không được mấy ngày đã bị trừ hết một tháng tiền
lương, cô lấy gì để mua?”

“Tôi…”

Thẩm Cửu suy nghĩ một lúc lâu lại không có lời nào chống đỡ, chỉ có thể
quay đầu, siết chặt nắm đấm: “Dù sao tự tôi sẽ nghĩ cách, không cần anh
giúp tôi!”

“Không cần tôi giúp cô? À, vậy khi Lục Chiêu nói tôi là người tàn phế
không thể quan hệ, sao cô phải phản ứng kịch liệt như vậy? Không phải cô đi tìm anh ta để xin lỗi sao?”

Thẩm Cửu lập tức thẳng lưng.

Đúng vậy, thật ra cô đi tìm Lục Chiêu để xin lỗi, chỉ là biến hóa này
cũng quá lớn, cô không ngờ rằng Lục Chiêu sẽ nói vậy, cô cũng chỉ nhất
thời tức giận mới ra tay.

“Lúc đó tôi không suy nghĩ nhiều như vậy, hai điều này có gì liên quan sao?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *