Ngôn Tình

Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 45 – DẠ ÂN THẦN TỚI RỒI!

“Anh!” Sắc mặt Thẩm Cửu tái nhợt, không vui nhìn anh ta.

Lục Chiêu cười nhạt: “Tôi nói sai sao? Không có gian tình à? Cũng đúng,
với một người tàn phế như Dạ Âu Thần, các người cũng không có gian tình
nổi.”

Nghe có người nói Dạ Âu Thần tàn phế, Thẩm Cửu lập tức nổi giận. Cô siết chặt cái thìa trong tay: “Tổng giám đốc Lục, bôi nhọ người khác như vậy không phải là chuyện quân tử nên làm nhỉ?”

“Thế nào?” Lục Chiêu nhàm chán giang tay ra, dựa vào phía sau, trêu:
“Không phải đây là chuyện mọi người đều biết sao? Nếu không phải Dạ Âu
Thần không tốt, sao ông cụ nhà anh ta có thể vội vàng tìm vợ cho anh ta? Nhưng vô dụng thôi, anh ta vẫn không có năng lực. Một kẻ tàn phế thì
cưới vợ làm gì chứ? Làm vậy chẳng phải là gây họa cho con gái nhà người
ta sao? Có điều cô có thể chuyển lời giúp, nếu anh ta thật sự không
được, tôi cũng không ngại, làm giúp anh ta…”

Anh ta vừa dứt lời, một cốc cà phê nóng không hề báo trước, đã hắt lên trên mặt Lục Chiêu như vậy.

Thẩm Cửu đặt mạnh cốc cà phê trên tay xuống, nghiến răng trừng mắt nhìn
anh ta: “Loại người mỗi ngày đều lưu luyến bụi hoa, không chung tình như anh thì căn bản không biết tình cảm là gì. Anh có tư cách gì đánh giá
loạn người khác chứ? Còn bôi nhọ người khác nữa, anh căn bản là một kẻ
tiểu nhân!”

Người trong quán cà phê bị cảnh tượng đó làm kinh động, tất cả đều kinh ngạc nhìn sang bên này.

Cốc cà phê này rất nóng, sau khi hắt đến trên mặt Lục Chiêu, anh ta ngây ra mất vài giây mới phản ứng được: “Cô dám hắt tôi à?”

Sau đó anh ta đứng dậy, giơ tay tính đánh Thẩm Cửu.

Thẩm Cửu đứng yên tại chỗ, ánh mắt không sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Chỉ tiếc là tay anh ta còn chưa chạm tới gương mặt trắng mịn của Thẩm Cửu, đã bị cản lại!

Lang An giữ tay anh ta lại: “Muốn đánh người cũng phải hỏi xem cậu Dạ của chúng tôi có đồng ý hay không đã!”

Nói xong, trong tay anh ấy nhất thời dùng sức, hất mạnh Lục Chiêu ra ngoài.

Lục Chiêu lùi lại và đập vào chiếc bàn bên cạnh, ngã xuống đất.

Mà Thẩm Cửu cũng kinh ngạc trước biến cố này, nhìn về phía người vừa
tới. Vừa rồi cô thấy Lục Chiêu sắp tát mình còn không biến sắc, lúc này
trên mặt lại hiện ra vẻ hoảng hốt, lo sợ.

Cô siết chặt góc áo, không biết làm sao nhìn Dạ Âu Thần ngồi trên xe lăn.

Sao anh lại tới đây?

Rõ ràng lúc cô đi, anh còn chưa ra khỏi văn phòng, nhưng sao bây giờ lại có thể tìm được chính xác cô ở đây?

Chẳng lẽ anh vẫn luôn biết?

Nhớ tới lời Dạ Âu Thần chất vấn cô tối hôm qua, Thẩm Cửu bỗng nhiên cảm thấy mình thật ngu ngốc.

Lục Chiêu từ trong đống lộn xộn đứng lên. Cằm anh ta bị đánh trúng một
quyền, khóe miệng có máu chảy ra. Sau khi đứng dậy, anh ta lau khóe
miệng của mình, sau đó cười lạnh một tiếng, cầm cái ghế bên cạnh ném về
phía Dạ Âu Thần.

“Cậu Dạ!” Lang An đứng ở bên cạnh, cách Lục Chiêu không xa, không ngờ Lục Chiêu lại giở trò hèn hạ như vậy.

“A.” Thẩm Cửu kịp phản ứng, không hề nghĩ ngợi đã trực tiếp xông tới chắn trước mặt Dạ Âu Thần.

Dạ Âu Thần vừa định nói đối phương muốn chết, không ngờ trước mắt tối
sầm. Hóa ra lại là người phụ nữ ngu ngốc Thẩm Cửu kia chạy tới ôm lấy
vai anh, hình như muốn cản thay cho anh. Khi cô cúi người xuống, mái tóc mềm mại xõa xuống mặt anh. Theo cô cúi xuống gần, mùi thơm đặc biệt của người phụ nữ cũng chui vào trong hơi thở của anh.

Dạ Âu Thần hoàn toàn ngẩn người.

“Đáng chết, cô đang làm gì vậy? Mau tránh ra!” Khi thấy cái ghế Lục
Chiêu ném qua đã bay về phía bên này, ánh mắt Dạ Âu Thần chợt tối lại,
nắm cổ tay của người phụ nữ và kéo cô vào trong lòng mình, sau đó phản
ứng rất nhanh, dùng một tay khác chuyển động xe lăn.

Rầm!

Cái ghế bị ném ra đã “rầm” một tiếng rơi vào chỗ đất trống, chính là chỗ vị trí xe lăn của Dạ Âu Thần vừa rồi.

Có lẽ sức ném quá lớn, cho nên nó đập xuống đất và tạo ra một vài vết tích.

Người trong quán nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả sợ đến mức suýt nữa thì tim đập loạn.

Nhưng may là vào lúc đối mặt với nguy hiểm, Dạ Âu Thần kịp kéo theo Thẩm Cửu tránh được.

“Anh đúng là kẻ bỉ ổi, vô sỉ, khốn kiếp!” Lang An thấy Dạ Âu Thần và
Thẩm Cửu không sao, mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau đó, anh ấy tức giận xông tới, nắm lấy áo của Lục Chiêu, đấm về phía dưới cằm anh ta.

Vừa nãy Lục Chiêu bất ngờ mới để anh ấy đánh trúng, lúc này anh ta đã kịp phản ứng, cho
nên cũng đánh lại Lang An. Hai người anh một quyền tôi một đấm đánh loạn với nhau.

Mà bên kia, Thẩm Cửu vẫn ôm thật chặt cổ của Dạ Âu Thần, hai mắt nhắm
nghiền. Cô rất hoảng sợ, cơ thể nhỏ bé đang run rẩy, ngay cả lông mi
cũng khẽ rung rung. Nhưng dù cô rất sợ, vẫn không chịu buông Dạ Âu Thần
ra.

“… Cô tính ôm tới khi nào thế?” Dạ Âu Thần hỏi với giọng khàn khàn.

Dạ Âu Thần hơi thất thần.

Lúc đó, khi cái ghế kia ném về phía chỗ anh, anh rất bình tĩnh, bởi vì
anh có thể dễ dàng tránh được. Chỉ là không ngờ người phụ nữ ngu ngốc
này lại chẳng thèm nghĩ ngợi đã nhào tới. Cho dù cô gây ra cản trở và
rắc rối cho anh, chỉ là… hành động phấn đấu quên mình như vậy lại
giống như một dòng nước ấm lan tràn khắp xương thịt, xâm nhập tới từng
tế bào của anh.

Nghe được tiếng nói, Thẩm Cửu cũng hơi kinh ngạc. Cô sợ hãi mở mắt và
nhìn xung quanh, trên người cũng không có cảm giác đau đớn.

Chuyện gì xảy ra vậy?

Chú ý thấy mình đang ôm Dạ Âu Thần, Thẩm Cửu vội vàng lùi lại, ho nhẹ một tiếng: “Anh không sao chứ?”

Ánh mắt Dạ Âu Thần nhìn cô lạnh như băng. Môi Thẩm Cửu giật giật: “Xin lỗi…”

“Nói xin lỗi cái gì chứ?” Dạ Âu Thần nheo mắt lại, nhìn cô với vẻ nguy hiểm: “Cô không biết nguy hiểm sao? Nhào qua làm gì?”

Thẩm Cửu: “…”

Cô đâu muốn nhào qua.

Cô cũng sợ mà.

Chỉ là trong nháy mắt đó, cô cảm thấy… mình là vợ của anh, anh lại là
một người tàn tật, chắc chắn không thoát khỏi đòn tấn công kia. Cô không có cách nào trơ mắt nhìn anh bị thương ngay trước mắt mình.

“Cô có biết cô nhào tới, trái lại thành gánh nặng cho tôi không hả?”

Môi Thẩm Cửu giật giật, dường như muốn nói gì đó, chỉ là cô ý thức được
bây giờ mình không sao đều là nhờ Dạ Âu Thần cứu cô, cô lại không thể
nói được gì.

“Xin lỗi, lúc đó tôi… Không suy nghĩ được nhiều như vậy.” Thẩm Cửu vừa giải thích vừa bóp ngón tay của mình, vô cùng lúng túng.

Nếu cô sớm biết mình sẽ trở thành gánh nặng của anh, cô tuyệt đối sẽ không nhào tới.

Thấy dáng vẻ cô ngoan ngoãn nghe lời như vậy, Dạ Âu Thần đột nhiên không thể nói ra bất kỳ lời trách mắng nào nữa.

Cô muốn chắn nguy hiểm thay cho anh, đây là sự thật.

Cô gây cản trở cho anh, đây là ngoài ý muốn.

Mặt khác, cô làm sao biết được anh có thể tránh? Dưới tình huống cho rằng anh không thể tránh mà cô vẫn nhào tới, tâm tư này…

Vì vậy, ánh mắt Dạ Âu Thần nhìn Thẩm Cửu có phần phức tạp.

Người phụ nữ này… rốt cuộc trong đầu đang suy nghĩ gì vậy?

Mà bên kia, Lang An đã hạ gục Lục Chiêu. Lúc đầu, Lục Chiêu còn có sức
đánh trả, nhưng càng về sau lại càng không đỡ nổi. Dù sao Lang An là
người học võ, anh ấy giải quyết xong, lại nắm cổ áo của anh ta, kéo tới
trước mặt Dạ Âu Thần.

“Cậu Dạ, xử lý thế nào?”

Dạ Âu Thần nhìn Lục Chiêu như nhìn người chết vậy.

“Chơi trò bôi nhọ người khác rất vui sao? Tổng giám đốc Lục thích chơi
gái như thế, ngay cả vợ của Dạ Âu Thần tôi mà cũng vọng tưởng, vậy nên
giải quyết từ gốc đi.”

Lục Chiêu vừa nghe vậy, lập tức trợn trừng hai mắt: “Anh nói vậy là có ý gì?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *