Ngôn Tình

Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 44 – CHẲNG LẼ HAI NGƯỜI CÓ GIAN TÌNH?

“Chắc là cô ấy tới Lục thị.”

Ánh mắt u ám của Dạ Âu Thần mờ mịt không rõ, rất lâu sau môi mỏng của anh mới nhếch lên một độ cong giễu cợt.

“Thật đúng là không biết sống chết.”

“Cậu Dạ, cái tên Lục Chiêu kia cũng không tốt đẹp gì, chúng ta có cần…”

“Không cần.” Dạ Âu Thần đánh gãy lời anh ta, lạnh lùng nói: “Cô ấy muốn đưa đến cửa, thì cứ để xem cô ấy cứng đầu thế nào.”

“Thế nhưng mà!” Lang An hơi nóng nảy nói: “Tên Họ Lục kia dâm đãng như vậy, nhỡ đâu…”

Dạ Âu Thần nguy hiểm nheo mắt lại: “Đó cũng là tự cô ấy gieo gió gặt bão!”

Lang An: “…”

Tập đoàn Lục thị

“”Lục Chiêu, tối hôm qua anh nói đến tìm người ta nhưng người ta đợi anh ở nhà rất lâu mà anh vẫn không tới, có phải anh không còn yêu em nữa
hay không?” Người phụ nữ ăn mặc nóng bỏng dùng sức cọ lên trên người Lục Chiêu, hai tay ôm cổ anh ta trêu chọc đủ loại.

Lục Chiêu cười nhẹ một tiếng vùi vào cổ đối phương: “Bảo bối, tối hôm
qua anh phải đi tiếp khách, quá bận rộn, tối nay sẽ qua chỗ em.”

“Thật không? Vậy anh đừng có mà lừa người ta đấy.” Người phụ nữ không cam lòng cong môi lên, đòi anh ta hôn.

Trong mắt Lục Chiêu hiện lên một tia u ám, tay đặt trên lưng người phụ nữ cũng hơi nắm chặt lại, cúi đầu.

“Tổng giám đốc Lục.” Một giọng nữ mềm mại đột nhiên vang lên.

Lục Chiêu dừng động tác lại, mà người phụ nữ trong ngực anh ta bị cắt ngang bất mãn ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Thẩm Cửu nắm chắc túi xách trong tay, đứng tại chỗ hơi lúng túng nhìn bọn họ.

Làm gián đoạn chuyện tốt của người khác, đây quả thực là một chuyện rất thất đức.

Nhưng bài học lần trước ở vườn hoa đã cho Thẩm Cửu biết, nếu như cô gọi
chậm Lục Chiêu thêm một chút thì có lẽ bọn họ lại muốn trình diễn một
màn hành động hạn chế người xem ở trước mặt cô, cô có thể không nhìn
nhưng cô không có nhiều thời gian để chờ như vậy.

Lục Chiêu nhìn thấy là cô, hơi nheo mắt lại: “Ồ? Là cô à.”

“Honey, anh biết cô ta à?” Người phụ nữ nhìn thấy Thẩm Cửu, trong mắt lập tức trở nên thù địch, vô cùng cảnh giác nhìn cô.

Đối với Lục Chiêu mà nói, thì phụ nữ là một sinh vật vô cùng nguy hiểm.

Bởi vì anh ta thực sự quá mức phong lưu lạm tình.

“Biết… Biết sao?” Lục Chiêu mỉm cười, nhìn Thẩm Cửu: “Chào cô, chúng ta quen nhau không?”

Thẩm Cửu đã sớm dự đoán được chuyến này sẽ không thuận lợi như vậy nên
cô cũng đã chuẩn bị kỹ càng, nghe thấy Lục Chiêu hỏi như thế đưa tay lấy danh thiếp trong túi ra đưa cho Lục Chiêu: “Tôi là trợ lý của Tổng giám đốc Dạ Âu Thần của tập đoàn Dạ thị, Thẩm Cửu.”

Người phụ nữ bất mãn: “Nếu là người của tập đoàn Dạ thị, vậy cô đến Lục thị làm cái gì?”

Thẩm Cửu mỉm cười: “Đương nhiên là tìm Tổng giám đốc Lục bàn chuyện hợp tác rồi.”

Giọng điệu của cô không kiêu ngạo không tự ti, trên mặt cũng không có biểu lộ dư thừa, con mắt yên lặng nhìn qua Lục Chiêu.

Lục Chiêu đánh giá cô thêm vài lần, sau đó cười lạnh: “Bàn chuyện hợp
tác, cô xứng không? Muốn tôi đồng ý hợp tác trừ phi Cậu Dạ của các người tự mình đến mời.”

“Cậu Dạ đi đứng không tiện, xin Tổng giám đốc Lục thông cảm.”

Mặt Thẩm Cửu vẫn không thay đổi nói như trước.

Lục Chiêu nhìn chằm chằm cô một lát, đột nhiên nói với người phụ nữ trong ngực: “Em về trước đi.”

Người phụ nữ phẫn nộ, không nghe theo: “Honey, không muốn đâu, anh đưa người ta về.”

“Nghe lời.” Sắc mặt Lục Chiêu nghiêm lại, khí tức trên người cũng lập tức trở nên khác biệt.

Tay người phụ nữ run lên một cái, ngơ ngác nhìn anh ta, Lục Chiêu vuốt
đầu của cô ta: “Anh thích phụ nữ biết nghe lời, đúng không nào?”

“Vậy… Được rồi, vậy em đi về trước.”

Trước khi người phụ nữ kia đi còn hung hăng trừng mắt với Thẩm Cửu một cái, rõ ràng đã đem cô phân loại thành tình địch.

Mặt Thẩm Cửu vẫn không đổi sắc.

Sau khi cô ta đi rồi, Lục Chiêu móc chìa khóa xe ra: “Lên xe nói chuyện.”

Nghe xong, Thẩm Cửu cảm thấy hơi lạnh sống lưng, cô cắn răng nói: “Tổng
giám đốc Lục, gần đây có một quán cà phê, tôi cảm thấy chỗ ấy rất
thích hợp để chúng ta nói chuyện.”

“Ồ, cô tới tìm tôi nói chuyện chẳng lẽ tôi không được quyết định vị trí
à?” Bỗng nhiên Lục Chiêu tiến lên một bước như muốn đem Thẩm Cửu ôm vào
trong ngực, Thẩm Cửu biến sắc mặt, lui về sau mấy bước: “Tổng giám đốc
Lục muốn đi chỗ nào?”

“Lên xe!”

Thẩm Cửu thẳng người, đứng im ở đó không nhúc nhích.

Nhưng mà cô không biết là, cô càng chững chạc đàng hoàng như vậy Lục
Chiêu lại càng nghĩ cô là một người không đứng đắn, hoặc là bị đùa giỡn
đến mức trở nên hoảng hốt.

Đã bao lâu rồi chưa gặp được một người phụ nữ thú vị như vậy?

Từ khi anh ta có tiền, đã nhớ không rõ.

Thẩm Cửu cắn môi, ngước mắt nhìn anh ta: “Chỉ cần tôi lên xe thì Tổng giám đốc Lục sẽ đồng ý hợp tác với Dạ thị sao?”

Lục Chiêu cong môi lên: “Cái này còn phải xem thành ý của cô thế nào đã.”

Thẩm Cửu nhăn đôi mi thanh tú lại.

Phía trước là vực sâu, chỉ cần cô đi.

“Lên xe trước đi, tôi cũng không có ý định làm gì cô đâu, trời còn chưa
tối mà.” Lục Chiêu nháy mắt mấy cái, da gà trên người Thẩm Cửu nổi hết
lên, người đàn ông này thật kinh khủng!

Cô xoay người rời đi!

“Bây giờ mới đi có phải hơi chậm một chút rồi không?” Lục Chiêu bước
nhanh đuổi kịp cô: “Tôi vì cô nên mới bảo bạn gái tôi đi, trợ lý Thẩm sẽ không nể mặt mũi người khác như thế chứ?”

“Chỉ ở quán cà phê bên ngoài công ty, anh có thích đi hay không!”

Nói xong, Thẩm Cửu dùng sức hất tay Lục Chiêu ra, đi ra khỏi bãi đỗ xe.

Bóng lưng thẳng tắp và vòng eo mảnh mai, còn cả vẻ mặt kiên quyết kia
khiến cho Lục Chiêu nổi lên tâm tư, ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm sau
lưng cô, cuối cùng rơi vào trên cánh tay đang vung đi của cô.

Thẩm Cửu đến quán cà phê, chọn một chỗ không có người nào ngồi xuống, chờ khoảng hai phút, Lục Chiêu bước vào.

Một Tổng giám đốc của một tập đoàn đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, đưa
tay định ôm lấy cô, Thẩm Cửu biến sắc mặt: “Tổng giám đốc Lục, xin ngài
tự trọng!”

Sau đó cô đứng dậy, ngồi xuống chỗ đối diện với anh ta.

Lục Chiêu cười nhạo: “Ngươi phụ nữ này, rốt cuộc có phải cô tới tìm tôi bàn chuyện hợp tác hay không?”

Thẩm Cửu gọi nhân viên phục vụ mang lên hai tách cà phê, sau đó thấp
giọng nói: “Chuyện đêm hôm đó, tôi thành thật xin lỗi ngài!”

“Ồ?” Lục Chiêu nhíu mày: “Dạ Âu Thần không dám tới, cho nên phái cô đến à?”

“Là tự tôi muốn đến, không liên quan gì đến anh ấy.” Thẩm Cửu mím môi nói.

“Vậy nếu như tôi nói, tôi không chấp nhận lời xin lỗi của cô thì sao?”

Thẩm Cửu hơi ngước mắt lên, đôi tròng mắt kia lạnh như băng, phối hợp với biểu cảm trên mặt cô, thật sự là đâu ra đấy.

Trước kia Lục Chiêu cảm thấy loại phụ nữ cứng nhắc như thế này rất không thú vị, nhưng bây giờ Thẩm Cửu lại mang đến cho anh ta một cảm giác
không phải như vậy.

“Hợp tác với Dạ thị đối với tập đoàn Lục thị mà nói cũng không hề thua
thiệt, huống hồ đây còn là một dự án rất quan trọng, Tổng giám đốc Lục
hoàn toàn không có lý do để từ chối.”

Vừa lúc nhân viên phục vụ đem cà phê lên, Thẩm Cửu nói cảm ơn với nhân
viên phục vụ xong, lại tiếp tục nói với anh ta: “Theo tôi được biết,
Tổng giám đốc Lục gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, Lục thị có
thể có ngày hôm nay đã trải qua biết bao khó khăn như thế nào Tổng giám đốc Lục hẳn là người rõ ràng nhất. Ở Mạc Thành này, có thể hợp tác
với Dạ thị là một cơ hội rất lớn, tôi không tin Tổng giám đốc Lục sẽ từ
bỏ cơ hội tốt như thế này.”

“Phân tích như vậy cũng không sai, quả thực là tôi không muốn từ bỏ một
cơ hội tốt như vậy, nhưng mà. . . Bây giờ tôi đã thay đổi ý định, tiền
tôi cũng có nhiều rồi, bây giờ tôi muốn có mặt mũi hơn, muốn tôi hợp tác với Dạ thị, trừ phi Dạ Âu Thần tự mình đến xin lỗi tôi.”

“Đây là chuyện không có khả năng!”

“Cô bảo vệ Cậu Dạ như vậy? Chẳng lẽ các người có gian tình gì à?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *