Ngôn Tình

Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 41 – CẬU THÍCH ANH TA?

Đã làm gì À? Thẩm Cửu khẩn trương đến xoắn cả đầu lưỡi: “Tôi…”

Không được, Dạ Âu Thần chỉ biết cô ra ngoài, nhưng không chắc đã biết cô ra ngoài làm gì, cô không thể hoảng loạn trước.

Nghĩ tới đây, Thẩm Cửu hít sâu một hơi để mình trấn tĩnh lại, khẽ nói: “Tôi ra ngoài mua ít đồ.”

“Trong giờ làm việc lại tự ý rời khỏi công ty mua đồ, nên phạt thế nào?”

Môi Thẩm Cửu khẽ động, muốn nói gì đó.

Lang An liếc nhìn cô, giải thích: “Dạ thị có một quy định, trong giờ làm việc không thể tự ý rời đi, nhất định phải được cấp trên cho phép
trước. Thư kí Thẩm, cậu Dạ là cấp trên của cô. Cô chưa được cậu Dạ phê
chuẩn đã tự ý ra khỏi công ty, sẽ phải trừ một tháng tiền lương để cảnh
cáo.”

Thẩm Cửu nghe vậy, không nhịn được trợn tròn mắt.

“Trừ một tháng tiền lương à?” Chỉ là cô mới làm việc chưa được mấy ngày đâu.

Không ngờ đã bị trừ một tháng tiền lương, vậy chẳng phải chứng tỏ cô còn lâu mới nhận được lương sao?

“Đúng vậy thư kí Thẩm, đây là quy định của công ty.”

Thẩm Cửu liếc nhìn Dạ Âu Thần, môi giật giật: “Xin lỗi, tôi không biết… Có thể…”

“Không thể!” Dạ Âu Thần quyết đoán lại dứt khoát, căn bản không cho cô có bất cứ cơ hội nào.

Được rồi, thật sự là cô đuối lý, cô không nói tiếng nào đã ra khỏi công
ty. Hơn nữa đây là quy định của công ty, nhất định là tất cả nhân viên
của công ty đều được đối xử bình đẳng, vậy cô cũng không có gì oán
trách.

Sau khi nghĩ thông suốt, Thẩm Cửu lại hạ mí mắt xuống nhìn mũi chân của mình, không giải thích cho mình nữa.

Trong không gian khép kín trở nên yên tĩnh, thậm chí có thể nghe được
tiếng hít thở của nhau. Dạ Âu Thần hơi bất ngờ khi thấy cô không giải
thích cho mình, chẳng qua vừa suy nghĩ lại hiểu được.

Người phụ nữ này ham hư vinh, làm sao có thể để ý tới tiền lương một tháng này chứ?

A.

Không nói thật à, luôn sẽ có lúc phải nói thật thôi.

Sau khi ra khỏi thang máy, Thẩm Cửu nhìn theo Lang An và Dạ Âu Thần rời
đi, sau đó mới đi qua cửa công ty cách đó không xa. Từ phía xa, cô lại
nhìn thấy chiếc xe của Hàn Mai Linh đỗ ở đó chờ cô. Trên mặt cô vui
mừng, bước nhanh tới.

Khi Thẩm Cửu vừa mở cửa, ngồi vào trong xe, thắt dây an toàn lại nghe Hàn Mai Linh hỏi.

“Đó có phải là xe của chồng cậu không?”

Thẩm Cửu nghe nói, ngẩng đầu nhìn theo tầm mắt của cô ấy, quả nhiên thấy xe của Dạ Âu Thần từ bãi đỗ xe lái ra, vì vậy cô gật đầu: “Ừ, nhưng anh ta không phải là chồng tớ.”

“Xì, đã kết hôn còn không phải là chồng à.”

“Cậu cũng không phải không biết giao hẹn nửa năm kia. Đây chỉ là một cuộc hôn nhân giao dịch thôi.”

Hàn Mai Linh nghe vậy, giơ tay chống cằm: “Hôn nhân giao dịch cũng được. Tớ nghe nói, cậu hai Dạ thị này hình như… Không được lắm.”

Thẩm Cửu chợt dừng động tác trong tay, liếc nhìn Hàn Mai Linh.

“Làm gì vậy? Chắc hẳn cậu có thể hiểu được ý của tớ chứ?”

Thẩm Cửu: “…”

Hàn Mai Linh lộ vẻ thần bí, ghé lại gần: “Từ khi các cậu kết hôn đến bây giờ, có từng làm chuyện kia không?”

Thẩm Cửu đỏ mặt, cắn môi: “Làm sao có thể?”

“Tớ đã nói rồi mà, lời đồn bên ngoài chắc là thật.”

“Mai Linh, cậu đừng nói nhảm nữa, cũng không thể nói vậy.”

“Sao lại không thể chứ? Không có lửa làm sao có khói. Các cậu cũng đã
kết hôn, nếu phương diện kia của anh ta không có vấn đề, sẽ để cậu lại
đến bây giờ sao?”

“Có nguyên nhân.” Thẩm Cửu hạ mí mắt xuống, làm người ta không nhìn thấy rõ được cảm xúc trong đáy mắt cô: “Anh ta vốn không thích tớ, không
động vào tớ cũng là chuyện bình thường, không thể nhận định anh ta không có năng lực đó.”

“Cửu Cửu, cậu làm gì mà phải thanh minh cho anh ta thế?” Hàn Mai Linh có phần bất đắc dĩ, buông tay: “Cậu thích anh ta à?”

Thẩm Cửu nghe vậy, lập tức trợn tròn mắt: “Không thể nào!”

Sao cô có thể thích người đàn ông luôn nói những lời độc địa, chỉ chờ có cơ hội lại ra sức giễu cợt cô chứ!

“Vậy cậu thanh minh cho anh ta làm gì? Hơn nữa, anh ta không tốt là
chuyện tốt đối với cậu đấy. Như vậy cậu lại không cần lo chuyện thất
thân. Đúng rồi, cái cúc áo mà cậu nhờ tớ tìm, có chút manh mối rồi.”

“Nhanh vậy sao?” Thẩm Cửu hơi ngạc nhiên.

Hàn Mai Linh hơi đắc ý cong môi lên: “Cậu nghĩ nhà họ Hàn là nơi nào chứ? Đương nhiên vẫn có thể nghe được chút tin tức đó.”

“Vậy cậu nghe được gì vậy?”

“Thật ra cái cúc đó rất bình thường. Lúc đầu, anh tớ nghe nói phải điều
tra cúc áo còn mắng tớ một trận thậm tệ, cảm thấy dựa vào manh mối này
để tìm người thì căn bản không đáng tin cậy. Nhưng sau khi thấy cái cúc
áo kia, anh tớ mới phát hiện chất liệu của cái cúc kia rất tốt, quần áo
bình thường không có loại cúc này đâu.”

Nói đến đây, Hàn Mai Linh nhìn Thẩm Cửu cười thần bí, sau đó tầm mắt rơi vào trên bụng cô.

“Cửu Cửu, ba đứa trẻ trong bụng cậu nhất định là người có tiền.”

Thẩm Cửu nghe vậy, mí mắt giật một cái.

“Trước mắt, tớ chỉ nghe được mấy tin tức này thôi. Về phần khác… anh
tớ nói, cậu phải lấy cái cúc áo đưa tới cho anh ấy xác nhận một chút mới được. Dù sao ảnh chụp không thật lắm. Anh ấy phải tận mắt nhìn thấy cái cúc, mới có thể tìm được tin tức tỉ mỉ hơn. Cậu có mang theo không?”

Thẩm Cửu lắc đầu.

Cái cúc kia… còn ở dưới giường của Dạ Âu Thần.

“Không thể nào? Vật quan trọng như vậy mà cậu không mang theo bên người à?”

“Tớ cũng chỉ mới phát hiện vào tối hôm qua. Để tớ về lấy cho cậu, ngày mai sẽ đưa cho cậu.”

“Vậy được rồi, ngày mai cậu nhất định phải nhớ mang ra đấy. Chờ tới giúp cậu tìm của ba của nhóc kia, đến lúc đó chúng ta lại hung hăng ném Dạ
Âu Thần đi, xem anh ta có tức hay không.”

“Thật ra – Dạ Âu Thần cũng không phải là người xấu, cậu…” Thẩm Cửu dừng lại một lát, cuối cùng không nói tiếp nữa.

“Tớ biết anh ta không phải là người xấu, nhưng anh ta lại chẳng phải
người tốt lành gì đối với cậu. Anh ta biết cậu không phải là Thẩm Nhã,
hơn nữa còn biết cậu đã từng có chồng, còn biết trong bụng cậu có em bé. Anh ta là một người rất nguy hiểm đối với cậu, hiểu không?”

Thẩm Cửu khẽ gật đầu: “Tớ biết.”

“Bản thân cậu phải cẩn thận hơn, cố gắng bảo vệ bản thân cậu và đứa trẻ
đấy. Bên tớ sẽ mau chóng giúp cậu hỏi thăm tin tức, sau đó lập tức nói
cho cậu biết.”

“Mai Linh, cám ơn cậu.”

Thẩm Cửu khẽ cắn môi: “Gặp được cậu thật tốt.”

Hàn Mai Linh nghe vậy thì gắt lên: “Cậu bớt kiểu cách đi, buồn bực đến chết mất!”

Thẩm Cửu xích tới ôm cô ấy một cái.

“Được rồi, để tớ đưa cậu về trước.”

“Ừ.”

Vì vậy Hàn Mai Linh đưa Thẩm Cửu đến cổng lớn nhà họ Dạ. Sau khi Thẩm Cửu xuống xe, đi thẳng vào cửa, lên tầng.

Trên đường về, cô vẫn luôn nghĩ về những lời Hàn Mai Linh nói, cho nên
lúc đi cũng không để ý lắm. Khi đi đến cửa phòng mới phát hiện có người
giúp việc đang quét dọn, vừa lúc quét dọn xong đi qua bên cạnh cô.

Thẩm Cửu thật ra không để ý, sau khi đi vào trong mới phát hiện Dạ Âu
Thần vẫn chưa về, vì vậy cô lại vội vàng bỏ túi xuống, nằm sấp bên
giường liếc nhìn.

Lúc này vừa nhìn, Thẩm Cửu suýt nữa bị dọa cho xuất hồn.

Sáng sớm cái cúc còn ở dưới giường, không ngờ giờ lại không thấy đâu nữa!

Thẩm Cửu bỗng nhiên nghĩ đến cô giúp việc đi lướt qua mình lúc vừa vào cửa. Cô ta tới quét dọn, có phải cô ta đã lấy đi hay không?

Nghĩ tới điều này, Thẩm Cửu lập tức đứng dậy, vội vàng đi ra ngoài.

Mà cách đó không xa có hai cô giúp việc đang nói chuyện với nhau.

“Tôi phát hiện cái cúc này khi quét dọn trong phòng cậu hai. Cô cầm đi hỏi cậu hai xem có phải của cậu ấy không?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *