Ngôn Tình

Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 37 – ĐỒ CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG KIA ĐỂ LẠI

Được rồi, coi như cô tự mình đa tình.

Thẩm Cửu mím môi: “Nếu không có chuyện gì khác thì tôi đi ra ngoài trước.”

Dạ Âu Thần không nói gì, Thẩm Cửu đứng một lát rồi xoay người ra khỏi phòng.

Sau khi Thẩm Cửu ra ngoài thì mới cảm thấy mình buồn cười.

Sao cô lại ngu ngốc cho rằng Dạ Âu Thần làm vậy là vì cô chứ? Dùng bàn
chân cũng biết không thể nào, anh cực kỳ chán ghét mình, sao có thể làm
ra chuyện tổn hại đến lợi ích của mình vì cô chứ.

Thẩm Cửu ơi là Thẩm Cửu, mày đúng là không biết tự lượng sức mình.

Sau khi tan làm, Thẩm Cửu vừa trở về nhà họ Dạ thì người hầu thông báo ông cụ gọi cô lên thư phòng.

Thẩm Cửu nghĩ đến chuyện lần trước thì nắm chặt góc áo.

Không thể nào không đi, Thẩm Cửu chỉ có thể gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó không tình nguyện đi đến thư phòng.

Lúc trước cô cảm nhận được sự áp lực trong thư phòng, lúc này Thẩm Cửu cảm thấy áp lực giống như một tòa núi lớn đè lên vai cô.

“Ông nội.” Thẩm Cửu khẽ cắn môi dưới, gọi một tiếng.

Ông cụ Dạ ngồi trước bàn sách, con ngươi đục ngầu mang theo uy nghiêm
nhìn dáng người Thẩm Cửu nhỏ nhắn trước mặt, ông híp mắt lại: “Nghe
nói… Âu Thần hủy hợp tác Lục Thị đúng không?”

Quả nhiên!!

Khi người hầu nói ông cụ muốn gặp mình thì Thẩm Cửu đã đoán được mục đích ông gọi cô tới.

Không nghĩ tới cô thật sự đoán trúng, ông cụ không đến công ty nhưng lại biết chuyện này, chứng tỏ ông có tai mắt ở công ty.

Cho nên không chỉ là hoảng sợ, vì thế Thẩm Cửu thành thật gật đầu.

“Vâng, cháu cũng vừa biết được.”

Ông cụ Dạ nghe vậy thì tức giận ném sách trên bàn xuống phát ra tiếng
thật lớn làm cho Thẩm Cửu giật mình, không nhịn được lùi lại hai bước.

“Tên nhóc hồ đồ này đúng là làm vậy! Lục Thị lớn như vậy lại không hợp tác sao?”

Ông cụ Dạ nổi giận như vậy, Thẩm Cửu càng biết được tầm quan trọng của hạng mục này.

“Thẩm Nhã!”

Thẩm Cửu đột nhiên đứng thẳng, cô suýt nữa quên chuyện mình gả thay người khác.

“Ông nội?”

“Không thể dừng hợp tác với Lục Thị, cháu… Đi tìm Lục Chiêu, coi xem chuyện gì xảy ra!”

Đi tìm Lục Chiêu? Sắc mặt Thẩm Cửu thay đổi, nhưng không dám có ý kiến nên chỉ có thể đồng ý.

Sau khi Thẩm Cửu ra khỏi thư phòng thì cả người giống như bóng cao su xì hơi, tối đó bọn họ đánh Lục Chiêu, cho dù cô đi tìm ông ta thì Lục Thị
cũng sẽ không đồng ý hợp tác với Dạ Thị đúng không? Cho dù Lục Thị đồng ý thì chưa chắn Dạ Âu Thần sẽ đồng ý.

Cho nên cô có nên nói chuyện này với Dạ Âu Thần hay không.

Nhưng nói gì bây giờ, không lẽ cô nói với Dạ Âu Thần, ông nội anh đang nhìn chằm chằm anh sao?

Đối với một người tàn tật thì nếu người trong nhà người đề phòng mình thì anh… Tổn thương thế nào chứ?

Đúng là khó khăn.

Thẩm Cửu cảm giác mình cuốn vào sóng gió của nhà giàu rồi.

Thẩm Cửu quay về phòng thì đóng cửa lại, cô đi về phía chỗ của mình lại phát
hiện có thêm giường nhỏ, cô sợ tới mức cho rằng mình đi nhầm phòng, cô
định đi ra mới phát hiện đồ đạc trên đó là của mình.

Chuyện gì… Xảy ra thế này?

Thẩm Cửu đứng ngây người trước giường nhỏ.

Dạ Âu Thần đột nhiên có lương tâm? Cho nên cố ý tìm người mang tới cho cô sao?

Cô đang suy nghĩ thì phía sau truyền đến tiếng động, đúng lúc Dạ Âu Thần trở về, Lang An đẩy anh vào.

Dạ Âu Thần vốn không có biểu cảm gì, khi anh nhìn thấy cô đứng trước giường nhỏ thì đôi mắt màu đen hiện lên sự mất tự nhiên.

“Anh đã về rồi.” Thẩm Cửu vẫn chào đón, sau đó cô chỉ vào giường nhỏ bên trong hỏi: “Giường kia…”

“Có vấn đề?” Dạ Âu Thần nhướng mày, không vui hỏi lại.

Thẩm Cửu nghe vậy thì lắc đầu: “Không có vấn đề gì, chỉ là…”

“Chỉ là cái gì? Cô cho rằng tôi mua giường cho cô sao?” Dạ Âu Thần lạnh giọng quát một tiếng.

Lang An ở sau lưng lập tức phản ứng lại, cười tủm tỉm nói với Thẩm Cửu:
“Cô Thẩm, phụ nữ thường xuyên ngủ trên mặt đất rất dễ cảm lạnh, cho nên
tôi đã cho người đưa giường nhỏ tới, không biết cô Thẩm có hài lòng
không?”

Thẩm Cửu: “…”

Ánh sáng trong mắt cô tối đi một chút.

Thì ra không phải anh cho người mang tới mà là Lang An.

“À.” Dạ Âu Thần cười lạnh một tiếng, mắng người phía sau: “Tôi cho phép cậu đưa giường
đến cho cô ta sao? Lang An, hiện tại cậu làm việc ngày càng không có
chừng mực.”

Lang An nghe thế thì có chút xấu hổ, nhưng vẫn giải thích nói: “Cậu Dạ,
người ta ở đây lâu rồi, huống chi anh và cô Thẩm đã thỏa thuận nửa năm,
ít nhất cũng phải cho cô Thẩm một chỗ ngủ chứ. Hơn nữa hiện tại cô Thẩm
đang làm việc ở công ty công tác, nếu bị bệnh thì rất phiền phức.”

Dạ Âu Thần không nói nữa, xem như đồng ý.

Thẩm Cửu cụp mắt xuống không hỏi gì nữa.

Lang An lặng lẽ lau mồ hôi lạnh.

Anh ta cảm thấy mình tự nhiên vác lấy danh hiệu người tốt, rõ ràng giường này… Được rồi được rồi!

Anh ta là trợ thủ của Dạ Âu Thần nhiều năm, vác danh hiệu gì đó có là
gì, dù sao nói anh ta lên rừng xuống biển lửa cũng đơn giản hơn nhiều.

“Tôi biết rồi, cảm ơn.” Thẩm Cửu nói cảm ơn Lang An.

Dạ Âu Thần lại không thoải mái kéo cà vạt.

Lang An đẩy Dạ Âu Thần vào phòng tắm rửa mặt, Thẩm Cửu trở lại giường
nhỏ, lúc ngồi xuống thì không còn cứng như mặt đất nữa, trong lòng có
dòng nước ấm chảy ra.

Thật ra cảm giác ở nhà họ Dạ cũng không phải xấu như vậy.

Thẩm Cửu cong môi cười, sau đó đứng dậy dọn dẹp quần áo của mình, Thẩm
Cửu sắp xếp đồ đạc của mình một lần nữa, lúc cô lấy một bộ quần áo thì
nghe thấy tiếng kim loại rơi xuống mặt đất.

Leng keng ——

Thẩm Cửu có chút nghi ngờ cúi đầu nhìn.

Một nút áo kim loại rơi xuống mặt đất, dưới ánh đèn chiếu rọi xuống thì lập lánh ánh sáng.

Nút áo?

Rõ ràng không phải là của cô.

Cho dù là vẻ ngoài hay là cảm nhận thì đúng là một nút áo đắt tiền, tuyệt đối không thể xuất hiện trên quần áo của cô.

Nhưng vì sao lại rớt qua từ trong quần áo của cô?

Thẩm Cửu suy nghĩ, đưa tay đặt áo ở lòng bàn tay quan sát trong chốc lát.

Một lát sau, trong đầu hiện lên hình ảnh quen thuộc nào đó ~

Hơn một tháng trước, buổi tối giông bão kia, người đàn ông xa lạ đè cô
vào chỗ ngồi trên xe, lúc ấy cô phản kháng, hét lên, nhưng không đấu lại được sức lực của đàn ông, cuối cùng lúc người đó xuyên vào mình thì cô
đưa tay nắm lấy quần áo của người đó, không cẩn thận cầm nút áo của anh
ta, sau đó Thẩm Cửu đau đến mức dứt nút áo của đối phương xuống.

Nhưng nút áo này rơi vào túi quần áo của cô lúc nào chứ? Sao cô lại không hề có ấn tượng?

Thẩm Cửu nhìn nút áo lấp lánh ánh sáng này thì dường như nghĩ tới cái gì.

Nếu cô có nút áo này thì có phải việc tìm người đàn ông kia cũng có thể dễ dàng hơn một chút đúng không?

Thẩm Cửu nghĩ như vậy thì nhanh chóng cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Hàn Mai Linh.

Hàn Mai Linh nhận được tin nhắn thì chưa tới hai giây đã gọi điện thoại cho cô.

“Thế nào? Có tiến triển mới sao?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *