Ngôn Tình

Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 35 – AI CHO PHÉP CÔ VU KHỐNG CÔ ẤY?

“Nếu cô tự biết rõ thì có lẽ hiện tại cút ra khỏi nhà họ Dạ đi chứ?
Cũng không nhìn xem nhà họ Thẩm mấy người là thứ gì, không biết xấu hổ
trèo cao sao?” Người hâu thấy Thẩm Cửu không nói lời nào thì cho rằng cô đang sợ, vì thế càng thêm đắc ý.

Thẩm Cửu rũ cụp mắt xuống nhìn quần áo mình ướt đẫm vì sữa bò, sữa bò còn nhỏ giọt rơi xuống, trên mặt đất có mảnh vỡ, trứng gà và sữa bò.

Dáng vẻ thảm hại không chịu được giống như cô lúc này.

“Mấy người đang làm cái gì?”

Một giọng nói nghi ngờ truyên đến.

Vừa rồi người hầu gái còn đang vênh váo bắt nạt người ta nghe thấy giọng nói này thì sắc mặt lập tức thay đổi lùi lại một bước.

Dạ Y Viên cầm cặp xách công sở trong tay, sắc mặt nghi ngờ đi tới,
lúc anh ta nhìn thấy cả người Thẩm Cửu đầy vết bẩn sữa bò ngôi ở đó, sắc mặt khẽ thay đổi.

“Em dâu?”

Sắc mặt người hầu gái có chút hoảng loạn, không dám nói lời nào.

Sao hôm nay cậu cả lại sớm như vậy? Rõ ràng bình thường là bảy giờ mà.

Cậu cả nhìn thấy thì cô ta phải làm sao bây giờ?

“Cậu cả, mợ hai không cầm chắc ly sữa bò nên không cẩn thận đổ lên
người.” Người hầu gái sợ Dạ Y Viễn sẽ trách tội mình, vì thế nhanh chóng giải thích một câu.

Nhưng Dạ Y Viễn vốn không nhìn cô ta mà là nhanh chóng đặt cặp xách xuống đi về phía Thẩm Cửu.

Thẩm Cửu ngồi ở đó không nhúc nhích, Dạ Y Viễn đi tới.

“Đứng lên.”

Anh ta đưa tay kéo Thẩm Cửu, Thẩm Cửu cắn môi dưới, đẩy tay anh ta ra: “Anh cả, tôi không sao.”

Dạ Y Viễn chú ý tới quần áo trước ngực ướt đẫm, có lẽ cô không muốn
đứng lên là vì nguyên nhân này, Dạ Y Viễn hơi nhíu mày, không hỏi dư
thừa, anh ta cởi nút áo đồ tây, sau đó khoác lên người Thẩm Cửu.

“Mau đứng lên, đi thay quần áo đi.”

Trên áo khoác còn mang theo nhiệt độ, Thẩm Cửu dừng một chút, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Ánh mắt Dạ Y Viễn lạnh lùng lại dịu dàng, mang theo sự đau lòng nhìn cô.

Ánh mắt này… Thẩm Cửu dừng một chút, sau đó anh ta đỡ cô đứng lên.

“Cảm ơn.”

“Đừng khách sao, đi thay quần áo trước đã”

“Cậu cả… Thật sự là cô ta không cẩn thận làm đổ, không liên quan
đến tôi!” Người hầu gái định giải thích che giấu hành vi phạm tội của
mình.

Không ngờ Dạ Y Viễn đột nhiên xoay người, bất đắc dĩ nhìn cô ta: “Lần trước tôi đã tận mắt nhìn thấy cô bắt nạt cô ấy, lần này cô còn tiếp
tục sao? Trước kia tôi đã nói với cô đúng không? Nếu cô thật sự không
thích ở nhà họ Dạ thì hôm nay có thể dọn đồ rời đi.”

Người hầu gái nghe vậy thì sắc mặt lập tức trắng bệch: “Cậu cả, thật sự không liên quan đến tôi, không phải tôi hại cô ta”

“Chẳng lẽ cô muốn nói với tôi, cô tự lấy sữa bò đổ lên quần áo của mình sao?”

Người hầu gái gật đầu.

Trong mắt Dạ Y Viễn hiện lên sự thất vọng: “Cô đúng là hết thuốc
chữa, hiện tại cô thu dọn đồ đạc, sau đó nói quản gia thanh toán tiền
lương xong thì có thể rời đi”

“Cậu cả, tôi không muốn!” Người hầu gái nhanh chóng đi tới nắm chặt
tay Dạ Y Viễn: “Được rồi, coi như tôi làm thì sao? Cậu hai vốn không
thích cô ta, loại người này ở lại nhà họ Dạ làm gì chứ?”

Thẩm Cửu không muốn đẩy trách nhiệm lên người hầu gái, không nghĩ tới cô ta lại thừa nhận.

Cô biết mình ở nhà họ Dạ thì phải biết điều, chỉ có thể nuốt giận vào bụng tất cả mọi chuyện.

Cô vẫn luôn cho rằng mình chỉ cần thận trọng từ lời nói đến việc làm
thì có thể trôi qua thật tốt, nhưng đôi khi không gió cũng có thể dậy
sóng.

“Cô ấy có ở lại nhà họ Dạ hay không thì không đến lượt cô quyết
định!” Ánh mắt Dạ Y Viễn hơi lạnh đi: “Cô chỉ là người hầu, khi nào quản cả những chuyện này hả? Có phải bình thường quản giá quá nhẹ tay với
các người đúng không, cho nên cảm thấy có thể tùy tiện bắt nạt người
khác?”

Dạ Y Viễn vẫn luôn là người dịu dàng, lần đầu tiên lộ ra vẻ nghiêm
khắc, người hầu gái lập tức sợ hãi, ngơ ngác nhìn anh ta: “Cậu, cậu
cả… Cô ấy chỉ là…”

“Cô đi xuống trước đi.” Dạ Y Viễn đột nhiên đưa tay xoa lông mày, ánh mắt phức tạp nói.

Người hầu gái căm giận trừng mắt nhìn Thẩm Cửu một cái, sau đó hất đầu rời đi.

Sau khi cô ta đi rồi thì Dạ Y Viễn mới xoay người nhìn về phía Thẩm
Cửu: “Xin lỗi, để em chịu tủi thân ở nhà họ Dạ rồi. Trước kia bọn họ
không như vậy, lần này… Thật sự xin lỗi, chuyện này tôi sẽ cho em một
câu trả lời.”

Dạ Y Viễn nói xong thì không nói gì nữa mà nhìn chằm chằm cô mấy
giây, sau đó đưa tay nắm vai cô: “Đi thôi, em lên lâu thay quần áo trước đi.”

Không đợi Thẩm Cu trả lời, Dạ Y Viễn kéo cô đi lên lâu.

Không có cách nào khác, sức lực của Thẩm Cửu không so được với anh
ta, hơn nữa Dạ Y Viễn thật sự quá dịu dàng, cô không có cách nào từ
chối, chỉ có thể để anh ta kéo đi lên lâu.

Lúc đến chỗ rẽ cầu thang thì đúng lúc đụng phải Dạ Âu Thần đi về phía này, anh ngồi trên xe lăn tự di chuyển bánh xe, hai bên chạm mặt nhau.

Thẩm Cửu dừng bước, đột nhiên mở to hai mắt, rút tay lại, sau đó giữ khoảng cách với Dạ Y Viễn.

Không phải cô chột dạ.

Thật sự là Dạ Âu Thần có ấn tượng quá kém về cô, nếu anh nhìn thấy cô và Dạ Y Viễn tiếp xúc gì hoặc là đứng nói chuyện với nhau thì Dạ Âu
Thần sẽ cho rằng cô dùng thủ đoạn quyến rũ Dạ Y Viễn.

Dạ Y Viễn rõ ràng cũng chú ý tới động tác của Thấm Cửu động tác, cũng không biết vì sao, lúc cô rút tay lại thì anh ta cảm thấy có chút vắng
vẻ, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, cong môi một cái.

“Âu Thần”

Ánh mắt Dạ Âu Thần vẫn lạnh băng, dừng lại: “Anh cả.”

“Ừ, vừa rồi em dâu không cần thận làm bẩn quần áo ở dưới lầu, tôi nói cô ấy về phòng thay quần áo, nếu cậu đã đến thì tôi không làm phiền
nữa, tôi đi trước.”

“Tôi có việc nên không rảnh.” Không ngờ Dạ Âu Thần lại từ chối.

Dạ Y Viễn sửng sốt: “Âu Thần?”

Dạ Âu Thần không thèm nhìn Thẩm Cửu một cái, di chuyển xe lăn rời đi.

Lúc anh và Thấm Cửu nhìn thoáng qua nhau thì trái tim Thẩm Cửu đập
nhanh hơn, cô cắn môi dưới, lấy hết can đảm xoay người nói với Dạ Âu
Thần: “Anh muốn xuống lầu sao? Tôi đẩy anh nhé?”

Nhưng dường như Dạ Âu Thần không nghe thấy cô nói chuyện vậy.

Đúng là như thế, anh hoàn toàn coi Thẩm Cửu là một người vô hình, lập tức rời đi.

Anh lại không quan tâm đến cô…

Hai tay Thẩm Cửu đặt bên hông lặng lẽ nắm chặt lại, sau đó năm góc áo, đầu ngón tay trắng bệch.

“Em dâu, Âu Thần trong nóng ngoài lạnh, em đừng để trong lòng”

Giọng nói Dạ Y Viễn dịu dàng truyền đến từ sau lưng, Thẩm Cửu mới lấy lại tinh thân lắc đầu: “Cảm ơn anh cả, tôi biết rồi.”

“Đi thay quần áo trước đi.”

“Ừm, anh cả không cần đưa tôi đi, tôi tự đi là được, cảm ơn”

Thẩm Cửu nói xong thì không chờ Dạ Y Viễn mở miệng đã đi qua anh ta về phòng ngủ.

Mà Dạ Âu Thần đẩy xe lăn muốn vào thang máy thì một bóng người chạy tới giúp anh nhấn thang máy.

“Cậu hai.”

Thang máy đặc biệt cài đặt cho Dạ Âu Thần, bởi vì anh không tiện đi
đứng, nhưng có thang máy thì không giống vậy, tiện hơn rất nhiều.

Người chạy đến là người hầu gái đã bắt nạt Thẩm Cửu, cô ta đẩy Dạ Âu
Thần vào thang máy xong thì mở miệng nói: “Cậu hai, tôi thật sự đau lòng cho anh, anh không biết đâu… Vừa rồi tôi nhìn thấy mợ hai và cậu cả
ôm nhau, cậu cả không muốn để ý đến cô ta, nhưng mợ hai vẫn muốn quyến
rũ anh ấy, còn đổ sữa bò lên quần áo của mình, sau đó…”

Dạ Âu Thần nghe đến đó thì trong mắt dâng lên sự tàn bạo, nguy hiểm nheo mắt lại.

Anh nghĩ tới chuyện lúc nãy nhìn thoáng qua trên người cô khoác áo của Dạ Y Viễn.

A, người phụ nữ đáng chết kia.

Quả nhiên có cơ hội là quyến rũ đàn ông sao?

“Cậu hai, mợ hai thật là quá đáng, trắng trợn đội nón xanh cho anh, cô ta…”

“Cút đi”

Dạ Âu Thần đột nhiên nói.

“Cái gì?” Người hầu gái không hiểu, cho rằng mình nghe nhầm.

“Cô đã quên nguyên tắc nhà họ Dạ đúng không? Khi nào tôi cho phép cô đến gần tôi? Cút!”

Trên người Dạ Âu Thần tỏa ra khí thế mạnh mẽ: “Hơn nữa, ai cho phép cô vu khống chủ nhân của cô chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *