Ngôn Tình

Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 34 – TÔI KHÔNG CÓ CÂU DẪN ANH!

“Đồ khốn!” Thẩm Cửu thuận theo ánh mắt của anh mà cúi đầu xuống, mới phát hiện Dạ Âu Thần nhìn là chỗ nào.

Thẩm Cửu mắng xong, hung hăng lườm anh, sau đó trực tiếp lùi lại.

Kết quả hai người mới di chuyển được một nửa, Dạ Âu Thần đã có nửa
người nhấc lên, Thẩm Cửu lùi ra, Dạ Âu Thần chới với, cơ thể cao lớn ngã sang một bên.

“Á!” Sắc mặt của Thẩm Cửu bị dọa sợ mà thay đổi, bước chân còn chưa
kịp lùi thì bước tới hai bước đỡ lấy anh, Dạ Âu Thần mặc dù gầy, nhưng
cơ thịt rất rắn chắc, trọng lượng thật sự khá lớn, Thẩm Cửu bị đè mà lùi vê sau, suýt nữa ngã ra.

May mắn cô đủ sức, mặt mày đỏ bừng đỏ lấy anh.

“Anh không sao chứ?” Sau khi ổn định lại, Thẩm Cửu căng thẳng hỏi một câu.

Dạ Âu Thần chắc chưa từng chịu sự đãi ngộ như thế này, sắc mặt đanh lại: “Cô nói xem”

“Xin lỗi, tôi không phải cố ý.” Thẩm Cửu chỉ có thể xin lỗi anh: “May mà không có ngã, tôi đỡ anh.”

Dạ Âu Thần mím môi, không có trả lời cô, dưới sự giúp đỡ của cô từ từ ngồi lên xe lăn.

Quá trình mặc dù vật vã, nhưng nhìn thấy anh ngôi trở lại xe lăn,
Thẩm Cửu cuối cùng cũng thở phào, có một loại cảm giác thành công, cô
vừa đưa tay lau mồ hôi hột trên trán, cổ tay lại bị Dạ Âu Thần nắm chặt.

Thẩm Cửu giật mình, ánh mắt bất giác mở lớn.

“Anh, anh muốn làm gì?”

Dạ Âu Thần nheo đôi mắt hẹp dài, ánh mắt có hơi tà mị: “Thủ đoạn câu
dẫn người khác của cô thật sự khác đấy, ngược lại đã coi thường cô rồi.”

“Cái gì? Tôi khi nào lại…”

Lời vừa dứt, tay của Dạ Âu Thần hơi dùng sức, Thẩm Cửu liền ngã vào
trong lòng anh, cằm bị tay của anh giữ chặt: “Hữy ý như vô ý, như có như không, tôi thấy kỳ lạ, cô câu dẫn người khác như vậy, thế nào lại bị
chồng trước vứt bỏ?”

Lời nói khó nghe lọt vào tai của Thẩm Cửu không sót một chữ, sắc mặt của cô hơi tái đi, cắn môi dưới: “Tôi không có câu dẫn anh”

“Còn nói không có.” Dạ Mạc Thần cười lạnh một tiếng: “Cứng miệng.”

“Tôi không có!” Thẩm Cửu cương quyết nhìn thẳng anh: “Dạ Âu Thần, anh luôn nói tôi câu dẫn anh, tôi rốt cuộc khi nào câu dẫn anh hả, là tôi
đang câu dẫn anh, hay là anh không khống chế được bản thân nhìn thấy tôi thì muốn phát cuồng?”

Dạ Âu Thần: “… Tôi ngược lại không phát hiện, cô vậy mà có mồm miệng sắc bén như vậy”

Lực đạo trên tay của anh tăng mấy phần, Thẩm Cửu ăn đau kêu lên, mày liễu cau lại: “Buông tôi ra!”

“Buông ra? Đây không phải chính là điều cô muốn sao? Sáng sớm ngay cả áo lót cũng không có mặc, cố tình chạy đến dùng cơ thế của cô tiếp xúc
tôi…” Nói đến cuối cùng, Dạ Âu Thần ghé sát tai cô nói, hơi thở nóng
bỏng đó phả vào cần cổ của cô, chọc Thẩm Cửu không nhịn được mà run rẩy.

“Anh, anh nói linh tính.”

Huyết sắc trên mặt Thẩm Cửu dần biến mất, cô đột nhiên nhớ đến cái gì đó.

Trước đó bị anh vô ý nhìn thấy, sau đó bởi vì sợ anh ngã, cho nên cô
trước đó ôm vai của anh, lúc đó cơ thể của hai người dán sát vào nhau,
chắc khiến Dạ Âu Thần cảm nhận được.

“Ha” Dạ Âu Thần cười lạnh: “Tôi có nói linh tinh hay không, cơ thể của cô biết rõ nhất.”

“Dạ Âu Thần, anh đừng quên hợp đồng của chúng ta”

Nghe thế, Dạ Âu Thần hơi khựng lại.

“Chính anh nói, không có chuyện gì thì đừng lại gần anh, vậy anh bây giờ đang làm gì?”

Cô giơ tay, hai cổ tay trắng nõn đó bị Dạ Âu Thần túm chặt.

Màu da của hai người khác nhau, cùng với kích thước cổ tay lớn nhỏ
tạo nên sự tương phản rõ rệt, khiến Dạ Âu Thần nhìn ngây ngốc.

Một lát sau, Dạ Âu Thần buông tay ra: “Cô tưởng tôi muốn chạm vào cô sao? Loại phụ nữ không sạch sẽ như cô, không nuốt trôi.”

Nói rồi, Dạ Âu Thần đẩy ra cô ra, Thẩm Cửu loạng choạng suýt nữa ngã
ra sàn, cô bực tức lườm người đàn ông ngồi trên xe lăn, mọi uất ức từ
trong lòng dâng lên, nhưng rất nhanh lại bị Thẩm Cửu đè xuống, cô thu
hồi ánh mắt, cúi đầu xoay người đi mất.

Cô lấy quần áo đi vào trong nhà vệ sinh, khi đi ra Dạ Âu Thần đã không ở trong phòng nữa.

Hừ.

Sáng dậy không đánh răng tắm rửa gì, cũng không biết chạy đi đâu rồi.

Thẩm Cửu thay quần áo xong thì thu dọn đồ đạc, lấy điện thoại mở máy.

Vừa mở mắt thì nhìn thấy tin nhắn lạ gửi đến.

‘Cửu Cửu, em block số của anh rồi sao?

“Điện thoại sao lại tắt máy? Anh thật sự có chuyện muốn nói với em,
anh biết anh có lỗi với em, nhưng em hãy cho anh một cơ hội giải thích”

Giải thích?

Ánh mắt của Thẩm Cửu trở lạnh vài phần.

Giải thích cái gì?

Giải thích anh cùng tiểu tam kia giấu cô như thế nào mà ở bên nhau hai năm hơn nữa ngay cả con cũng mang thai rồi sao?

Lâm Tuấn!

Thẩm Cửu tôi cả đời này đều sẽ không tha thứ cho anh.

Tra nam!!

Thẩm Cửu tiếp tục block số điện thoại lạ này, tránh anh ta lại làm phiền mình, sau đó cầm điện thoại đứng dậy.

Khi đi ra khỏi phòng vừa hay đụng phải Dạ Mạc Thâm quay lại.

Thẩm Cửu nghĩ, vẫn bước tới đẩy anh.

“Đừng lại gần tôi.”

Tuy nhiên, miệng của Dạ Âu Thần lại nhả ra lời nói vô tình khiến bước chân của Thẩm Cửu lập tức khựng lại.

Mấy người nữ hầu đang quét dọn vào buổi sáng nghe thấy, quay sang
nhìn nhau, sau đó lại giả bộ cái gì cũng không có nghe thấy cúi thấp đầu tiếp tục làm việc.

Dạ Âu Thần tự mình trở về phòng, Thẩm Cửu chuẩn bị xuống lầu ăn sáng.

Cái nhà to như vậy, vốn dĩ nên ăn sáng cùng nhau, nhưng ông cụ thường xuyên không ăn sáng ở nhà, cho nên giờ ăn sáng trong nhà có ba mức thời gian, một là 6 giờ sớm nhất, sau đó là 7 giờ, cuối cùng là 8 giờ.

Qua ba mốc thời gian này, nhà bếp của Dạ Thị sẽ không cung cấp bữa sáng nữa.

Thẩm Cửu dậy sớm, cho nên bình thường đều ăn vào lúc 6 giờ.

Vừa ngồi xuống, đằng sau truyện đến một giọng nói.

“Mợ hai, chào cô, cô xuống ăn sáng rồi à?”

Nghe thấy, Thẩm Cửu quay đầu thì nhìn thấy một người hầu nữ cười híp
mắt hỏi mình, đến nhà họ Dạ lâu như vậy, trừ anh cả của Dạ Âu Thân – Dạ Y Viễn ra, đây là người thứ hai vẻ nụ cười thân thiện với cô.

Tâm trạng của Thẩm Cửu có hơi vi diệu, trên mặt cũng nở nụ cười, gật đầu đáp một tiếng.

“Đây là trứng gà tôi vừa chiên, mợ hai muốn thử không?”

“Được.” Thẩm Cửu gật đầu.

Vì thế thiếu nữ đi tới đưa cái chiếc đĩa cho cô, Thẩm Cửu vừa muốn
đưa tay nhận lấy, ai biết người hầu nữ đó đột nhiên buông tay, miếng
trứng gà rơi vào quần áo của Thẩm Cửu!

“Mợ hai cô không sao chứ?” Sắc mặt của người hầu nữ thay đổi, câm
giấy ăn mau chóng lau cho Thẩm Cửu, Thẩm Cửu vô thức nhíu mày, là cô
nhìn nhầm sao?

Cô rõ ràng nhìn thấy người hậu nữ này hình như cố tình buông tay,
nhưng biểu cảm hoảng hốt luống cuống trên mặt nhìn trông lại vô tội như
thế…

Chắc là cô lấy bụng tiểu nhân so lòng quân tử rồi.

“Mợ hai, thật sự xin lỗi, tôi có hơi lỡ tay, cô uống ly sữa này đi.”

“Không sao.” Thẩm Cửu mỉm cười với cô ta, sau đó đưa tay nắm lấy ly sữa.

Xoạt—

Người hầu nữ lại hắt sữa lên người của cô.

Thẩm Cửu không ngờ, cả người ngây ra tại chỗ.

Người hầu nữ ném chiếc ly bên chân của Thấm Cửu, hoảng hốt hô lên:
“Mợ hai, cô sao lại không cẩn thận như vậy? Cầm ly sữa cũng không câm
xong.”

Thẩm Cửu ngẩng đầu, không dám tin nhìn cô ta.

Người hầu nữ đâu còn dáng vẻ vô tội ban đầu nữa chứ? Sự đắc ý trong đôi mắt đó gân như đều lộ hết ra…

“Thật sự coi mình là mợ chủ sao? Tưởng tôi sẽ hầu hạ cô sao?”

“Cũng không tự soi gương nhìn lại mình có bộ dạng gì? Tôi sẽ hầu hạ
người như cô sao? Cậu Dạ cũng không thèm quan tâm cô, cô còn ở lì ở nhà
họ Dạ không chịu đi!”

Cô ở nhà họ Dạ, còn không bằng những người hầu này sao?

Cô rõ ràng cái gì cũng không làm, những người này… tại sao lại ghét cô như vậy? Bởi vì, Dạ Âu Thần không thích cô sao?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *