Ngôn Tình

Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 29 – TẬN MẮT NHÌN THẤY

Dạ Âu Thần ngước mắt bèn nhìn thấy một mảng xuân quang trước ngực cô, ánh mắt đanh lại.

Người phụ nữ này đang cố tình sao?

Nhưng thấy biểu cảm vô tội của cô, còn câm lọ nước hoa tiến sát anh, giống như vô tâm vậy,

Vô tâm?

Dạ Âu Thần đột nhiên phản ứng lại, loại phụ nữ bất chấp thủ đoạn gả
vào nhà họ Dạ như này sao có thể vô tâm được? Ánh mắt của Dạ Âu Thần âm
lãnh đi vài phần: “Muốn câu dẫn tôi?”

Thẩm Cửu ngước mắt, không hiểu.

“Hả?”

Ánh mắt của Dạ Âu Thần di chuyển, rơi xuống trước ngực của cô.

Thẩm Cửu thuận theo ánh mắt của anh nhìn xuống mới phát hiện cơ thể
của mình nghiêng về phía trước, cổ tay trượt xuống, lộ ra một mảng trắng tuyết.

Cô lật tay che ngực của mình lại, cơ thể lùi về sau, gương mặt trắng
nõn lập tức đỏ ửng, đôi môi mọng nước mấp máy muốn giải thích điều gì
đó, lời đến cửa miệng thì một câu cũng không ra lời.

Ánh mắt đen láy đó của Dạ Âu Thần khiến cô trở nên khó chịu.

Sau khi cô ý thức đến động tác hớ hênh vừa rồi của mình, Thẩm Cửu lúc này chỉ muốn chui vào trong cái khe nào đó…

Cô thật sự không phải cố ý!

Cô chỉ muốn cầm lọ nước hoa đó cho anh xem mà thôi, dù sao là anh hỏi mà…

Nhưng, cô không ngờ cổ áo của bộ đồ này lại rộng như vậy, chỉ hơi vê trước một chút thì trở nên như thế.

Lần này, ấn tượng của Dạ Âu Thần đối với cô chắc chắn lại càng xấu rồi.

Gò má đỏ ứng bỗng lúc trắng lúc đỏ, Thẩm Cửu nhìn ra ngoài cửa sổ, siết chặt lọ nước hoa trong tay.

Cô không phải cố ý! Không phải cố ý!!!

Cô không muốn câu dẫn anh!

Bầu không khí trong xe trở nên cổ quái, thông qua gương chiếu hậu, Dạ Âu Thần có thể nhìn thấy sắc mặt chuyển từ đỏ sang trắng, còn có sự ủy
khuất trong đáy mắt.

ủy khuất?

Ủy khuất cái gì?

Ủy khuất anh đổ oan cho cô?

Nhưng cách làm đó của cô, chủ động lộ ngực trước một người đàn ông, không phải câu dẫn thì là gì?

Chiếc xe rất nhanh đến bữa tiệc, vừa xuống xe, Thẩm Cửu muốn bước tới đẩy anh, nhưng lại bị Dạ Âu Thần lạnh giọng từ chối: “Tôi có việc phải
làm, cô đi tìm Lục tổng trước đi”

Trước khi đi, Dạ Âu Thần quay ra nhìn cô nhắc nhở: “Nhớ kỹ, đừng cúi đầu khom eo, nếu không…”

Đằng sau câu nói đó không cân nói cũng biết là lời uy hiếp, trải qua
chuyện trước đó Thẩm Cửu đương nhiên biết anh chỉ điều gì, nặng nề gật
đầu: “Tôi biết rồi, anh yên tâm, tôi không có vô dụng như anh nghĩ đâu.”

Vừa dứt lời, khóe môi của Dạ Âu Thần khẽ nhếch lên, đáy mắt nhiều thêm tia chế giễu, rõ ràng chính là không tin lời cô nói.

Thẩm Cửu cắn môi dưới siết chặt nắm đấm, đột nhiên nói: “Tôi dùng nhân cách của tôi bảo đảm”

Dạ Âu Thần vẫn là bộ dạng đó, kêu Lang An đẩy anh rời khỏi, Thẩm Cửu chỉ đành một mình đơn thương độc mã đi vào trong bữa tiệc.

Người đến tham gia bữa tiệc đều là nhân vật có máu mặt, Thẩm Cửu đi
lướt qua vai mấy cô gái, ngửi được mùi nước hoa nồng nặc trên người bọn
họ, nhìn thấy trên cổ bọn họ đeo trang sức đá quý, còn có chiếc váy lễ
phục được thiết kế riêng.

Cách ăn mặc này của cô ở trong đám đông, có thể nói lập tức bị chìm nghỉm.

Thẩm Cửu đâu từng tham gia bữa tiệc gì đó? Cho nên cô một chút cũng
không biết đi đâu tìm Lục tổng, chỉ có thể tự mình tìm một chỗ, sau đó
ngồi xuống cầm điện thoại tìm kiếm tư liệu về vị Lục tổng đó.

Bây giờ không tìm thấy không đại biểu lát nữa không có cơ hội gặp
mặt, bây giờ nhân cơ hội tìm hiểu một chút, lát nữa nếu như gặp được còn có thể nói chuyện cho tốt.

Thẩm Cửu cầm điện thoại ngồi ở đó xem rất nghiêm túc, không có chú ý đến tình cảnh xung quanh.

Sau đó tiếng nhạc vang lên, Thẩm Cửu mới đột nhiên hoàn hồn, liếc
nhìn điện thoại mới kinh ngạc phát hiện thời gian của bữa tiệc đã trôi
qua một nửa rồi.

Thẩm Cửu cầm ly cocktail trước mặt uống mấy ngụm, sau đó đứng dậy tìm kiếm, nhìn nửa ngày cũng không nhìn thấy bóng dáng của Dạ Âu Thần.

Kỳ lạ, anh đi đâu rồi? Thế nào đi lâu như vậy vẫn chưa có quay lại?

Đang suy nghĩ, Thấm Cửu đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc
khác, chính là Lục tổng của tập đoàn Lục Thị mà cô vừa mới tra tư liệu.

Lục Chiêu.

Đại diện cho những người tay trắng lập nghiệp.

Từ con số không đến tập đoàn Lục Thị của ngày hôm nay.

Tập đoàn Lục Thị mặc dù không so được với Dạ Thị, nhưng ở Mạc Thành cũng rất nổi tiếng.

Lục Chiêu là một người đàn ông 30 tuổi, độc thân, có hơi phong lưu,
thích chơi với người nổi tiếng trong giới, sau khi có được thì vứt bỏ,
thích cùng người khác so tửu lượng, đánh gôn, thích chơi cờ, điểm quan
trọng nhất là thích hát.

Đây có hơi ngại ngùng rồi.

Thẩm Cửu nghĩ kỹ rồi, nhưng phát hiện điểm nào cũng không phù hợp.

Không biết dựa vào thân phận trợ lý tổng giám đốc của Dạ Thị đi tới, có thể giành được một ít chỗ tốt nào không.

Nghĩ đến đây, Thẩm Cửu cầm chiếc ly trước mặt, quyết định đi kính anh ta một lý rượu.

Thẩm Cửu từ từ tránh mọi người mà đi tới, khi đi đến chỗ vừa rồi Lục
Chiêu đang đứng, lại phát hiện anh ta đang ôm một cô gái mặc váy dài màu lam đi ra bên ngoài.

Thẩm Cửu chỉ đành rảo bước đi theo.

Đi theo bọn họ ra bên ngoài sảnh tiệc, đến một hoa viên nhỏ, Thẩm Cửu cuối cùng cũng nhìn thấy Lục Chiêu.

Vừa muốn bước tới bắt chuyện, Lục Chiêu lại đột nhiên ôm nữ gái đó vào lòng, cúi đầu hôn.

“Ưm… Lục tổng, anh đáng ghét…”

Cô gái ở trong lòng anh ta nỉ non rên rỉ, Lục Chiêu cúi thấp một
tiếng, bàn tay lớn trực tiếp vòng ra sau lưng ô ta kéo khóa, bàn tay
chui vào trong, âm thanh của cô gái càng thêm nỉ non.

Thẩm Cửu không ngờ mình vậy mà có thể nhìn thấy một cảnh như vậy, âm
thầm thở dài một tiếng lời đồn quả nhiên không giả, sau đó đỏ mặt di
chuyển ánh mắt sang chỗ khác.

Cô sợ người khác nhìn thấy, nhưng lúc này lại không tiện đi ra, chỉ
có thể trốn đằng sau gốc cây to đợi, đợi đến mức nhàm chán, Thẩm Cửu còn cầm ly rượu uống vài ngụm.

Cũng không biết đợi bao lâu, Thẩm Cửu uống hết rượu trong ly, bên đó vẫn chưa kết thúc.

Thẩm Cửu mặt mày bình tĩnh, nhưng gò má ửng đỏ rõ ràng lộ ra sự ngại
ngùng trong lòng của cô, lại đợi một lát, bên đó mới kết thúc.

“Lục tổng, vậy tối mai anh nhất định phải đến tìm người ta đó, em đi trước đây~”

“Yên tâm đi bảo bối, mê người như em, anh tối mai nhất định sẽ đến tìm em”

Cô gái vẫn không lỡ quấn lấy anh ta một lúc mới chịu rời đi.

Lục Chiêu sau khi đợi cô gái đó rời khỏi, nụ cười trên mặt biến mất,
sau đó anh ta rút một điếu thuốc ra châm lửa, dửng dưng chỉnh trang quần áo trên người của mình.

Một lúc sau, anh ta mới thấp giọng nói: “Ra đây đi.”

Nghe vậy, Thẩm Cửu bị dọa giật mình, siết chặt chiếc ly trong tay.

Cô…. nghe lén bị phát hiện rồi sao?

Không đúng! Cô đâu có nghe lén? Rõ ràng là đến đây không cẩn thận
nhìn thấy, nhưng lúc này bị phát hiện rồi, cô phải ra ngoài sao?

“Người đi cả rồi, đừng trốn nữa, vẫn là nói, muốn tôi đích thân lôi ra?”

Lục Chiêu cười trâm thấp một tiếng, sau đó xoay người.

Thẩm Cửu mắt thấy hướng anh ta đi là về phía mình, bị dọa đến mức lùi lại một bước.

Lúc này, một giọng nói lạnh lùng từ một phương khác vang lên.

“Lục tổng thật biết chơi, lộ thiên như vậy cũng có hứng thú như thế.”

Lang An đẩy Dạ Âu Thần từ một nơi khác đi ra.

Thẩm Cửu nhìn thấy anh, vô thức trợn to mắt.

Anh sao lại ở đây? Lẽ nào Dạ Âu Thần vừa rồi cũng chứng kiến một màn xuân cung đồ vừa rồi?

Nghĩ đến đây, Thẩm Cửu càng xấu hổ, hy vọng Dạ Âu Thần không biết cô ở đây, nếu không…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *