Ngôn Tình

Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 28 – MIỆNG NÓI ĐẮNG, BỤNG NGHĨ MỘT NẺO

Thẩm Cửu sẽ không quên những lời Dạ Âu Thần nói với cô.

Ở bên ngoài cô chỉ là trợ lý của anh, nhưng cho dù trở về nhà họ Dạ, cô cũng không phải là vợ của anh.

Những điều này Thẩm Cửu cô đều tự biết rõ.

Cuộc hôn nhân này, vốn dĩ là bị ép buộc.

“Trợ lý?” Chị Tinh lặp lại cách gọi lại thú vị nhìn cô cả nửa ngày,
sau đó thở dài: “Cô nói là trợ lý thì là trợ lý, đồ thay xong rồi thì
qua đây ngồi đi”

Thẩm Cửu đi qua, chị Tinh bắt đầu làm tóc cho cô.

“Tóc cũng phải làm sao?”

“Đương nhiên, cô như thế này không được.”

Tốc độ của chị Tinh rất nhanh, làm tóc cho cô một lát, để lại hai bên tóc mai.

Tóc của Thẩm Cửu rất đẹp, tóc tơ rất mềm mại, chị Tinh để hai bên tóc mai ôm sát hai gò má, khiến gương mặt của cô thanh thoát hơn, đuôi tóc
thì uốn sóng cho cô, thả bồng bềnh.

Sau đó trang điểm.

“Xong.”

Thẩm Cửu ngôi mà sắp ngủ rồi, chị Tinh đột nhiên nhô lên ở trước mặt cô, Thẩm Cửu giật mình, lập tức mở mắt.

Trong gương phản chiếu một cô gái có làn da trắng hồng hào, tóc tai bồng bềnh, môi đỏ như lửa.

Thẩm Cửu bị cô gái này dọa giật mình.

“Sao thế? Có phải bị vẻ đẹp của mình dọa rồi không?” Chị Tinh một tay chống lên mặt bàn, cười như có như không nhìn cô nói.

Thẩm Cửu bước tới gân, nhìn bản thân trong gương, thế nào cũng cảm thấy không chân thực.

Đây thật sự là cô sao?

Cô xinh đẹp như vậy sao?

“Không cần nghi ngờ, đó chính là bản thân cô, ngũ quan của cô rất cân đối, da dẻ cũng tốt, chỉ có điêu cô bình thường không chăm sóc, da có
hơi khô, lọ xịt khoáng này cô câm theo, lát nữa cảm thấy da khô thì xịt
lên, bình thường mua nhiều mặt nạ dưỡng da cho mình.”

Được chị Tinh nhắc nhở như vậy, Thẩm Cửu có hơi lắp bắp gật đầu: “Được, dạ được.”

“Rất đẹp, Âu Thần lát nữa sẽ thích.”

Lần đầu tiên có người khen cô, Thẩm Cửu lập tức trở nên không được tự nhiên.

Vừa hay lúc này Lang An ở bên ngoài thúc giục, chị Tinh bèn kéo cô đi ra ngoài.

Lang An khi nhìn thấy Thẩm Cửu mà ngây ngốc, chỉ vào cô môi run run
cả nửa ngày, cuối cùng nói: “Cậu Dạ đã tỉnh rồi, cô Thẩm, mau đi thôi”

“Ô” Nghe thấy Dạ Âu Thần tỉnh rồi, Thẩm Cửu vô thức trở nên căng thẳng.

Chị Tỉnh cùng cô đi ra ngoài, cửa xe mở ra, Dạ Âu Thần ngồi bên
trong, chiếc laptop trước mặt sáng lên, ngón tay thon dài của anh đang
múa trên bàn phím, trên tai đeo một chiếc tai nghe, môi thỉnh thoảng mấp máy, dường như đang xử lý công việc.

“Cậu Dạ, xong rồi.” Lang An bước tới thấp giọng nói một câu.

Dạ Âu Thần không có để ý anh ta, nói gì đó với người ở trên laptop,
sau khi kết thúc mới tắt máy tính đi, ánh mắt lạnh lùng nhìn về chỗ bọn
họ đang đứng.

Ban đầu chỉ là vô thức quay ra nhìn, khi ánh mắt lướt qua Thẩm Cửu,
đáy mắt màu đen khẽ vụt qua một tia kinh diễm, có điêu rất nhanh bị che
giấu ở đáy mắt, người khác không phát hiện, chị Tinh lại phát hiện rồi,
ôm lấy bả vai của Thẩm Cửu: “Như thế nào? Rất đẹp phải không?”

Nghe vậy, Thẩm Cửu căng thẳng cắn môi dưới.

Sắc môi của cô nhạt, cho nên chị Tinh chọn cho cô một kinh điển nhất, đôi môi có màu sắc giống như trái đào chín mọng, lúc này bị cô cắn in
dấu răng, đôi môi anh đào đó dường như có ma lực, khóa chặt ánh mắt của
Dạ Âu Thần.

Thẩm Cửu sau khi sửa soạn quả thật đẹp hơn trước, bộ đồ tinh tế làm
tôn lên vóc dáng của cô, eo nhỏ ngực to, bộ đồ ôm sát chân của cô, bước
trên đôi giày cao gót.

Khí chất có rồi, chỉ là… còn thiếu chút gì đó.

Ánh mắt của Dạ Âu Thần di chuyển, khi lướt qua đôi môi căng mọng của cô, lát sau mới di chuyển dừng trên mắt của cô.

Dạ Âu Thần nghĩ, anh đại khái biết cô thiếu cái gì.

Khí thế!

Khi ánh mắt của cô nhìn mình thì đều rụt rè, yếu ớt, giống như một
con mèo con bị vứt bỏ ở đâu đường mấy ngày cũng không thấy chủ nhân, một con mèo con hoang mang về cuộc sống phía trước, sao cùng anh đi dự tiệc được chứ?

Nghĩ như vậy, môi của Dạ Âu Thần nhếch lên, nụ cười có chút chế giễu.

“Miễn cưỡng nhìn được…”

Khi Thẩm Cửu nhìn thấy bản thân hóa thành như vậy trong lòng rất kinh diễm, nhưng không ngờ lời nhận xét của Dạ Âu Thần vậy mà… lại như
vậy.

“Ánh mắt của chị sao thế, cô ta căn bản không thích hợp với kiểu
trang điểm này” Dạ Âu Thần chê Thẩm Cửu xong, lại bắt đầu chê chị Tinh.

Chị Tinh sững ra một lát mới phản ứng lại: “Không thích hợp? Sao có thể chứ? Cô ấy…”

“Thời gian của tôi không nhiều, không có thời gian nghe mấy người
giải thích, lên xe.” Nói xong, Dạ Âu Thần thu hồi ánh mắt, sắc mặt lạnh
lùng nhìn về phía trước, dáng vẻ đó giống như coi mình thành quân vương, cái gì cũng không để vào trong mắt.

Dáng vẻ này của anh khiến Thẩm Cửu có hơi tức giận, thứ người khác
tận tâm chuẩn bị, anh dựa vào đâu mà cứ trực tiếp phủ định như thế, khen một câu lẽ nào khó đến vậy sao?

Sự nhu nhược trong đáy mắt của Thẩm Cửu đột nhiên biến mất, bàn tay
vô thức siết chặt lại, sau đó cắn môi dưới của mình, nhìn chằm chằm Dạ
Âu Thần.

Chị Tinh liếc nhìn Dạ Âu Thần mới phát hiện tia tức giận trong đôi
mắt tuyệt đẹp của cô, nhưng chính sự tức giận đó khiến cả người cô đều
trở nên phát quang, đôi mắt tuyệt đẹp đó lấp lánh như ánh đèn.

Chị Tinh nhìn cô, rồi lại nhìn Dạ Âu Thần, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó mà mỉm cười.

Cô ta ngốc rồi, Dạ Âu Thần… không phải là nhân vật đơn giản.

Nghĩ như thế, chị Tinh vỗ vỗ vai của Thấm Cửu: “Được rồi, cô mau chóng lên xe đi”

“Chị Tỉnh, vậy tôi đi trước đây, hôm nay cảm ơn chị.”

Trước khi đi, Thẩm Cửu nói cảm ơn xong với chị Tinh, sau đó mới không tình nguyện lên xe.

Cửa xe đóng lại, Thẩm Cửu ngôi bên cạnh anh, mùi hương thuộc vê cô
lập tức chiếm cứ không gian trong xe, cũng theo không khí chui vào trong hô hấp của Dạ Âu Thần.

Mùi nước hoa nhàn nhạt đan xen mùi cơ thể của phụ nữ, hòa quyện trở thành một loại khác.

Mùi hương này rất nhạt, nhưng lại thẩm thấu vào lòng người.

Dạ Âu Thần nhíu mày.

Anh không thích con gái xịt nước hoa, đặc biệt là nước hoa nông.

Nhưng mùi hương trên người Thẩm Cửu vậy mà khiến anh cảm thấy rất thoải mái, vô thức hít thở sâu.

Đợi khi Dạ Âu Thần ý thức đến động tác này của mình mới đột nhiên hoàn hồn lại.

Đáng chết, người phụ nữ này là sao đây?

“Mùi hương trên người là như thế nào?”

Anh lạnh giọng hỏi.

Thẩm Cửu hoàn hồn, chỉ vào mình: “Hỏi tôi?”

“Chỗ này còn có người khác sao?” Ngữ khí bất thiện.

Thẩm Cửu: “…

Tài xế lái xe ở trước cùng với Lang An: “…”

Mặc dù cảm giác tôn tại của bọn họ rất thấp, nhưng chắc miễn cưỡng
cũng tính là người chứ? Cậu Dạ, đừng phớt lờ chúng tôi được không?

“Cái đó, chị Tinh nói nước hoa này là chị ấy tự nghiên cứu, cảm thấy rất thích hợp với tôi, cho nên… tặng cho tôi một lọ.”

Nói xong, Thẩm Cửu còn lấy nước hoa cho Dạ Âu Thần xem, hoàn toàn quên mất Dạ Âu Thần vừa rồi đã nói mình như thế nào.

Dạ Âu Thần nhìn lọ nước hoa đó, chất lỏng màu hồng nhàn nhạt dao động trong chiếc lọ.

Thẩm Cửu sợ anh nhìn không rõ, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, cô áo hơi mở ra, lộ ra một vùng da trắng nõn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *