Ngôn Tình

Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 25 – MUA CẢ TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

Lông mày của Dạ Âu Thần nhướn lên, Lang An lập tức đi qua, Thẩm Cửu
nhìn thấy môi của Dạ Âu Thần động đậy, trong mắt Lang An vụt qua một tia kinh

ngạc, nhìn về chỗ Thẩm Cửu đang đứng.

Đụng phải ánh mắt của Lang An, Thẩm Cửu đột nhiên có hơi căng thẳng.

Cô thật ra trong lòng không có suy nghĩ gì, vừa bắt đầu làm trợ lý của anh không được mấy ngày, kết quả lại gây rắc rối.

Rất nhanh Lang An bèn rời khỏi, để lại Dạ Âu Thân và Thẩm Cửu ở lại trong cửa hàng.

Thẩm Cửu biết rắc rối mình gây ra, cô không muốn Dạ Âu Thần giúp mình giải quyết.

Vì thế bước tới nói với người nhân viên: “Xin lỗi, chiếc váy là tôi
vô ý làm hỏng, chiếc váy này bao nhiêu tiên, làm phiên cô lấy hóa đơn
cho tôi, tôi sẽ trả góp.”

“Trả góp?” Nhân viên cửa hàng chớp chớp mắt, muốn phản kháng, nhưng
lại e ngại khí thế trên người Dạ Âu Thần, không dám làm gì cả, chỉ là
đáy mắt rõ ràng có cảm xúc không cam tâm.

“Phải, trả góp, tuy tôi bây giờ không trả được, nhưng tóm sẽ có một
ngày trả hết, làm phiên cô giúp tôi nói với ông chủ, có được không?”

“Không cân nói đâu?” Tô Mạn Điệp lại chen miệng vào, chế giễu nói:
“Chiếc váy này có giá trị 900 triệu, cô trả góp, vậy tôi tính thử theo
tiền lương mỗi tháng của cô, cho dù cô không ăn không uống, trả 9 triệu
đúng chứ? Cứ tính như thế một năm mới được 108 triệu, cộng thêm lãi, cô
phải trả trong 10 năm. Thẩm Cửu, cô cảm thấy không sao, người ta là
người làm thuê, cô muốn làm khó người ta?”

Người nhân viên thấy cô ta nói như thế, cũng trở nên khẩn trương:
“Tôi đã gọi điện gọi cảnh sát đến rồi, lát nữa có lời gì cô nói với cảnh sát đi!”

Thẩm Cửu cắn môi dưới, sắc mặt tái nhợt.

“Thẩm Cửu, tên tàn phế đằng sau cô không phải là tổng giám đốc sao?
Cô câu xin anh ta đi, bảo anh ta giúp cô trả? Vừa rồi không phải giả bộ
rất oai sao?

Bây giờ thế nào không trả được rôi? Thật sự khiến người ta cười ê răng!”

“Chuyện gì vậy? Người đàn ông đó không phải nói mình là Dạ Âu Thần sao? Cậu hai của nhà họ Dạ lại không đền nổi một chiếc váy?”

“Mạo danh chắc luôn.”

“Nhưng khí thế trên người anh ta lớn như vậy, nhìn thế nào cũng không giống mạo danh.”

“Đơn giản, lên mạng tra thử.”

“Phải, tư liệu của nhà họ Dạ không thể tìm không được, mau tìm thử.”

Khi đám người nhiều chuyện cuối cùng lên google tìm thông tin của Dạ
Âu Thần, Lang An trở lại, hơn nữa đằng sau còn có ba người đi theo.

Nhân viên cửa hàng nhìn thấy một người trong số đó thì lập tức đến
đón: “Ông chủ, anh cuối cùng cũng đến rồi, vừa rồi có một khách hàng nữ
làm hỏng chiếc váy, tôi…”

Ông chủ của cửa hàng không thèm để ý cô ta, vội vàng đi vê phía Dạ Âu Thần, bộ dạng khom người kính cẩn ở trước mặt anh: “Cậu Dạ, sao đến cửa hàng của tôi cũng không báo trước một tiếng? Tôi sẽ gọi người có chuyên môn đến tiếp đãi anh.”

Mọi người xì xâm…

Tô Mạn Điệp có hơi ngạc nhiên chớp chớp mắt, chuyện này là sao?

“Cửa hàng của anh?” Dạ Âu Thần ngước mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ta.

Ông chủ cửa hàng bị ánh mắt này dọa sợ ngay cả chân cũng run rẩy,
Lang An bước tới đưa một bản hợp đồng cho Dạ Âu Thần: “Cậu Dạ, chuyện
anh phân phó đã giải quyết rồi.”

Cằm của Dạ Âu Thần hất lên, Lang An gật đầu, đi đến trước mặt Thẩm Cửu đưa hợp đồng cho cô.

“Cậu Dạ đã mua cả trung tâm thương mại này, đều đứng tên của cô Thẩm, nơi này sau này đều là sản nghiệp của cô Thẩm, thuộc quyền sở hữu của
cô Thẩm.”

Môi hơi há ra, thần sắc trong mắt lại không hiểu.

Mọi người sửng sốt!

“Ra tay mua cả trung tâm thương mại? Đây là khu vực phồn hoa nhất Mạc Thành!”

“Vừa rồi ai nói anh ta mạo danh? Còn vu oan người ta không đền nổi!”

“Người phụ nữ bụng to đó, trông như cái lu bạo phát, chắc có mấy đồng tiền nên tưởng mình là trời là đất.”

“Hơn nữa nghe khẩu khí của cô ta khi nói chuyện đi, giống như trước
đây là tiểu tam? Sao bây giờ lại có loại người này chứ? Tiểu tam hay ho
lắm à mà huênh hoang? Là thế giới này thay đổi hay là tam quan của tôi
không ổn?”

Tình thế đột nhiên thay đổi, Tô Mạn Điệp trở tay không kịp.

Cô ta vốn tưởng rằng Thẩm Cửu hôm nay xong đời rồi, không đền nổi
tiền của chiếc váy đó, Tô Mạn Điệp bèn nhân cơ hội muốn cô đẹp mặt, ai
biết lại tự lấy đá đập chân mình chứ.

Người đàn ông ngồi trên xe lăn bên cạnh cô vậy mà thật sự là cậu hai của nhà họ Dạ!

“Cô Thẩm, mau nhận đi.” Lang An thấy Thẩm Cửu đứng phát ngốc ở đó, bèn trực tiếp nhét hợp đồng vào trong tay Thẩm Cửu.

Cả người Thẩm Cửu vẫn ngây ngốc, nếu như nói Dạ Âu Thần vô tình thì
anh tại sao phải mua cả trung tâm thương mại tặng cho cô chứ?

Sau khi Lang An nhét hợp đồng vào trong tay Thẩm Cửu, Thẩm Cửu vô thức nhìn về phía Dạ Âu Thần.

Dạ Âu Thần ngước mắt, dần dần đưa tay về phía Thẩm Cửu.

“Lại đây.”

Giọng nói của anh dường như có ma lực, thúc giục Thẩm Cửu đờ đẫn đi
về phía anh, khi đi đến trước mặt anh, Dạ Âu Thần nắm cổ tay cô, ánh mắt nóng bỏng.

“Cửu Cửu, bây giờ cả trung tâm thương mại này đều là của cô, nếu như
cô không muốn nhìn thấy một số người không quan trọng, có thể kêu bọn họ cút đi.”

Giọng nói của Dạ Âu Thần vốn trầm thấp, lúc này cố tình đè thấp giọng gọi tên của cô, âm thanh từ tính trầm khàn.

Thẩm Cửu cảm thấy hồn phách của mình đều bị đôi mắt thanh lãnh đó hút vào, ngây ngốc gật đầu.

“Ừm”

Tô Mạn Điệp hoàn hôn lại, xông lên: “Chuyện này sao có thể chứ? Mau cả trung tâm thương mại? Thẩm Cửu cô đang chơi tôi à?”

Cô ta tưởng sau khi Lâm Tuấn trúng số cô ta đã rất có tiền rồi, không dễ gì có thể ở trước mặt Thẩm Cửu diễu võ dương oai, ai biết người đàn
ông cô tìm được về sau vậy mà mắt không chớp cho cả trung tâm thương mại cho cô?

Thái độ tức giận kinh người của cô ta dọa Thẩm Cửu giật mình, Dạ Âu
Thần nắm cổ tay của cô kéo cô ra đằng sau mình, cười lạnh một tiếng:
“Lang An.”

Lang An bước tới đưa tay ngăn cản đường đi của cô ta.

“Chị gì ơi, nếu như cô tiếp tục bước tới nữa, tôi sẽ trực tiếp gọi
điện thông báo với cảnh sát, kiện cô tội quấy rối, công kích và phỉ
báng!”

“Anh, anh gọi tôi là gì?” Tô Mạn Điệp bị cách gọi của anh ta đánh đau cho, ngây ngốc lùi lại phía sau vài bước, Lâm Tuấn vội vàng bước tới đỡ lấy cô ta:

“Điệp Nhi, chúng ta đi thôi.”

“Em không đi, anh nghe xem anh ta gọi em là cái gì? Em năm nay mới bao nhiêu tuổi, anh ta vậy mà…”

“Đi thôi!” Lâm Tuấn biết bọn họ không dễ chọc, vội kéo Tô Mạn Điệp chạy đi.

Đám người nhiều chuyện cũng dân dần tản đi, nhân viên của cửa hàng lại run rẩy hai chân mà đứng đó.

Tiêu đời rồi, cô ta sớm biết người đàn ông đó không phải người bình
thường, cô ta vốn dĩ cũng không muốn đắc tội với Thẩm Cửu, nhưng… sau
đó lại ma sai quỷ khiến thế nào đó.

Người nhân viên đó bụp một tiếng khuyu lên trên mặt sàn lạnh lẽo, chân cũng mềm nhũn.

Lang An cười lạnh một tiếng đi vê phía cô ta.

“Cô gái này, camera chúng tôi đều đã xem rồi, là trước khi cô ngã ra
túm lấy chiếc váy, chiếc váy này quả thật như cô nói, giá trị vào khoảng hơn 900 triệu, cho nên, bôi thường đi.”

Nhân viên đó mồ hôi đổ như mưa.

Cô ta đi đâu kiếm 900 triệu để đền đây?

Nhân viên đó sững ra hồi lâu, đột nhiên bò đến bên chân của Dạ Âu Thần.

“Cậu Dạ, cậu Dạ tôi thật sự không phải cố ý! Là cô ấy!” Nhân viên đó
chỉ vào Thẩm Cửu, mở to mắt mà chỉ trích: “Là cô ấy đụng ngã tôi, tôi
mới đưa tay túm vào váy của cô ấy, tôi thật sự không phải cố ý, cậu
Dạ… xin anh tha thứ cho tôi!”

“Cửu Cửu, cô muốn xử lý như thế nào?”

Thẩm Cửu vẫn ngây ngốc, giọng nói dịu dàng của Dạ Âu Thần lại vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *