Ngôn Tình

Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 11 – QUY ĐỊNH LÀ DO ANH ĐẶT

“Để tớ suy nghĩ lại một chút.”

Kết quả cuối cùng là Hàn Mai Linh đưa Thẩm Cửu trở về nhà họ Dạ.

“Thời gian ba ngày cũng không nhiều đâu, Cửu à, suy nghĩ sớm một chút đi, nghĩ kỹ rồi thì gọi điện thoại cho tớ”

Ở bên tai vang lên lời nói của Hàn Mai Linh đã nói với cô trước khi cô ấy đi, trái tim của Thẩm Cửu mệt mỏi muốn chết đi được.

“Muốn tiếp tục ở lại nhà họ Dạ, vậy thì phải phá bỏ đứa bé ”

“Cửu à, nhà họ Thẩm không thể để cả hai đứa con gái đều bị hủy hoại được.”

Thẩm Cửu nhìn mình ở trong gương.

Rốt cuộc là phải làm như thế nào mới được đây, chẳng lẽ thật sự muốn bỏ đứa bé à?

Đang suy nghĩ, ở bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, thần kinh của
Thẩm Cửu bỗng nhiên thắt chặt lại, cô kéo cửa phòng vệ sinh ra, đúng lúc thấy Lang An đẩy Dạ Âu Thần đi vào phòng.

Ánh mắt đối diện nhau trong không khí, chưa đến một giây, Thẩm Cửu
liền rời mắt sang chỗ khác, sau đó bước từng bước căng thẳng đi vào bên
trong.

“Đứng lại.” Giọng nói lạnh lùng truyền đến.

Bước chân của Thẩm Cửu dừng lại, như là mọc rễ trên mặt đất, không thể động đậy.

“Đã nghĩ kỹ chưa?” Ở bên môi của Dạ Âu Thần mang theo một nụ cười
trào phúng, ánh mắt nguy hiểm giống như là một con báo khát máu.

Ngón trỏ trên hai bàn tay của Thẩm Cửu bắt chéo lại với nhau, căn môi dưới: “Không phải là nói ba ngày hả?”

“Cô dám chậm trễ ba ngày của tôi?”

Giọng nói của Dạ Âu Thần hơi nâng lên, ánh mắt lạnh thêm mấy phần.

Thẩm Cửu nhịn không được mà trừng to mắt: “Anh nói chuyện lại không giữ lời?”

Đôi mắt xinh đẹp trừng lớn, hiện đầy vẻ hoảng hốt và kinh ngạc, giống như là dòng suối lạnh phun trào. Dạ Âu Thần nheo đôi mắt hẹp dài lại,
cười lạnh một tiếng: “Cô muốn chơi cũng có thể, quy tắc là do tôi quyết
định ”

Chơi? Đôi môi đỏ của Thẩm Cửu run rẩy, là một sinh mạng, vậy mà anh lại có thể nói với mình là một trò chơi.

“Nếu như cảm thấy không cam lòng, rất tức giận, vậy thì cũng được thôi, hãy dọn đồ đạc của cô rồi cút khỏi nhà họ Dạ đi”

Nghe đến đó, Thẩm Cửu nắm chặt nắm đấm.

Anh đang kích thích cô đi khỏi, anh chính là không hi vọng cô ở lại nhà họ Dạ.

Dù sao thì cũng còn thời gian, Thẩm Cửu lười biếng phải tranh luận
cùng với anh, nắm tay đang nắm chặt lại lại buông ra, Thẩm Cửu quay
người đi vào trong nhà, yên lặng lấy khăn ra trải xuống ở trong góc.

Dạ Âu Thần vốn cho rằng cô sẽ tìm mình mà gây ầm ĩ, ai ngờ một giây
trước cô còn trợn tròn mắt, trong mắt đều là oan ức, một giây sau thì
những oan ức kia liền biến mất vô hình, sau đó cô lại quay người không
thèm để ý tới anh.

Làm lơ anh một cách hoàn toàn.

Loại cảm giác đánh một đấm lên trên bông khiến cho Dạ Âu Thần rất không thoải mái.

“Lang An, cậu ra ngoài đi.”

Nghe như vậy, Lang An sửng sốt một chút: “Nhưng mà cậu Dạ à, hôm nay tôi vẫn còn chưa giúp cậu…”

“Không phải là cô ta vẫn còn muốn làm mợ chủ hay sao, từ nay về sau cứ để cho cô ta làm”

Thẩm Cửu đang dọn chỗ ngủ ở đằng kia, động tác dừng lại một chút, sau đó đứng dậy.

“Anh cần tôi làm cái gì?”

“Nói cho cô ta biết mợ chủ nhà họ Dạ cần làm cái gì”

Lang An nhìn Dạ Âu Thần một chút, không biết là anh đang suy nghĩ cái gì, nhưng anh ta vẫn dựa theo ý của anh mà nói với Thẩm Cửu

“Chân của cậu Dạ không tiện, lúc tắm rửa thì cô sẽ ở bên cạnh giúp
đỡ, tốt nhất là gọi tới thì tới, cậu Dạ kêu cô làm cái gì thì cô cứ làm
cái đó ” Nói xong, Lang An vẫn không yêu lòng, dứt khoát đi qua nói nhỏ
vài câu với Thẩm Cửu.

Lúc bắt đầu Thẩm Cửu nghe kỹ lời nói của anh ta, sau khi nghe đến
phía sau khuôn mặt trắng nõn hơi ửng đỏ, cô khẽ cắn chặt môi của mình:
“Nhất định phải làm như vậy hả?”

Lang An là một người có thân hình thô, nhếch môi mỏng lên: “Đương
nhiên là phải làm rồi, làm cho đàng hoàng đi, cẩn thận cậu Dạ nổi giận
thì sẽ trực tiếp ném cô ra ngoài đó ”

Thẩm Cửu bị anh ta dọa rụt cổ một cái, gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Sau khi dặn dò xong, Lang An trở về báo cáo với Dạ Âu Thần: “Cậu Dạ, vậy tôi đi trước đây”

“Ừm”

Sau khi Lang An ra khỏi phòng, vẫn không quá yên tâm, thế là đứng ở cửa dán lỗ tai lên trên tường nghe động tĩnh ở bên trong.

Trong căn phòng cũng chỉ còn lại hai người là cô với Dạ Âu Thần.

Thẩm Cửu nhớ đến những lời lúc nãy mà Lang An đã nói với cô, gương mặt lại đỏ lên mấy phần.

“Thất thần làm cái gì, đến đây.” Dạ Âu Thần đột nhiên lạnh giọng gọi một tiếng.

Thẩm Cửu bị lời nói của anh làm cho thân thể của mình run lên, há miệng run rẩy đi về phía của anh.

“Run cái gì chứ?” Dạ Âu Thần nhìn cô sợ hãi đến không còn hình dạng,
giận không có chỗ rút lại, trách móc một câu: “Đẩy tôi vào trong phòng
tắm”

Thế là Thẩm Cửu đành phải nghe theo yêu cầu của anh mà đẩy anh đi vào phòng tắm.

Phòng tắm của nhà họ Dạ rất lớn, có lẽ là vì suy nghĩ đến việc chân
của Dạ Âu Thần không tiện, cho nên được xây dựng rất đặc biệt, chỉ có
điều là sau khi đẩy anh đi vào rồi, khí tức lạnh lẽo và cường thế ở trên người của Dạ Âu Thần lập tức bao trùm cả phòng tắm lại.

Trong lúc nhất thời, thế mà phòng tắm lại trở nên nhỏ hơn.

Dựa theo lời của Lang An đã nói, Thẩm Cửu nhỏ giọng hỏi: “Quần áo của anh để ở đâu, để tôi đi lấy quần áo cho anh trước.”

“Áo ngủ để trong ngăn tủ thứ nhất, lấy cái bộ màu xanh kia đến đây”

“Được rồi” Thẩm Cửu xoay người lại lấy áo ngủ màu xanh, lúc trở về
thì phát hiện Dạ Âu Thần đã cởi áo ra rồi, dáng vẻ đang để trần của anh
khiến cho Thẩm Cửu giật nảy cả mình, thét lên một tiếng xoay người sang
chỗ khác, che mắt của mình lại.

“Kêu cái quỷ gì!” Dạ Âu Thần nhíu mày.

“Anh cởi quần áo làm cái gì vậy?”

Nghe nói như vậy, trong mắt của Dạ Âu Thần lại hiện lên một tia không hài lòng, quay đầu lại phát hiện người phụ nữ kia đang đứng ở cửa đưa
lưng về phía của anh, không dám bước vào. Anh cúi đầu nhìn mình một
chút, sau đó khóe môi cong lên một nụ cười trào phúng.

“Sao vậy? Cô là đang giả bộ ra vẻ ngây thơ với tôi đó à?”

Thẩm Cửu muốn kêu anh mặc quần áo vào, nhưng mà lời nói đến bên miệng thì lại nuốt trở vào. Anh nói rất đúng, không cởi quần áo thì làm sao
tắm được.

Nghĩ đến đây, Thẩm Cửu nhắm mắt lại hít sâu một hơi.

Thôi miên mình, hai người đã là vợ chồng rồi, trước khi gả cho anh
thì rõ ràng đã làm xong công tác tư tưởng, lúc này không nên luống
cuống.

Nghĩ đến đây, Thẩm Cửu xoay người lại, khuôn mặt nhỏ đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh.

“Tôi đã lấy quần áo đến cho anh rồi, anh còn cần cái gì nữa không?”

“Cởi quần áo *

Thẩm Cửu nghẹn họng, đi lên phía trước.

“Trước tiên mở thắt lưng của tôi ra.”

Cởi thắt lưng ra?

Ánh mắt của Thẩm Cửu nhìn về phía Dạ Âu Thần, anh là một người bị tật ở chân, bình thường cũng không thể đứng lên để tập luyện, Thẩm Cửu còn
tưởng rằng bụng của anh chắc chắn sẽ có rất nhiều thịt thừa, thật sự
không ngờ đến là lọt vào tầm mắt của mình lại là lồng ngực và vùng bụng
bằng phẳng mạnh mẽ.

“Nhìn đến ngốc rồi à? Cởi thắt lưng ra mà cũng không nghe thấy ư?” Đột ngột, giọng nói của Dạ Âu Thần lại vang lên.

Thẩm Cửu ngước mắt lên liền đối diện với đôi mắt sắc bén tĩnh mịch
của anh, cô bối rối gật gật đầu, hai tay run run cởi thắt lưng của anh
ra.

Nhưng mà cô căn bản cũng chưa từng chạm vào thứ này, có làm như thế nào cũng không cởi ra được…

Dạ Âu Thần cau mày lại.

Nhìn qua cái trán của người phụ nữ đang hơi cúi người ở trước mắt đổ
đầy mồ hôi lạnh, nhìn giống như là rất gấp và rất căng thẳng.

“Này, cô cố ý đó hả?”

“Hả?” Thẩm Cửu càng sốt ruột thì lại càng không biết phải mở ra như
thế nào, sau khi căng thẳng xong rồi, giọng nói của cô cũng mang theo
nghẹn ngào mà nói với Dạ Âu Thần: “Tôi… tôi không biết.. “

Bàn tay của phụ nữ mềm mại không xương mang theo nhiệt độ ấm áp, ánh
mắt của Dạ Âu Thần dần dần sâu thẳm, trong đáy mắt đen như mực như đang
có gió lớn tích tụ.

“Anh, tự mình làm đi, có được không?”

Thẩm Cửu còn chưa nói xong, cổ tay đã bị Dạ Âu Thần bắt lấy, sau đó liền bị anh mạnh bạo kéo vào trong ngực.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *