Truyện Teen

Tôi Sẽ Mãi Hận Anh! Người Tôi Yêu Ạ

Chương 4 – Chương 4

*Sáng hôm sau tại ngôi biệt thự AngelNắng mai thức dậy phủ một màu vàng lên ngôi biệt tự cô đơn kia. Nó lại gặp giấc mộng đó. Nhưng hôm nay giấc mộng thật mơ hồ, huyền ảo tựa như muốn biến mất vậy. Thay quần áo, nó phóng xe đi ăn sáng. Nó rất là không muốn ở lại ngôi biệt thự đó một chút nào cả.

Dừng xe trước quán ăn, nó bước vào và gọi một tô phở. Chọn cho mình một bàn góc khuất nó ngồi xuống. Vừa hay lại bắt gặp hắn ngồi bên cạnh. Hai người nhìn nhau đắm đuối. Nó liền quay mặt đi rồi lôi điện thoại ra làm cái gì đó. Một lúc sau, một tô phở đưa tới, mùi thơm của phở hấp dẫn nó làm nó thèm thuồng. Nhưng dù thế nào thì nó cũng chỉ có thể ăn vơi đi một nửa mà thôi. Nó trả tiền rồi ra khỏi quán ăn. Vẫn trùng hợp là hắn cũng vậy. Thế là hai con người đó leo lên xe rồi tới trường học. Trên đường đi hai người vẫn im lặng chẳng ai nói với ai câu nào.

*Tại ngôi trường Spring Angel danh tiếng

Hai chiếc moto chưa xuất hiện trên thị trường dừng lại trước trước cổng. Mọi hoạt động dừng lại, tâm điểm bây giờ chính là nó và hắn. Lúc này đây, mọi người bắt đầu rì rầm bàn tán

-Ê mày, con đó đi chung đường hoàng tử kìa

-Uk

-Trời ơi hoàng tử đẹp quá hà

-Uk đúng vậy đúng vậy

-…………..

Nói chung là lời của bọn con gái thì vâng vâng và mây mây rồi. Đừng nói bọn con gái, kể cả bọn con trai cũng vậy á

-Mày ơi, nữ thần đẹp quá à

-Băng ơi làm người yêu anh nha

-Anh yêu em Lệ Băng

-…………..

Nhưng mấy lời nói đó thì đã làm sao. Nó và hắn vẫn mặc kệ rồi bước đi như vậy. Hai người một cảm xúc giống nhau, lạnh lùng, kiêu ngạo, tự tin,….tất cả tất cả đều là khí chất vương giả bẩm sinh của hai người mà thôi. Hai người cứ thế mà bước lên lớp. Ngồi vào chỗ của mình, mỗi người làm một việc. Nó thì vẫn thế, lôi Ipad ra làm việc. Trên màn hình xuất hiện một dãy các con số và những loại chữ khác làm hắn lâu lâu nhìn vào là đầu óc lại quay như chóng chóng. Cuối cùng là không thắng nổi sự tò mò mà lên tiếng hỏi nó.

-Cô đang làm gì vậy?- Hắn mở miệng nói. Giọng nói vô cùng lạnh lùng nhưng có chút gì đó rất dễ nghe. Bọn con gái thấy vậy thì vui sướng không thôi

-…….- Lại nói với nó, nó chẳng trả lời làm hắn tức giận không thôi. Cứ tưởng nó không thích nói chuyện với mình

-Cô có ng…..

-Tôi đang làm việc

-Việc ư? Nhưng sao tôi thấy nó nhiều chữ và số quá vậy

-Lập trình công ty

-À, tôi biết rồi.

“RENG”

Chuông vào lớp vang lên. Cô chủ nhiệm bước vào

-Các em hôm nay chúng ta có bạn mới, các em vào đi

Bốn người bước vào

-Chào, Thẩm Anh Tuyết

-Hoàng Ngọc Anh

-Thẩm Anh Quân- Sau khi nghe cô giới thiệu, anh liền bất ngờ vì không biết rằng bé cưng của mình lại học ở đây. Vậy không phải rằng bé Nhi cũng đã quay trở về rồi sao. Vui quá

-Trần Đình Thiên

Vâng bốn người trên chính là bạn của nó và hắn. Vậy là họ đã nhập hội rồi với hai người đó rồi.

-Vậy bốn em chia nhau ngồi hai bàn sau Phong và Băng nha.

__________________________________________________________________________________________________

ĐÔI LỜI TÁC GIẢ

-Xin chào mọi người, lâu rồi, Yui mới đăng chương mới cho truyện này nhưng Yui rất mong mọi người thông cảm cho Yui. Vì hiện tại, Yui vẫn đang đi học. Và hơn hết là Yui đang có hai bộ truyện nữa cần hoàn thành sớm. Vì vậy khi đọc truyện này, mọi người có thể thấy chán vì phải đợi chờ. Nhưng Yui vẫn mong rằng, mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ truyện của Yui. Còn một điều nữa là Yui rất muốn mọi người nhận xét truyện cho Yui ạ. Cảm ơn mọi người*cúi đầu

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *