Truyện Teen

Tôi Sẽ Mãi Hận Anh! Người Tôi Yêu Ạ

Chương 19 – Quá Khứ Không Nên Nhớ – Trở Về. Mẹ

Nhắc lại chương trước:

Vũ Nhật Phong giải cứu thành công Hàn Thiên Bình khỏi vụ bắt cóc trưa hôm đó. Sau khi xe của Vũ Nhật Phong vừa đi thì xe của Bạch Thiên Bảo cũng vừa tới. Một chiều hôm đó, Vũ Nhật Phong ôm lấy Hàn Thiên Bình chìm vào giấc ngủ sâu nhất từ ba năm trước. Hàn Thiên Bình nhớ ra tất cả mọi chuyện, Vũ Nhật Phong cố gắng cầu xin tha thứ, níu kéo nhưng tất cả chỉ là vô vọng.

“Nhưng tôi sẽ làm mọi thứ để cho em trở thành của tôi. Dù cho… đó là hận.”

Nội dung chương 19: Quá khứ không nên nhớ – Trở về. Mẹ

Một mình bóng lưng cô tịch của Hàn Lệ Băng bước đi trên con đường tấp nập. Ánh mắt của nó lạnh lẽo, sâu thẳm không thấy đáy. Đàn ông chính là loại sinh vật mà nó không thể nào tin tưởng dù chỉ là một lần nữa. Ba nó đã bỏ rơi mẹ con nó để đi theo một người đàn bà khác. Bạch Thiên Bảo cũng bỏ rơi nó cũng vì người con gái khác. Rồi đến cả hắn cũng vậy, Vũ Nhật Phong, hắn đã bỏ rơi nó ngay lúc nó cần hắn nhất.

Trời không mưa, cũng không có mây đen, nhưng mà, ánh nắng chiều rực rỡ như thế này thật sự làm nó càng cảm thấy cô đơn, lạc lõng hơn nữa. Tình yêu? Bây giờ đối với nó cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi. Đối với người ta, tình yêu là một thứ gì đó cao cả, là điều giúp hai người cùng bên nhau đến suốt đời. Nhưng với nó, tình yêu là một công cụ để kiếm chát. Là sự ràng buộc cho hôn nhân không hồi kết. Tựa như bố nó và mẹ nó vậy.

Cứ vô thức bước đi như thế, nó đã trở về nhà của mình – nơi có mẹ của nó ở đó. Nó ấn chuông cửa, một người phụ nữ trạc năm mươi tuổi bước ra. Người phụ nữ nhìn nó thật lâu rồi nét mặt vui mừng hiện lên, cao giọng nói:

– Tiểu thư, tiểu thư, cô rốt cuộc cũng về rồi. Ba năm qua, cô đi đâu vậy?

-…

Nó không trả lời, chỉ lẳng lặng bước vào trong. Bà quản gia cũng nhìn ra thái độ của nó, im lặng đi theo phía sau. Một lúc sau, hai người cũng vào tới bên trong phòng khách. Đôi mắt của nó lạnh lại, nó nhìn về phía trước, những con người nói chuyện với nhau… thật vui vẻ. Bất chợt, một người phụ nữ diễm lệ, có nét giống nó nhìn lên. Đôi mắt bà vui mừng. Người đàn ông, người đàn bà còn lại và đứa con gái cũng theo ánh mắt bà mà hướng về phía nó. Vui có, mừng có, giận có, ghét có.

– Tiểu… Tiểu Băng, con… con trở về rồi. – Người phụ nữ diễm lệ – Mẹ nó lên tiếng.

-… – Nó vẫn không trả lời. Đôi mắt ngày càng thêm sắc bén như muốn giết người khi nhìn vào ba người còn lại.

– Tiểu Băng, con về rồi sao? Ba năm qu… – Người đàn ông cũng là ba của nó hỏi, nhưng chưa hết câu thì nó đã ngắt lời.

– Ai cho các người vào đây?

Giọng nó lạnh lẽo âm độ khiến mọi người đông cứng, người phụ nữ còn lại cũng là vợ hai của ba nó lấy lại tinh thần, gương mặt thì ăn năn nhưng ánh mắt thì khinh bỉ, cất giọng:

– Tiểu Băng, con về r…

– Tôi không thích hỏi lần thứ hai!

Bà ta im hẳn, không ai biết nói gì. Bà quản gia biết điều liền trả lời nó một cách thành thật:

– Thưa tiểu thư, ba năm trước, khi cô mất tích thì mẹ cô không chịu nổi. Cũng may lúc đó có ông chủ cùng nhị phu nhân và nhị tiểu thư có ở đây giúp đỡ bà ấy. Ba năm qua, họ vẫn luôn sống ở đây ạ!

– Đuổi! Ở đây không phải nhà cho chó hoang ở.Không khí càng nghiêm trọng hơn, lúc này mẹ nó cũng lên tiếng, vừa nói bà tới gần nó:

– Tiểu Băng, tại sao con lại ă…

“HỰ!”

CHưa hết câu, mẹ của nó đã ngả xuống, một dòng máu chảy dài nơi ngực của bà, và một lỗ thủng trống rỗng xuất hiện. Ánh mắt nó lạnh hơn nữa:

– Mẹ tôi đâu? Nói sự thật, còn không thì…

Ba của nó ngạc nhiên. Đó không phải là đứa on gái của ông. Tại sao nó lại như vậy? Hơn nữa, tại sao nó lại nói mẹ nó đâu, rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra?

Còn về hai mẹ con nhà kia, hai người run sợ, nó giết người bằng tay không, bàn tay của nó nắm lấy quả tim đã ngừng đập của “mẹ” nó, máu bắn lên gương mặt trắng nõn ác quỷ của nó cùng đôi mắt vô hồn kia càng khiến họ sợ hãi.

Nó bước tới bên cạnh họ, người phụ nữ run rẫy lùi ra sau. Bàn tay nó giơ lên, hướng về phía ngực bà ta rồi ấn nhẹ. Năm ngón tay đâm năm lỗ nhỏ khiến ngực bà ta chảy máu, đau đến phát khóc, bà ta nhìn vào nó mà càng sợ hơn.

– Tiểu Băng, con mau dừng lại. – Ba nó nói, ông thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

– Ông! Không có quyền lên tiếng ở đây. Đây là địa bàn Black Angel, ông và họ cho dù có chết cũng không ai để tâm tìm hiểu đâu. – Quay qua bà ta – Sao nào? Nói, hay như người kia?

– Ti… tiểu… Băn…Băng… ta… ta sai… rồi… ta sẽ nói mà… huhuhuhuuuu… tha cho ta đi.

– Mẹ! – Lúc này, “em gái” của cô lên tiếng ngăn bà ta, cô ả sợ rằng nếu mẹ cô ả nói ra thì mọi chuyện sẽ đổ bể mất.

– A! – Bà ta hét lên khi nó rút tay ra, cơn đâu truyền đến đỉnh đầu càng làm bà ta xanh mặt.

Nó chợt lấy điện thoại ra, gọi ai đó rồi nói:

– Đưa Jokict tới đây.

Không để đầu dây trả lời, nó đã cúp máy.

(Còn tiếp)

Hết nội dung chương 19

Cầu view a~ Cầu comment a~ Cầu share a~ Cầu follow a~

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *