Ngôn Tình

Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 68 – Đến nhà hỏi tội

“Không được”, Lâm Ngọc Lam hất tay tôi ra, tức giận nói với tôi: “Trương Sơn Thành, cậu đừng có gây chuyện nữa được không?”

Tôi nói với vẻ khó tin: “Lâm Ngọc Lam, suýt chút nữa chị đã xảy ra chuyện rồi, tôi đứng ra lấy lại công bằng cho chị, chị lại bảo tôi gây chuyện à?”

Lâm Ngọc Lam hừ một tiếng đầy khinh miệt, rồi quay người bỏ đi.

Tôi kéo tay chị ta lại, trịnh trọng nói: “Lâm Ngọc Lam, chị nghe cho rõ đây, tôi sẽ không để ai bắt nạt chị đâu”.

“Cậu thôi ngay đi”, Lâm Ngọc Lam lại hất tay tôi ra, nói: “Cậu có nghĩ cho tôi không?”

“Chồng tôi mới chết chưa bao lâu, lần trước Viên Khắc Lương muốn cưỡng bức tôi, Lôi Đắc Mã muốn cưỡng bức tôi, bây giờ lại đến lượt Trương Vân Sơn, dạo này trong thôn ai cũng xì xào bán tán, chê cười tôi rằng chồng chết mà không biết thủ tiết”.

“Cậu nói xem tôi sung sướng lắm chắc?”

“Tôi chỉ muốn tìm một nhà có tiền rồi gả đi, nào ngờ nên cớ sự này…”

Nói một hồi, vành mắt Lâm Ngọc Lam đỏ bừng, giọng nghẹn lại.

Con người tôi dễ mềm lòng, dù gì Lâm Ngọc Lam cũng là một cô gái, dạo gần đây quả thực cô ta phải chịu quá nhiều ấm ức rồi”.

Tôi nói: “Ngọc Lam, tôi sai rồi, được chưa?”

Lâm Ngọc Lam nói: “Bác sĩ Trương là bác sĩ nổi tiếng trong thôn, cậu không đấu lại ông ta được đâu, đừng nghĩ là ông trưởng thôn coi trọng cậu thì cậu có thể huênh hoang, hống hách”.

“Đến lúc đó cả hai chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy”.

“Dạo gần đây xảy ra quá nhiều việc, cậu tốt nhất đừng gây thêm chuyện nữa”.

Lâm Ngọc Lam nói cũng có lý, các ông già bà lão trong thôn hễ rảnh rỗi là lại tụ tập buôn chuyện, rất nhiều chuyện qua miệng họ đều bị tam sao thất bản.

Lâm Ngọc Lam không muốn đi, tôi cũng hết cách.

Đành rằng bị ấm ức, nhưng cũng phải cắn răng nuốt lại vào bụng.

“Bụng tôi lại đau rồi”, mới đi được vài bước Lâm Ngọc Lam đã nói: “Trương Sơn Thành, cậu khám cho tôi đi”.

Tôi đưa Lâm Ngọc Lam đến phòng khám của tôi.

Vẻ mệt mỏi trên mặt Lâm Ngọc Lam dần bớt đi, xem ra thuốc mê đã dần hết công hiệu rồi, tôi rót cho cô ta một cốc nước ấm, bảo cô ta lên giường nằm nghỉ ngơi.

Tôi hỏi: “Bụng chị đau chỗ nào?”

Mặt Lâm Ngọc Lam đỏ bừng lên, hơi bối rối, nói: “Vẫn là bệnh cũ, thỉnh thoảng lại khó chịu, tôi đến bệnh viện khám mấy lần rồi, nhưng cứ đỡ đỡ rồi tái phát lại”.

Thấy vẻ ngượng ngùng của Lâm Ngọc Lam, tôi nói: “Rốt cuộc chị khó chịu chỗ nào? Lại là cái bệnh phụ khoa đấy à?”

“Ừ”, Lâm Ngọc Lam gật đầu: “Ở bên dưới khó chịu lắm, bụng dưới cứ trướng lên, có lúc… bên trong… còn nóng rực”.

Nghe thế tôi hiểu ngay vấn đề, chắc chắn là Trương Vân Sơn đã kiếm cớ khám bệnh cho Lâm Ngọc Lam để động chân động tay vào cơ thể cô ta, đợi đến khi Lâm Ngọc Lam hôn mê thì ông ta sẽ ra tay.

Kể cả sau khi tỉnh lại Lâm Ngọc Lam có biết được thì lúc đó thuốc mê cũng đã hết tác dụng, mà cô ta cũng không dám truyền chuyện này ra ngoài, vì nếu không khôn khéo thì có khi lại bị Trương Vân Sơn chơi lại cho một vố.

Tôi không hiểu tí gì về y thuật, nhưng tiên nữ Thanh Thuỷ lại hiểu.

Tôi đưa tay mò vào trong quần áo Lâm Ngọc Lam, lần theo bụng dưới của cô ta lướt dần xuống, bụng Lâm Ngọc Lam phẳng lì, không hề có chút mỡ thừa.

Tôi cảm nhận được hơi ấm trên người Lâm Ngọc Lam, tôi ấn tay xuống bụng cô ta, ngay sau đó Lâm Ngọc Lam nói: “Đúng, đúng là chỗ đó, cậu ấn vào đó đi, khó chịu quá”.

Tôi hỏi: “Chỗ bên dưới của chị dạo này có mùi lạ gì không? Kinh nguyệt vẫn đều chứ?”

Lâm Ngọc Lam trả lời thành thực: “Kinh nguyệt không đều, có lúc trễ đến mười mấy ngày, có lúc lại sớm tận nửa tháng”.

Xem ra vấn đề này không hề đơn giản.

Giọng nói của tiên nữ Thanh Thuỷ vang lên trong đầu tôi: “Tôi bắt mạch cho chị”.

Tôi nắm lấy tay phải của Lâm Ngọc Lam, đặt ba ngón tay lên mạch của cô ta, giả vờ như đang bắt mạch.

Mạch của Lâm Ngọc Lam đập bình bịch, một lúc sau, tiên nữ Thanh Thuỷ nói: “Không chỉ đơn giản là viêm nhiễm phụ khoa đâu, Lâm Ngọc Lam bị ung thư tử cung rồi”.

Tôi nghe xong mà giật nảy mình, ung thư tử cung!

Tiên nữ Thanh Thuỷ nói: “Không cần ngạc nhiên như thế, mới là giai đoạn đầu, chỉ là chuyện nhỏ thôi, có ta ở đây, châm cứu vài lần ắt sẽ hết bệnh thôi”.

“Nếu không chữa trị kịp thời, để khối u to ra thì phiền phức to”.

Tôi thở phào một hơi, tiên nữ Thanh Thuỷ không phải người phàm, cô ta nói chữa được thì ắt sẽ chữa được.

Đây là khối u lành tính, nhưng nếu không trị khỏi được sẽ phải cắt bỏ tử cung.

Tôi hỏi ngay Lâm Ngọc Lam, cô ta nói với tôi, mỗi lần đến bệnh viện cũng chỉ tìm một bác sĩ, xin kê ít thuốc tiêu viêm, chứ không chụp hay khám kĩ càng, có lúc uống thuốc xong thì đỡ đau, có lúc lại không có tác dụng gì.

Người nông thôn lúc khó chịu cần đi khám thì cũng chỉ xin bác sĩ kê thuốc, chứ rất ít ai chịu khám tử tế, nhất là bệnh ở những chỗ khó nói, vì con gái ai cũng xấu hổ, mà hơn cả là sợ tốn tiền.

May mà phát hiện sớm, chứ để muộn mất thì phiền phức to.

Tôi nói cho Lâm Ngọc Lam biết bệnh trạng của cô ta.

Lâm Ngọc Lam giơ tay lên đập cho tôi một cái, hét lớn: “Trương Sơn Thành, cậu đùa tôi đấy à? Tôi khoẻ mạnh thế này, sao có thể bị ung thư tử cung được”.

Tôi trưng ra vẻ mặt vô tội, cực kỳ nghiêm túc nói: “Tôi lừa chị làm gì?

“Thật sao? Cậu không lừa tôi đấy chứ?”, vẻ mặt Lâm Ngọc Lam hơi hơi lo lắng.

“Phải”, tôi khẳng định lại lần nữa: “Tôi lừa chị thì tôi được cái gì? Chị cho tôi tiền à? Hay chị định lấy thân báo đáp? Tôi là bác sĩ, sao lại lừa bệnh nhân được”.

Lâm Ngọc Lam biết tôi không nói đùa để doạ cô ta, ngớ người ra mất một lúc, sau đó đột nhiên oà khóc: “Trương Sơn Thành, thật sao?”

“Tôi sẽ chết phải không, hu hu hu…”

“Cậu nói cho tôi biết đi, tôi sẽ chết, có đúng không?”

Lâm Ngọc Lam nhào vào lòng tôi, ôm lấy tôi, khóc nức nở.

“Sao số tôi khổ thế này, mới cưới thì chồng chết, bây giờ ngay cả cái mạng này cũng sắp mất rồi…”

Tôi cảm nhận được cơ thể mềm mại của Lâm Ngọc Lam, trong lòng lại hơi hơi đắc ý, cô gái này làm sao thế nhỉ?

Tôi nói: “Đừng lo, dù gì tôi cũng là thần y, tôi sẽ chữa khỏi bệnh cho chị, sao chị có thể chết được chứ?”

Lâm Ngọc Lam nói: “Cậu lừa tôi, đó là bệnh ung thư đấy, tôi bị ung thư, chắc chắn không sống được bao lâu nữa”.

“Hu hu hu, Lâm Ngọc Lam càng khóc to hơn”.

Không có văn hoá đúng là đáng sợ thật.

Đúng lúc này thì cửa phòng bị một người đá bật ra.

Trương Tử Đào dẫn theo ông trưởng thôn, Trần Mãn Quang, bố chồng Lâm Ngọc Lam và ba dân làng nữa đến đây, Trương Vân Sơn cũng đứng ở bên cạnh.

Trương Tử Đào cầm đầu một cách rất hùng hổ, mà họ xông vào đúng lúc tôi với Lâm Ngọc Lam đang ôm nhau, Lâm Ngọc Lam đang ôm lấy bả vai tôi mà khóc.

Mà tôi thì cũng rất tự nhiên ôm lại cô ta, lúc này đây tôi lập tức rụt tay lại.

Sao hai bố con Trương Vân Sơn lại đến đây? Chẳng lẽ họ bám theo tôi?

Trần Mãn Quang thấy tôi và con dâu ông ta đang ôm nhau, cơn giận như bốc thẳng lên đầu, ông ta gào lên: “Trương Sơn Thành, Lâm Ngọc Lam, đôi gian phu dâm phụ, chúng mày làm cái gì đấy!”

Tôi hơi hoảng loạn, nói: “Chú Mãn Quang, tôi đang khám bệnh cho Lâm Ngọc Lam”.

“Thế này mà là khám bệnh à!”, Trần Mãn Quang tức đến phát điên, tiếp tục nói: “Khám bệnh không ra phòng to mà khám, sao phải chui vào phòng cậu, leo lên giường cậu mà khám!”

Lâm Ngọc Lam mặt đẫm nước mắt, vội vàng giải thích: “Bố, bố đừng hiểu lầm, Trương Sơn Thành đang khám cho con thật mà…”

“Câm mồm!”, Trần Mãn Quang cắn răng rít lên: “Nhà họ Trần không có đứa con dâu như mày!”

Giờ tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội.

Trương Tử Đào nói: “Tôi nói này chú Mãn Quang, chuyện nhà họ Trần ông thích làm thế nào thì làm, nhưng để lát nữa về nhà rồi hẵng giải quyết”.

“Trương Sơn Thành!”, Trương Tử Đào nhìn tôi đầy phẫn nộ, nói: “Tại sao anh lại đến nhà tôi, cầm gạch đập vỡ cửa kính nhà tôi, lại còn đánh bố tôi nữa!”

Hoá ra bố con Trương Vân Sơn đến đây để hỏi tội à, tôi chưa tìm họ tính sổ, họ đã tự đến tận cửa gây sự với tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *