Ngôn Tình

Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 472 – Thu nạp vận khí

Âu Dương Bác dừng lại nói tiếp: “Lần này là sinh nhật Tiểu Nhiễm, tôi biết rằng ông chủ Lữ sẽ đến tham dự”.
“Lần này ông chủ Lữ vẫn nhắc đến việc đầu tư, tôi đã cân nhắc … Sau đó mới miễn cưỡng đồng ý. Tôi chỉ chi tiền để ông ta mở rộng các mối
quan hệ ở thành phố, còn những việc phạm khác pháp thì tôi không làm”.

Tôi hỏi: “Nếu trước giờ chú vẫn từ chối thì tại sao tối nay chú lại đồng ý?”

Vẻ mặt của Âu Dương Bác lộ vẻ bất lực: “Thực ra tôi không muốn đồng
ý, nhưng tối nay, chúng ta đã thật sự đắc tội với Lư Thần Dương. Nếu sau này Lư Thần Dương gây rắc rối cho tôi, chắc chắn đi đâu tôi cũng gặp
khó khăn. Về phần chủ tịch Đàm, ông ấy là người phương Nam, chắn sẽ
không ở đây quá lâu”.

“Cho nên, khi hợp tác với chủ tịch Lữ, tôi có thể lợi dụng quyền lực của ông ta để kiềm chế Lư Thần Dương”.

Câu trả lời của Âu Dương Bác có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng tôi luôn
cảm thấy có gì đó không đúng, tôi tiếp tục hỏi: “Chủ tịch Lữ tìm chú là
vì muốn đầu tư dự án nào vậy?”

Âu Dương Bác nói: “Sơn Thành, cậu đừng hỏi chuyện này, chuyện kinh
doanh cậu không hiểu đâu, chủ tịch Lữ muốn đầu tư vào bất động sản”.

Tiên nữ Thanh Thủy nói: “Âu Dương Bác đang nói dối”.

Đương nhiên tôi có thể nhìn ra Âu Dương Bác lại đang nói dối, bởi vì
tôi biết ông chủ Lữ và những người khác đều là người tu luyện, họ đâu có thiếu tiền mà đi đầu tư bất động sản?

Nếu ông ta có thực sự kinh doanh chợ đen thì đó phải là kinh doanh
chợ đen trong giới tu luyện, tại sao lại tìm tới Âu Dương Bác?

Tôi nhíu mày, hỏi: “Chú Âu Dương, chú … chú không lừa tôi chứ?”

Âu Dương Bác vỗ vai tôi nói: “Sơn Thành, sao tôi có thể lừa cậu chứ, cậu nghĩ nhiều rồi chăng?”

“Cậu đừng lo, không có chuyện gì đâu, mà cho dù có chuyện gì đi nữa thì chẳng phải đã có cậu giúp tôi rồi hay sao?”

Vào lúc này, một vài ông lớn đi tới vây quanh và chào hỏi tôi, rõ ràng là muốn kết bạn với tôi.

Tôi cũng đáp lại khách sáo, trong lòng thì rất bối rối.

Trước đây, Âu Dương Bác sẽ nói thật với tôi tất cả mọi chuyện, nhưng tại sao lần này lại lừa dối tôi?

Có điều gì ông ấy không thể nói với tôi?

Tiên nữ Thanh Thủy nói: “Trước đây, chủ tịch Lữ đã nhiều lần tìm tới
Âu Dương Bác xin tài trợ, nhưng Âu Dương Bác nói ông ấy đều từ chối. Lần này chủ tịch Lữ lại tìm tới Âu Dương Bác xin tài trợ, nhưng Âu Dương
Bác lại đồng ý”.

“Theo tin tức Mộc Dịch cung cấp và theo lời nói của Âu Dương Bác thì
chỉ có thể chứng minh Âu Dương Bác và chủ tịch Lữ đã hợp tác với nhau”.

“Và họ không thể nói cho ngươi biết về chuyện hợp tác của họ”.

“Như vậy thì… Chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì”.

Những phân tích của tiên nữ Thanh Thủy rất hợp lý, lẽ nào Âu Dương Bác đang làm chuyện xấu?

Vì Âu Dương Bác không nói cho tôi biết nguyên nhân nên tôi không thể
ép ông ấy nói, chỉ có thể bí mật điều tra, trận pháp trên nóc tòa cao ốc Long Đằng cực kỳ đáng sợ, tôi sợ Âu Dương Bác sẽ bị lợi dụng.

Tôi trò chuyện với mọi người một lúc, rồi viện lý do có việc bận mà rời đi.

Theo tin tức mà Mộc Dịch cung cấp, đêm nay Lý Dật Phi sẽ hành động, tôi sẽ theo sát Lý Dật Phi.

Vì vậy, tôi đã đi làm.

Khi tôi đến tòa nhà Long Đằng thì đã gần mười giờ.

Bước vào phòng bảo vệ, Hàn Thế Trung nhìn thấy tôi đi làm thì rất
kinh ngạc, hỏi: “Sơn Thành, không phải anh đang nghỉ phép sao? Sao lại
đến đây?”

Tôi cười nói: “Tôi làm xong việc rồi, không có việc gì làm, ngủ không được, nên tới đây xem sao”.

Hai chúng tôi vừa theo dõi màn hình giám sát vừa nói chuyện phiếm.

Tôi kiểm tra camera trên máy tính, từ máy tính này có thể thấy camera ở phòng bảo vệ của tầng 15, Lý Dật Phi và một nhân viên bảo vệ đang làm việc và không có điều gì bất thường.

Cứ nửa giờ tôi lại kiểm tra camera ở phòng bảo vệ của tầng 15.

12 giờ 30 phút, tôi kiểm tra lại camera một lần nữa và thấy Lý Dật
Phi không có trong phòng bảo vệ, còn một nhân viên bảo vệ khác đã ngủ.

Tôi lập tức tua lại camera phòng bảo vệ tầng 15 tìm Lý Dật Phi, mười phút trước, Lý Dật Phi đi tuần tra rồi lên tầng thượng!

Tôi nói với Hàn Thế Trung vẫn đang xem phim ở bên cạnh: “Anh Hàn, anh nghỉ ngơi trước đi, em đi một mình là được rồi”.

Hàn Thế Trung xem đồng hồ, cười nói: “Sơn Thành, làm sao tôi lại nghỉ ngơi được chứ? Anh đã theo dõi camera mấy đêm liên tục để tôi ngủ rồi,
như vậy không được đâu”.

“Tối nay anh ngủ đi”.

Tôi cười và nói: “Tôi còn trẻ, nhanh nhẹn, vả lại tôi cũng quen thức
khuya rồi, anh ngủ đi, không sao đâu. Chẳng phải anh nói sáng nào cũng
phải đưa con gái đi học sao, tôi có một mình chẳng phải lo cho ai, không sao đâu”.

Sau khi chúng tôi nói vài câu khách sáo với nhau, Hàn Thế Trung cảm
ơn tôi, ngáp ngủ mấy cái rồi chìm vào giấc ngủ, tôi nhẹ nhàng bước đến
chỗ anh ta và ấn một cái vào huyệt đạo của anh ta để đảm bảo rằng anh ta sẽ không thức dậy.

Tôi vặn camera ở góc phòng bảo vệ sang một bên, mở cửa sổ, men theo bức tường và leo lên một cách dễ dàng.

Khi sắp lên đến tầng thượng của tòa nhà, tiên nữ Thanh Thủy nói: “Đi
chậm lại, đừng gây ra tiếng động gì, cẩn thận bị đối phương phát hiện”.

Vì vậy, tôi đi chậm lại và rón rén bò về phía trước, cuối cùng, tôi leo lên đến mép mái nhà.

Tôi không đi lên, nếu không sẽ rất dễ bị phát hiện, tôi chỉ thò đầu ra nhìn, mượn bóng tối để ẩn nấp, chăm chú nhìn qua bên kia.

Cách đó hơn trăm mét, Lý Dật Phi ngồi khoanh chân trên nóc nhà, hai
mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm gì đó rất nhỏ, hai tay liên tục làm ra
những động tác quỷ quái.

Lý Dật Phi để tám viên đá nhỏ màu đen ở xung quanh người, theo động
tác tay và câu thần chú mà Lý Dật Phi đang đọc, tám viên đá đen xung
quanh anh ta toát ra sát khí cực kỳ mạnh, chúng bay ra bốn phía xung
quanh đó.

Tôi lập tức tập trung tinh thần và củng cố thị lực, qua quan sát tôi
phát hiện đám khí đen kia đậm đặc hơn lần trước, đám khí đen bao phủ lấy Lý Dật Phi và tạo thành một vòng xoáy khổng lồ.

Điều kỳ lạ là ở giữa vòng xoáy, có một thứ gì đó sáng rực, phát ra
ánh sáng trắng chói mắt giống như những vì sao trên bầu trời không ngừng nhấp nháy.

Tiên nữ Thanh Thủy nói: “Đúng là kỳ lạ, lần trước chúng ta phán đoán
anh ta đặt pháp trận âm sát này ở đây để phá hủy vận khí của tòa nhà
Long Đằng và để đối phó với Âu Dương Bác”.

“Tại sao tình hình hiện tại lại có vẻ không đúng lắm?”

Tôi hỏi: “Có gì không ổn sao?”

Tiên nữ Thanh Thủy nói: “Lý Dật Phi kích động pháp trận âm sát không
phải để tách rời vận khí ở đây mà để hấp thụ vận khí. Thứ sáng bóng mà
chúng ta nhìn thấy là một công cụ ma thuật để thu thập vận khí”.

Tôi rất ngạc nhiên, hỏi: “Có thể thu thập được vận khí nữa sao?”

Tiên nữ Thanh Thủy nói: “Vận khí là khí của đất trời, nó được tạo nên bởi các yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa. Tòa cao ốc Long Đằng nằm ở
vị trí đẹp nhất ở trung tâm thành phố, lượng người qua lại rất đông, vận may tụ hội”.

“Sức mạnh của pháp trận âm sát sẽ ảnh hưởng hoặc làm tiêu tan vận khí ở đây. Một khi vận khí ở đây giảm đi, vận khí từ khắp nơi sẽ tụ hội về
đây để bù đắp cho vận khí ở đây và giữ cho vận khí ở đây được cân bằng”.

“Cũng vì lẽ đó, Lý Dật Phi đã mượn sức mạnh của pháp trận âm sát để
hấp thu thập vận khí ở đây, như vậy vận khí ở đây mất đi, vận khí ở các
nơi khác sẽ hội tụ về đây, từ đó Lý Dật Phi có thể thu nạp được rất
nhiều vận khí”.

“Mục đích của anh ta không phải là phá hủy nơi này, mà là để thu nạp vận khí từ khắp mọi nơi”.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *