Ngôn Tình

Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 471 – Che giấu

Tôi cũng rất bất lực, điều tôi lo lắng nhất là Lôi Dương và sư phụ anh ta không phải hạng người tốt lành gì.
Nhưng tôi không thể nói cho Lý Ngọc Liên biết chuyện xảy ra trong
thôn, bây giờ Lôi Dương và Trần Quân đối xử với Lý Ngọc Liên rất tốt,
nếu tôi nói bọn họ là người xấu, nhất định Lý Ngọc Liên sẽ không tin.

Trước kia Lý Ngọc Liên chỉ là một người phụ nữ nông thôn bình thường và rất đơn thuần.

Với tình hình trước mắt thì chỉ có thể như vậy.

Chỉ cần Lý Ngọc Liên không gặp nguy hiểm gì, sẽ có một ngày tôi sẽ đưa chị ấy đi, sống cùng với chị ấy.

Tôi xin số điện thoại của Lý Ngọc Liên, nhưng chị ấy nói bình thường
chị ấy tu luyện trong núi, điện thoại không có tín hiệu nên không dùng,
hơn nữa không có sự cho phép của sư phụ cũng không được rời núi.

Tôi hỏi: “Các chị ở đâu vậy?”

Lý Ngọc Liên nói: “Chị cũng không biết, muốn tới đó cũng phải đi máy
bay, đi ô tô, đường đi rất xa, ở đó còn có rất nhiều người dân tộc thiểu số”.

Dân tộc thiểu số? Là ở đâu?

Lý Ngọc Liên luôn sống trong thôn, trước kia chị ấy giống tôi, chẳng
bao giờ ra khỏi nhà, nơi xa nhất từng đến là thành phố, nhưng cũng chỉ
tới đó một hai lần.

“Sơn Thành, cậu đừng lo lắng cho chị, chị thật sự sống rất tốt”, Lý
Ngọc Liên nở nụ cười: “Không ai biết chuyện của cậu và chị, chị cũng sẽ
không phụ lòng cậu, không phản bội cậu”.

“Cậu cứ chờ tin tức của chị là được”.

“Được”, tôi nghiêm túc gật đầu: “Chị Ngọc Liên, tôi đợi chị, tôi cũng sẽ không phụ lòng chị, tôi sẽ chịu trách nhiệm với chị”.

Trong mắt Lý Ngọc Liên toát lên vẻ cảm động, chúng tôi đều muốn ôm
lấy đối phương, cũng muốn tai kề tai thổ lộ hết nỗi nhớ dành cho nhau,
nhưng ở đây có quá nhiều người.

Chúng tôi không thể hành động quá thân mật, tuy ở đây có vài căn
phòng nhưng không phải phòng tiếp khách, ngoài ra không có nơi vắng
người nào khác.

Lý Ngọc Liên đã đem lòng yêu tôi, tôi luôn có sức hấp dẫn mê người
đối với những người phụ nữ đã quan hệ với tôi, thuật hút âm khí không
chỉ khiến họ đạt được sự thỏa mãn chưa từng có, mà còn giúp tôi có được
trái tim của họ.

Nhưng có lúc sự lựa chọn và chấp niệm của một người sẽ mâu thuẫn với
tình cảm, ví dụ như Lãnh Nguyệt, cuối cùng cô ta vẫn chọn rời xa tôi, cô ta không muốn sống một cuộc sống đầy rẫy chém giết và hiểm nguy mà chỉ
muốn quay về tìm bà của mình, sống một cuộc đời yên ổn.

“Đúng rồi, chị Ngọc Liên”, tôi hỏi: “Chủ tịch Lữ kia là người như thế nào?”

Lý Ngọc Liên nói: “Đây là lần đầu tiên chị gặp chủ tịch Lữ, mấy ngày
trước sư phụ đưa chị và sư huynh xuống núi gặp chủ tịch Lữ, cùng tham
gia buổi tiệc sinh nhật này”.

“Sư phụ đưa chị ra ngoài thăm thú đời sống xã hội”.

Tôi vẫn một mực nghi ngờ chủ tịch Lữ là Lữ Vô Thiện.

Bởi vì mọi thứ đều quá trùng hợp, sư phụ của Lôi Dương là bạn tốt của Lữ Vô Thiện, vị chủ tịch Lữ này cũng là bạn tốt của Trần Quân.

Tôi và Lý Ngọc Liên đang nói chuyện thì Lôi Dương đi tới nói: “Sư muội, chúng ta phải đi rồi”.

Tôi thấy vị chủ tịch Lữ kia đi ra cùng Trần Quân, Lý Ngọc Liên chào
tạm biệt tôi, Lôi Dương và Lý Ngọc Liên đi theo sư phụ và chủ tịch Lữ ra ngoài, Âu Dương Bác tiễn bốn người họ.

Buổi tiệc sinh nhật còn chưa chính thức bắt đầu mà chủ tịch Lữ đã phải đi rồi?

Sao phải vội vã như vậy?

Sau khi tiễn bốn người họ rời đi, Âu Dương Bác quay trở lại, tôi thấy sắc mặt Âu Dương Bác hơi khó coi.

Trong lòng tôi vô cùng nghi ngờ, vội vàng đi tới hỏi: “Chú Âu Dương, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”

Nét mặt Âu Dương Bác đầy vẻ bất lực: “Không có gì, chủ tịch Lữ muốn
góp vốn làm ăn với tôi, tôi không thích người ở vùng khác, đặc biệt là
những người kinh doanh chợ đen”.

Tôi lại hỏi: “Vị chủ tịch Lữ này tên là gì?”

Âu Dương Bác đáp: “Tên là Lữ Siêu, là người kinh doanh chợ đen ở khu
vực phía nam, thân phận bí ẩn, xuất quỷ nhập thần, đã từng giúp đỡ tôi”.

“Được rồi, Sơn Thành, tối nay đã kéo dài lâu như vậy, đã một tiếng
trôi qua rồi, buổi tiệc sinh nhật hôm nay nên chính thức bắt đầu thôi”.

“Quay về rồi chúng ta lại nói chuyện tiếp”.

Âu Dương Bác bắt đầu tiến lên phía trước chủ trì buổi tiệc, nhân viên phục vụ đẩy tới một chiếc xe đẩy rất lớn, trên đó là một cái bánh sinh
nhật có hai mươi tư tầng.

Năm nay là sinh nhật thứ hai mươi tư của Âu Dương Tiểu Nhiễm, họ đã đặt làm một cái bánh sinh nhật khổng lồ.

Cuộc sống của người giàu thật là xa xỉ.

Âu Dương Bác bắt đầu phát biểu, hoan nghênh các vị khách mời, nói vài câu khách sáo, Âu Dương Tiểu Nhiễm cũng phát biểu vài lời. Sau đó, Âu
Dương Tiểu Nhiễm bắt đầu cắt bánh trong bầu không khí náo nhiệt và tiếng vỗ tay của mọi người.

Vài phút sau, Mộc Dịch gọi điện cho tôi.

Tôi nghe máy, Mộc Dịch nói: “Bây giờ anh đang ở đâu?”

Tôi đáp: “Dĩ nhiên là đang tham gia tiệc sinh nhật của Tiểu Nhiễm rồi”.

Mộc Dịch nói: “Tôi nghe lén điện thoại của Lý Dật Phi, trong điện
thoại anh ta nói đã làm xong chuyện rồi, tối nay có thể bắt đầu hành
động”.

“Âm thanh trong điện thoại là tiếng của một người già, Lý Dật Phi gọi ông ta là chủ tịch Lữ”.

“Cái gì?”, tôi kinh ngạc, trong đầu hiện lên hình ảnh của đám người chủ tịch Lữ và Lôi Dương.

Vậy chủ tịch Lữ chắc chắn cùng phe với Lý Dật Phi, nếu không sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy, đám người chủ tịch Lữ vừa rời đi thì Mộc
Dịch đã gọi điện thoại ngay cho tôi.

Rốt cuộc Âu Dương Bác đang che giấu tôi cái gì!

Rốt cuộc ông ấy và chủ tịch Lữ thỏa thuận điều gì?

Tại sao không nói cho tôi?

Hành động mà Lý Dật Phi nhắc đến là hành động gì?

Tôi kể cho Mộc Dịch những chuyện xảy ra tối hôm nay, Mộc Dịch nói:
“Anh hãy nói chuyện nghiêm túc với Âu Dương Bác, làm rõ mọi việc, chắc
chắn tối nay bọn họ đang làm chuyện gì đó xấu xa”.

Đám người Âu Dương Bác và Đàm Quý Dương đang trò chuyện, tôi đi tới đó.

“Chú Âu Dương, tôi có chút chuyện cần tìm chú”.

Tôi gọi Âu Dương Bác sang một bên và nói: “Chú Âu Dương, bốn người
ban nãy tới tìm chú rốt cuộc là ai? Tìm chú có chuyện gì, tôi muốn nghe
chú nói thật”.

Âu Dương Bác cau mày: “Sơn Thành, không phải tôi vừa nói cho cậu rồi
sao? Những người đó kinh doanh chợ đen, vài năm trước đã từng giúp đỡ
tôi. Lần này họ lại tới tìm tôi muốn hợp tác làm ăn, tôi đã từ chối
rồi”.

“Tôi không muốn qua lại nhiều với những người này”.

Tôi nói: “Chú Âu Dương, những người này không phải người bình thường, việc họ tiếp cận chú sẽ gây bất lợi rất lớn cho chú, tôi muốn nghe sự
thật”.

“Haizz…”, Âu Dương Bác nặng nề thở dài: “Sơn Thành, thật ra có một
số chuyện tôi không muốn nhắc tới, nếu cậu đã hỏi vậy thì tôi sẽ nói cho cậu một vài chuyện”.

“Mười hai năm trước tôi hợp tác với chủ tịch Lữ, ông ta đã không ít
lần giúp đỡ tôi. Hiện nay tôi trở thành người giàu nhất thành phố đều
nhờ vào sự giúp đỡ của chủ tịch Lữ đó”.

“Sau này tôi làm ăn đã khá hơn rồi, cũng không cần ông ta giúp đỡ
nữa. Vì chủ tịch Lữ kinh doanh chợ đen rất nhiều nên mối quan hệ giữa
tôi và ông ta ngày càng xa cách, tôi cố tình trách xa ông ta”.

“Một năm trước, chủ tịch Lữ tới thành phố chúng ta bàn chuyện làm ăn, ông ta hẹn tôi ăn cơm, tất nhiên tôi phải giữ thể diện cho ông ta rồi.
Chủ tịch Lữ đề cập đến việc góp vốn làm ăn cùng tôi, ý muốn kinh doanh
chợ đen, mở rộng thị trường vùng này, nhưng tôi đã từ chối rồi”.

“Sau đó chủ tịch Lữ liên tục quấy rầy tôi, có lần ông ta nói với tôi
con trai thứ của ông ta ở nước ngoài đã về nước, hiện chưa có bạn gái, ý muốn gả Tiểu Nhiễm cho con trai thứ của ông ta”.

“Lúc đó tất nhiên tôi không đồng ý, Tiểu Nhiễm cũng có cuộc sống
riêng, con bé chẳng có tình cảm gì với con trai của chủ tịch Lữ”.

“Tôi chỉ có một đứa con gái, ai lấy con gái tôi thì gia sản của tôi sau này chắc chắn sẽ thuộc về con gái và con rể tôi”.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *