Ngôn Tình

Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 470 – Lý Ngọc Liên xuất hiện

Lần này thì rất nhiều ông lớn đã hiểu, tại sao hôm nay Đàm Quý Dương
và Âu Dương Bác luôn đối đầu với Lư Thần Dương, nguyên nhân này rất lớn.
Trước đây, Âu Dương Bác vì kiêng dè nhiều chuyện, nên mới không dám
nói rõ những lời này với Lư Thần Dương, nhưng hôm nay, chúng tôi đã đắc
tội với Lư Thần Dương rồi, vậy nên nhân cơ hội này cũng nói thẳng mọi
chuyện.

Lư Thần Dương hít một hơi thật sâu, sắc mặt thâm trầm đáng sợ, tức
giận nói: “Tôi đầu tư ba vòng cho ứng dụng gọi xe Địch Địch, có vấn đề
gì không?”

“Chủ tịch Âu Dương, tôi cũng đã từng nói đừng động vào ngành này, là anh không nghe lời tôi”.

“Trận chiến này là dùng tiền để đánh trận, ai có tiền thì người đó thắng”.

Lư Thần Dương đã thừa nhận rồi.

Sắc mặt của Âu Dương Bác thâm trầm đến đáng sợ.

Âu Dương Bác nói: “Chủ tịch Lư, tôi coi anh là bạn, không có chuyện
gì là không nói với anh, vậy mà anh lại làm chuyện như thế này, thương
trường như chiến trường, tôi và anh cạnh tranh công bằng, có gì tôi cũng không nói, vậy mà anh tại âm thầm tính kế với tôi!”

Lư Thần Dương cắn răng: “Chủ tịch Đàm ban nãy cũng đã nói, không có
tình bạn vĩnh viễn, cũng không có kẻ thù nào là vĩnh viễn, kinh doanh
thì điều quan trọng nhất là lợi ích”.

“Hai công ty ứng dụng gọi xe, một bên là doanh nghiệp lớn hàng đầu,
một bên là công ty mới thành lập của các anh, anh nói xem tôi sẽ chọn
bên nào?”

“Tôi nói cho các anh biết, mấy người các anh…”

Lư Thần Dương nói được nửa câu thì dừng lại.

Bởi vì tôi lại đứng trước mặt ông ta.

Trong mắt tôi đầy sát khí: “Lư Thần Dương, tôi cảnh cáo ông lần cuối, tôi không nhúng tay vào việc cạnh tranh trong kinh doanh, nhưng ông làm tổn thương bạn bè… thì tôi sẽ bắt đầu từ con gái ông đấy!”

“Tôi biết ông không sợ tôi, trong lòng ông muốn đối phó với tôi”.

“Vẫn là câu nói lúc này, nếu ông dám động vào tôi, tôi sẽ khiến ông phải trả giá!”

Trong ánh mắt của Lư Thần Dương xuất hiện một sự âm hiểm độc ác, hung tợn nhìn về phía tôi, sau đó nói với Lư Phi Phi: “Phi Phi, chúng ta đi
thôi!”

Lư Thần Dương và Lư Phi Phi đi rồi, vài người có quan hệ tốt với Lư
Thần Dương cũng đi theo, Lý Quốc Thắng cũng được khiêng đi, hai vệ sĩ
đang hôn mê cũng được đưa đi theo.

Chuyện ở đây đã kết thúc rồi, nhưng không khí vẫn nặng nề đến đáng sợ.

Hôm nay, người bên chúng tôi đã chính thức đối đầu với Lư Thần Dương, sau này, Lư Thàn Dương chắc chắn sẽ dùng thế lực của mình để chèn ép Âu Dương Bác và Đàm Quý Dương.

Tôi tin Đàm Quý Dương có đủ năng lực để đối phó với các tình huống,
chỉ cần Lư Thần Dương làm chuyện gì quá đáng, tôi sẽ không khoanh tay
đứng nhìn.

“Ha ha… xem ra tôi đến muộn mất rồi, có phải đã bỏ lỡ mất màn kịch hay nào không?”

Bỗng nhiên có một âm thanh già dặn phát ra từ phía cửa, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía đó.

Có bốn người từ ngoài cửa bước vào.

Đi đầu tiên chính là một ông lão tóc bạc, trên mặt có đầy những nếp
nhăn, đeo một chiếc kính gọng vàng, tay phải cầm một cây gậy màu đen.

Ông lão cao gần một mét bảy, thân hình gầy gò, bước đi rất yếu ớt, dường như một cơn gió cũng có thể cuốn ông ta đi mất.

Bên tay trái ông là một người trung niên và một thanh niên, hai người đều mặc bộ đồ Mao, thân hình cao ráo, sắc mặt cương nghị.

Mà người thanh niên này chính là Lôi Dương!

Bên phải là một cô gái có thân mình mảnh mai, mặc một bộ đồ Tây.

Khi tôi nhìn thấy diện mạo của cô gái đó, tôi đã đứng ngây ngốc.

Là… Lý Ngọc Liên!

Sao Lôi Dương lại xuất hiện ở đây?

Sao Lý Ngọc Liên lại đi cùng Lôi Dương?

Lý Ngọc Liên đã mất tích lâu như vậy, tôi đã tìm mọi cách đi tìm Lý
Ngọc Liên, nhờ cảnh sát, thậm chí nhờ cả Mộc Dịch giúp tôi tìm kiếm,
nhưng không hề tìm được, không có chút manh mối nào.

Sao chị ấy lại xuất hiện ở đây!

Trước đây Lý Ngọc Liên là một góa phụ, là một cô gái thôn quê, nhưng
bây giờ, chị ấy từ trên xuống dưới tỏa ra khí chất của một người phụ nữ
trưởng thành, biến thành một báu vật, cả người giống như được thay da
đổi thịt.

Khi tôi đang nhìn Lý Ngọc Liên, Lý Ngọc Liên cũng nhìn về phía tôi,
chị ấy ngẩn ra, trong mắt tràn ngập sự kích động và những cảm xúc phức
tạp.

Điều kì lạ là, tôi không thể nắm được tin tức gì từ ánh mắt của chị ấy!

Tiên nữ Thanh Thủy nói: “Bây giờ Lý Ngọc Liên đã là một người tu
luyện, người tu luyện cấp hai, năng lực của ngươi, chỉ có thể moi thông
tin từ người có sức mạnh thấp hơn ngươi, còn người cùng cấp thì không
được”.

Người tu luyện, sao Lý Ngọc Liên có thể trở thành người tu luyện chứ?

Tiên nữ Thanh Thủy nói: “Đừng quên, ngươi đã từng ngủ với Lý Ngọc Liên vài lần, từng cải tạo cơ thể của cô ấy”.

“Bây giờ cô ấy ở bên Lôi Dương, Lôi Dương là một pháp sư, mà người trung niên bên cạnh Lôi Dương là một pháp sư cấp ba”.

“Ông cụ này… ta không cảm nhận được sức mạnh của ông ta, có lẽ trên người có pháp khí ẩn giấu sức mạnh”.

Bốn người này đều là người tu luyện!

Sao Âu Dương Bác lại quen biết đám người Lôi Dương thế này? Sao ông ấy có thể quen biết được những người tu luyện?

Rốt cuộc là chuyện gì vậy?

Lần trước điều tra chuyện ở dưới đền thờ, Lôi Dương nhúng tay vào,
tôi đã thả Lôi Dương, Lôi Dương nói anh ta không phải người của Lư Vô
Thiện, Lữ Vô Thiện có quan hệ rất tốt với sư phụ của anh ta, anh ta chỉ
đang làm việc theo mệnh lệnh.

Lôi Dương cũng nhìn thấy tôi, có chút bất ngờ.

“Ha ha, thì ra là chủ tịch Lữ, cuối cùng ông cũng đến rồi, tôi còn tưởng ông quên mất sinh nhật của Tiểu Nhiễm rồi chứ”.

Gương mặt Âu Dương Bác tràn ngập vui vẻ, nhiệt tình bước đến tiếp đón.

Mà bây giờ chỉ có Âu Dương Bác và Âu Dương Tiểu Nhiễm đi lên đón tiếp, những người khác đều nhìn bốn người bằng ánh mắt cổ quái.

Ở đây đang là tiệc tối, bốn người này lại ăn mặc rất kì lạ, giống như những người sống ở những năm năm mươi, không ăn nhập gì với khung cảnh
xung quanh.

Nhưng mọi người đều biết, khách Âu Dương Bác mời đến đều là những người có thân thế không hề tầm thường.

Chủ tịch Lữ cười nói: “Tôi dám quên chuyện gì to tát hơn chứ không dám quên sinh nhật của Tiểu Nhiễm”.

“Anh Âu Dương, đây là hai bình rượu lâu năm tôi tự ủ, sau này chỉ cần uống một ly nhỏ là đảm bảo có thể sống thọ”.

Âu Dương Bác nhận lấy quà, liên tục cảm ơn.

“Còn miếng ngọc bội này là quà cho Tiểu Nhiễm”.

Chủ tịch Lữ lấy ra một miếng ngọc bội màu xanh, không đựng trong hộp
quà. Đây là một miếng ngọc bội nhỏ hình Phật, miếng ngọc trong suốt,
bóng loáng, không phải một miếng ngọc bình thường.

Tiên nữ Thanh Thủy nói: “Đây là bùa hộ thân đã khai quang, đối với
người tu luyện thì chỉ là một loại bùa bình thường, nhưng đối với người
bình thường, thì có giá trị vô cùng lớn”.

Âu Dương Tiểu Nhiễm nhận lấy bùa hộ thân và cảm ơn.

“Chủ tịch Lữ, những người bạn này là?”, Âu Dương Bác hỏi về ba người còn lại.

Chủ tịch Lữ cười nói: “Vị này là Trần Quân, bạn của tôi, hai vị này là đệ tử của Trần Quân, Lôi Dương và Lý Ngọc Liên”.

Lý Ngọc Liên nhận Trần Quân làm sư phụ? Trần Quân này là sư phụ của Lôi Dương!

Âu Dương Bác và chủ tịch Lữ tiến vào trong, đi vào một căn phòng, mọi người bắt đầy tản ra, tụ lại thành từng nhóm uống rượu, nói chuyện.

Cuộc nói chuyện đều là về việc vừa xảy ra ban nãy.

Tôi nhìn theo bóng lưng ông cụ đó, nghĩ về những việc xảy ra trước đó, trong lòng có một dự cảm không lành.

Trước đây Lôi Dương từng nói, sư phụ của anh ta có quan hệ rất tốt
với Lữ Vô Thiện, vậy chủ tịch Lữ đó, liệu có phải là Lữ Vô Thiện không?

Lẽ nào chính là Lữ Vô Thiện luôn muốn giết tôi đó?

Long Phi Phi và Âu Dương Tiểu Nhiễm kéo tôi ra nói chuyện, tôi trả
lời cho có lệ. Tôi muốn nghe ngóng xem Âu Dương Bác và chủ tịch Lữ nói
chuyện bí mật gì, nhưng khoảng cách quá xa, bọn họ lại ở trong phòng,
tôi không nghe thấy được!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *