Ngôn Tình

Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 465 – Chân tướng đã rõ

Lư Phi Phi tức giận nói: “Trương Sơn Thành, rõ ràng là cậu bày mưu lừa chúng tôi!”
“Đánh người, mượn tiền, đều là do cậu lừa chúng tôi, cậu bày mưu, những chuyện này đều là do cậu sắp xếp!”

Đúng thật là do tôi sắp xếp, nhưng tôi không thể thừa nhận, tôi tức
giận nói: “Hai người hết lần này đến lần khác sỉ nhục tôi và bạn gái
tôi, tôi đã nhẫn nhịn, ăn cơm chùa, không chịu trả tiền, lại còn đánh
người!”

“Đánh người của tôi, còn đập đồ mấy chục triệu tệ trong nhà hàng của tôi, cô nghĩ tôi còn có có thể nhẫn nhịn sao?”

“Tôi đâu phải tên ngốc!”

“Việc cho mượn tiền sau đó cũng chỉ là muốn cho Lý Quốc Thắng một bài học, cho loại người hống hách như cô cậu đây một bài học!”

“Tôi cho mượn tiền là đã nể mặt hai người rồi, tôi không cho vay thì hai người có thể rời đi không?”

“Tiền lãi từ số tiền tôi cho hai người vay, tất cả đều đúng với quy định của nhà nước”.

“Tôi đã làm hết tình hết nghĩa rồi!”

“Mà hôm nay, hai người thông qua các mối quan hệ muốn rũ bỏ khoản nợ
này, không trả đồng nào, còn nói sau này sẽ gây sự với tôi!”

“Hai người sỉ nhục tôi cũng thôi đi, điều làm tôi không thể nhẫn nhịn được là hai người hết lần này đến lần khác sỉ nhục bạn gái tôi!”

“Tôi là một người đàn ông, sao có thể nhẫn nhịn được?”

Những lời này của tôi đều là sự thật.

Lý Quốc Thắng tức giận nói: “Trương Sơn Thành, tiệc rượu đắt đỏ tôi
hôm đó, việc tôi bị đánh, việc cậu cho mượn tiền, tất cả là âm mưu của
cậu!”

“Tất cả là do cậu đã âm thầm sắp xếp, cậu cố ý khiến chúng tôi xấu mặt!”

“Trương Sơn Thành, cậu không phải giả bộ ở đây!”

“Ha ha, đúng thật là buồn cười!”, tôi nói: “Những món ăn đắt đỏ đó là tôi gọi sao? Nhân viên phục vụ của chúng tôi đưa thực đơn cho hai
người, hai người xem giá, là hai người gọi món ngon nhất, đắt nhất, nhân viên phục vụ của chúng tôi còn hỏi lại hai lần”.

“Còn hai người thì sao, không phải nói là sợ hai người không ăn nổi bữa cơm đó hay sao?”

“Đúng vậy, con gái và con rể của chủ tịch Lư sao có thể không có tiền ăn cơm chứ?”

“Đồ đều là do hai người gọi, sau đó lại nói là do tôi gài bẫy?”

“Hai người không trả tiền cũng thôi đi, còn đánh giám đốc nhà hàng
của chúng tôi, đây cũng là do tôi gài bẫy sao? Là tôi bảo hai người đánh người sao?”

“Hai người có thể hống hách ở nhà hàng Kiến Quốc, không để ai vào mắt, ông chủ nể mặt chủ tịch Lư không dám làm khó hai người”.

“Gây chuyện trong địa bàn của tôi, tôi chỉ dạy dỗ hai người một chút, hai người không cảm kích thì thôi, hôm nay còn muốn sỉ nhục tôi thêm
lần nữa!”

Lư Phi Phi hét lớn: “Chủ nhà hàng STA không phải cậu mà là chú Âu
Dương! Chuyện này chú Âu Dương đã đồng ý với tôi là không đòi tiền nữa!”

“Ban đầu cậu là cáo đội lốt hổ, những chuyện này đều là do cậu sắp xếp!”

“Nếu cậu là ông chủ, thì ngay từ ban đầu cậu đã ra mặt rồi, nhưng cậu vẫn luôn không ra mặt, đứng xem kịch! Lúc đánh nhau, cậu cũng chỉ đứng
xem kịch!”

“Trương Sơn Thành, cậu nghĩ tôi là đồ ngốc sao? Rõ ràng là cậu muốn đối phó với tôi và Quốc Thắng!”

Âu Dương Bác không thể nghe tiếp được nữa: “Ông chủ trên giấy tờ của
nhà hàng là tôi, nhưng Sơn Thành là người kinh doanh, mọi chuyện đều là
do Sơn Thành lo liệu giải quyết”.

“Ăn cơm ở nhà hàng chúng tôi mà không trả tiền, đó là các cậu đã sai, món ăn trong nhà hàng không mất tiền sao? Dù ai có là ông chủ thì ăn
cơm trả tiền cũng là chuyện hợp tình hợp lý!”

“Hai người còn đánh giám đốc, đánh người của Sơn Thành ngay trước mặt Sơn Thành, đập nhà hàng của Sơn Thành, lẽ nào còn muốn Sơn Thành bỏ qua sao? Vậy Sơn Thành phải trả công cho nhân viên của mình như thế nào
đây? Không nên dạy dỗ hai người một chút sao?”

“Sơn Thành không làm gì hai người, còn cho hai người mượn tiền”.

“Còn hai người thì được ‘đằng chân lấn đằng đầu’, hết lần này đến lần khác muốn làm khó, đối phó với Sơn Thành!”

“Còn nữa, việc hai người đập nhà hàng, tiền cơm, là tôi nể mặt chủ tịch Lư nên mới không đòi nữa!”

“Bây giờ xem ra, hai người không những không biết nhận sai, còn muốn đổ mọi tội lỗi lên người Sơn Thành!”

“Vậy bây giờ hai người phải trả đủ tiền cơm và những tổn thất của nhà hàng!”

Âu Dương Bác vô cùng cứng rắn.

Có rất nhiều người đã xem đoạn băng, đều đã biết được bộ mặt xấu xa
của Lư Phi Phi và Lý Quốc Thắng, rất nhiều người bày ra vẻ mặt khó xử.

Mắt Lư Phi Phi ửng đỏ: “Chú Âu Dương, chú… sao đến chú cũng bắt nạt cháu”.

Vẻ mặt Âu Dương Bác vẫn bình tĩnh: “Phi Phi, không phải chú bắt nạt cháu, chú chỉ nhìn việc mà làm thôi”.

“Được thôi”, Lư Phi Phi lau nước mắt trên mặt, sắc mặt lạnh lùng, bộ dạng oan ức đáng thương ban nãy đã hoàn toàn biến mất.

Rồi bỗng nhiên cô ta hừng hực khí thế: “Các người ai cũng đứng về
phía Trương Sơn Thành, có phải các người bặt nạt nghĩ nhà họ Lư không
còn ai sao?”

“Một Trương Sơn Thành bé nhỏ thì có thể lợi hại đến mức nào mà hết người này đến người khác nói đỡ cho cậu ta?”

“Tôi sớm đã điều tra rõ lai lịch của Trương Sơn Thành, một tên trưởng thôn bé nhỏ ở vùng quê xa xôi, phó viện trưởng của một bệnh viện nhỏ,
cậu ta có năng lực gì chứ?”

“Thân phận của mỗi người ở đây đều cao hơn cậu ta, sao các người lại muốn giúp cậu ta chứ?”

“Các người vì Trương Sơn Thành mà đối đầu với nhà họ Lư chúng tôi!”

“Đừng tưởng nhà họ Lư chúng tôi sợ các người!”

Trước đây, Lư Phi Phi luôn tỏ ra là một cô gái bé nhỏ, hơi một chút
là khóc lóc, giả vờ tủi thân trước mặt bố, đây mới là bộ mặt thật của Lư Phi Phi.

Lần đâu tôi gặp Lư Phi Phi, khí thế của cô ta cũng mạnh mẽ như vậy.

Lời của Lư Phi Phi đã khiến mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn ở mức chúng tôi là kẻ địch đối đầu với nhà họ Lư rồi.

Lư Phi Phi vừa dứt lời, anh Đao liền bước lên trước vài bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lư Phi Phi, khí thế của anh Đao trong phút chốc đã đàn
áp được Lư Phi Phi.

“Con nhà giàu tôi gặp nhiều rồi, kẻ hống hách tôi cũng gặp nhiều rồi, nhưng người không có nhân phẩm, đi đâu cũng sỉ nhục người khác, không
coi ai ra gì thì tôi mới được gặp lần đầu”.

“Cũng may hai người rơi vào tay Trương Sơn Thành, vẫn là người của
mình, nhưng nếu hai người không hiểu chuyện, thật sự đi đắc tội với
người ngoài, đắc tội với người mà đến bố cô cũng không bảo vệ nổi thì
hai người sẽ chết rất thảm!”

Lời anh Đao nói không hề sai, rất nhiều người đều gật đầu.

Thị trưởng Trương cũng nói: “Chủ tịch Lư, cũng không phải chuyện gì
to tát, thanh niên làm việc có chút kích động, còn Phi Phi thì vẫn còn
trẻ tuổi, sau này chủ tịch Lư có thể dạy dỗ nhiều hơn”.

“Chuyện này ai đúng ai sai, mọi người đều đã rõ, chủ tịch Lư, ông xem thế nào nói với Trương Sơn Thành một câu là được”.

Tôi cũng chờ đợi câu nói của Lư Thần Dương, nếu hôm nay ông ta không
cho tôi được một lời giải thích rõ ràng thì chuyện này không xong đâu!
Tôi đấu với ông ta đến cùng!

Đàm Văn nói: “Tôi tin chủ tịch Lư có thể dạy bảo tốt cho con gái, còn đối với một số người vẫn đang học ở Học viện Công nghệ Massachusetts,
tố chất với nhân phẩm này, đúng là có một không hai”.

“Lần trước anh ta đánh tôi, sỉ nhục tôi trước mặt biết bao nhiêu
người, bắt tôi quỳ, tôi nể mặt chủ tịch Lư mới không tính toán với anh
ta, lần này anh ta còn kiếm chuyện với tôi”.

“Lý Quốc Thắng, bây giờ tôi sẽ nói rõ cho anh biết, nếu anh không có
Lư Phi chống lưng thì trong mắt tôi anh chỉ là một bãi phân!”

Lời này của Đàm Văn rất mạnh mẽ, sắc mặt của Lý Quốc Thắng biến đổi
không ngừng, đôi môi run lên bần bật, không dám cãi lại câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *