Ngôn Tình

Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 460 – Bùng nổ

Âu Dương Tiểu Nhiễm nói: “Tôi không cần biết giữa mấy người xảy ra
mâu thuẫn gì, Trương Sơn Thành là bạn của tôi, cũng là khách của tôi,
hôm nay là tiệc sinh nhật của tôi, không ai được phép bắt nạt khách của
tôi”.
“Lý Quốc Thắng, xin lỗi Trương Sơn Thành ngay!”

“Xin lỗi? Sao tôi phải xin lỗi cậu ta?”, Lý Quốc Thắng vẻ mặt đầy
hung hăng: “Tiểu Nhiễm, cậu đừng quan tâm chuyện này nữa, cậu cũng không lo nổi đâu”.

“Chuyện tôi nói cũng đều là sự thật, ả tiện nhân Lưu Thiến quyến rũ
tôi, bây giờ lại quấn lấy Trương Sơn Thành, sớm muộn gì tôi cũng phải
bắt đôi cẩu nam nữ này trả giá!”

Ngay sau đó, chỉ nghe thấy Lý Quốc Thắng kêu lên thảm thiết rồi bay ra ngoài.

Không ai nhìn thấy tại sao Lý Quốc Thắng lại bị bay ra ngoài.

Cậu ta bay ra hơn bảy, tám mét, thân hình nặng chín mươi cân nặng nề rơi xuống bàn kính.

Không thể không nói rằng chất lượng của chiếc bàn kính này rất tốt, không hề bị vỡ, cũng không bị nứt.

Lực tấn công quá lớn, Lý Quốc Thắng lăn từ trên bàn xuống, rơi xuống
đất, những bình rượu trên bàn vỡ vụn, đổ hết lên mặt Lý Quốc Thắng.

Lý Quốc Thắng ôm ngực lăn lộn trên nền đất, khóe miệng có vết máu, vô cùng đáng thương.

Mọi người có mặt đều cảm thấy kinh hãi!

Mọi người đều xúm lại xem, hiện trường vô cùng hỗn loạn.

Còn tôi thì lao đến trước mặt Lý Quốc Thắng, đạp một chân lên trên
ngực Lý Quốc Thắng, mạnh mẽ giẫm xuống, cậu ta không còn chút sức nào để phản kháng lại.

“Xin lỗi!”

“Xin lỗi ngay lập tức!”

Vỗn dĩ hôm nay tôi không định gây chuyện, dù sao cũng là sinh nhật
của Tiểu Nhiễm, dù tôi có muốn đối phó với Lý Quốc Thắng thì cũng chỉ âm thầm đối phó, vậy mà Lý Quốc Thắng hết lần này đến lần khác bôi nhọ Lưu Thiến, cuối cùng tôi cũng không nhìn nổi nữa mà bùng nổ.

Nếu đã đánh người rồi thì tôi phải làm lớn mọi chuyện lên, lần trước
tôi không trị nổi Lý Quốc Thắng, lần này, tôi nhất định bắt cậu ta phải
trả giá.

Âu Dương Tiểu Nhiễm ngẩn người, Đàm Văn cũng không ngờ tôi lại bạo lực đến vậy.

Lư Phi Phi hét lớn: “Trương Sơn Thành, cậu muốn chết à, tên khốn nạn, đồ thấp kém, cậu bỏ Lý Quốc Thắng ra!”

Lư Phi Phi là người đầu tiên xông đến, tôi đẩy vào cánh tay của Lư Phi Phi, chân Lư Phi Phi trượt một cái, ngã nhào xuống đất.

Khi nghe thấy ba chữ “đồ thấp kém”, tôi lại càng thêm tức giận.

Lư Phi Phi bị tôi đẩy ngã trên đất, vài cô gái đỡ Lư Phi Phi dậy, nhưng Âu Dương Tiểu Nhiễm lại không hề đỡ.

“Bố, có người bắt nạt con, bố phải làm chủ cho con, hu hu…”

“Chân con bị trẹo rồi, hu hu…”, Lư Phi Phi bắt đầu khóc lóc.

“Mày dám đẩy con gái tao!”, Lư Thần Dương xông đến trước mặt, tức
giận nhìn tôi: “Thằng nhóc này, mày là ai? Mau buông Lý Quốc Thắng ra!”

Trên mặt mọi người đều tỏ ra tức giận, Âu Dương Bác thì ngây người, vẻ mặt anh Đao cũng vô cùng khiếp sợ.

Âu Dương Bác và anh Đao rất hiểu tôi, bình thường tôi sẽ không kích
động mà đánh người như vậy, hơn nữa bây giờ còn là tiệc sinh nhật của Âu Dương Tiểu Nhiễm.

Lúc này, bảy, tám người vệ sĩ mặc vest tiến đến vây quanh tôi, trực tiếp ra tay.

Có rất nhiều ông lớn tham gia tiệc sinh nhật, những người này đều đưa vệ sĩ theo, nhìn thấy con gái và con rể tương lai của Lư Thần Dương bị
bắt nạt, làm sao chịu đựng nổi.

Bây giờ chính là lúc để thể hiện, trút giận cho Lư Thần Dương.

Âu Dương Bác hét lớn: “Các người làm gì vậy! Mau dừng tay!”

Âu Dương Bác đã lên tiếng, những vệ sĩ đó đều dừng tay.

Âu Dương Bác lập tức tiến về phía trước mặt tôi, nói: “Sơn Thành, rốt cuộc có chuyện gì, cậu bỏ Lý Quốc Thắng ra trước đã”.

Tôi không để mắt đến Lư Thần Dương, cũng không để ý Âu Dương Bác,
tiếp tục mạnh mẽ giẫm lên ngực của Lý Quốc Thắng: “Nói xin lỗi ngay, hôm nay cậu không xin lỗi, tôi sẽ đánh cậu tàn phế!”

“Láo toét!”, Lư Thần Dương tức giận: “Âu Dương Bác, vệ sĩ của anh
đâu? Cái tên này gây chuyện ở chỗ anh, anh không quan tâm sao?”

“Anh còn muốn ngăn cản những người khác ra tay giúp tôi sao?”

“Lý Quốc Thắng là người của tôi, anh không biết sao?”

“Người này vô lễ với con gái của tôi như vậy, anh có ý gì hả?”

Làm sao Âu Dương Bác dám để vệ sĩ và bảo vệ trong nhà ra tay với tôi chứ?

Ông ấy thà đắc tội Lư Thần Dương cũng không dám đắc tội với tôi!

Âu Dương Bác vô cùng lo lắng nói: “Sơn Thành, có chuyện gì thì chúng ta từ từ nói, cậu thả Lý Quốc Thắng ra trước đã”.

“Hôm nay là sinh nhật Tiểu Nhiễm, nể mặt tôi di”.

Tôi nhìn Âu Dương Bác, sắc mặt lạnh lùng: “Chú Âu Dương, nếu không
phải tôi nể mặt chú thì bây giờ Lý Quốc Thắng đã thành người tàn phế
rồi”.

Không phải tôi không nể mặt Âu Dương Bác, lời Lý Quốc Thắng nói quả
thật rất quá đáng, liên tiếp hai lần sỉ nhục Lưu Thiến,cậu ta đang thách thức giới hạn của tôi.

Sao tôi có thể để người phụ nữ của tôi chịu sự sỉ nhục chứ!

“Khẩu khí tốt lắm!”, Lư Thần Dương tức tím mặt, lúc này, hai vệ sĩ từ cửa xông vào, lao về phía tôi.

Đây là người của Lư Thần Dương, sau đó, Đàm Diệu đưa mắt ra hiệu cho
hai người đứng bên cạnh, hai người đó ngay lập tức chặn hai vệ sĩ của Lư Thần Dương lại.

Bầu không khí ngày càng trở nên nặng nề.

Sắc mặt Lư Thần Dương thay đổi: “Chủ tịch Đàm, ông có ý gì?”

Đàm Diệu từng được chứng kiến sức mạnh của tôi, biết quan hệ đằng sau của tôi, cười nói: “Chủ tịch Lư, Trương Sơn Thành là bạn của tôi, có
tôi ở đây, không ai được động vào bạn của tôi”.

“Hơn nữa, trước khi mọi chuyện được làm rõ, chúng ta không nên động tay động chân thì tốt hơn, tránh làm sứt mẻ tình cảm”.

Lời nói của Đàm Diệu vừa dứt, những ông lớn ở đó đều ngẩn người ra,
bắt đầu quan sát tôi một cách tỉ mỉ, ai cũng không ngờ rằng, một tên
nhóc nhìn mới mười bảy, mười tám tuổi lại là bạn của chủ tịch Đàm.

Đàm Diệu làm ăn ở phía Nam rất tốt, không hề kém Lư Thần Dương một chút nào, hai ông lớn này, không ai ở đây dám đắc tội.

“Bạn của ông? Sứt mẻ tình cảm?”, Lư Thần Dương nén tức giận: “Bạn của ông đang giẫm lên người bạn trai của con gái tôi!”

“Bạn của ông đẩy con gái tôi trước mặt biết bao nhiêu người!”

Tôi giẫm lên người Lý Quốc Thắng như vậy cũng chẳng khác nào giẫm lên mặt Lư Thần Dương.

Điều kì lạ là, Lý Quốc Thắng bị tôi giẫm lên người như vậy, vẫn luôn tỏ ra đau đớn, vô cùng khó chịu, không nói lời nào.

Lư Thần Dương nói Lý Quốc Thắng là bạn trai của con gái mình trước
mặt bao nhiều người như vậy, chứng tỏ đã chấp nhận Lý Quốc Thắng.

Tên Lý Quốc Thắng này quả là lợi hại.

Đàm Diệu sắc mặt không thay đổi, cười nói: “Hôm nay là tiệc sinh nhật của Tiểu Nhiễm, những người được ông em Âu Dương mời đến, mọi người đều là bạn”.

“Mọi người xảy ra xung đột, mà xung đột của mấy thanh niên này không có gì to tát cả”.

“Thời còn trẻ ai mà chưa từng đánh nhau chứ?”

“Sơn Thành, cậu thả Lý Quốc Thắng ra trước đã”.

Đàm Diệu đã mở lời, tôi vẫn nên nể mặt Đàm Diệu thì hơn, hơn nữa lần
trước ở bữa tiệc mừng thọ của bà cụ Lưu, Lư Thần Dương đã giúp tôi, mà
Lư Thần Dương cũng là bạn của Âu Dương Bác.

Suy nghĩ kĩ lại, cuối cùng tôi cũng nhấc chân khỏi ngực của Lý Quốc Thắng.

Chân đã nhấc ra khỏi người cậu ta nhưng chuyện này vẫn chưa xong đâu.

Sau khi Lý Quốc Thắng được đỡ dậy, nhìn vô cùng đáng thương, cậu ta
đi đến trước mặt Lư Phi Phi, nói với mọi người: “Chuyện tối này là do
tôi sai, trước đây giữa tôi và Sơn Thành có chút hiểu nhầm, nhưng vì Sơn Thành còn trẻ, tính cách lại nóng nảy nên mới xảy ra chuyện này”.

“Chuyện này tôi sẽ không trách Sơn Thành”.

“Cậu ta muốn tôi xin lỗi, vậy thì tôi xin lỗi”.

“Sơn Thành, xin lỗi, tôi mong hai chúng ta có thể hóa giải hiểu lầm”.

“Hôm nay là sinh nhật của Tiểu Nhiễm, thật sự xin lỗi”.

Ôi trời!

Chuyện gì thế này?

Tôi nghĩ Lý Quốc Thắng có Lư Thần Dương ra mặt, sẽ nói những lời khó
nghe với tôi, vậy mà cậu ta lại xin lỗi, nhận sai, nói là hiểu lầm.

Thật lợi hại quá đi, tên khốn này, đúng là trước sau không thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *