Ngôn Tình

Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 458 – Kẻ thù gặp mặt

Lư Phi Phi cầm món quà tặng cho Âu Dương Tiểu Nhiễm, là một chiếc túi xách rất đẹp.
Những người xung quanh khen không ngớt rằng món quà này tinh tế và
quý giá đến nhường nào, toàn một đám người xu nịnh, những món quà này
chắc chắn có giá trị rất cao.

Mọi người cười nịnh nọt, cùng Lư Thần Dương bước vào trong, vài ông lớn bên trong nhìn thấy Lư Thần Dương thì bắt tay chào hỏi.

Âu Dương Tiểu Nhiễm nắm tay Lư Phi Phi rồi cùng nhau nói chuyện phiếm, xem ra quan hệ giữa hai người rất tốt.

Con gái của hai ông lớn quen biết nhau cũng chẳng phải chuyện kỳ lạ gì.

“Sơn Thành, cậu đến rồi”, anh Đao không qua đó, dù sao anh ta cũng là dân giang hồ, không có quan hệ thân thiết với đám người này, mà mấy ông lớn cũng không thích những người thuộc giới giang hồ, anh Đao qua đó sẽ chỉ khiến bầu không khí trở nên gượng gạo.

Anh ta là người đầu tiên nhìn thấy tôi, chào đón tôi nồng nhiệt.

Âu Dương Bác còn phải chào hỏi mấy ông lớn này, ông ấy vẫn chưa nhìn thấy tôi.

Đám người nhanh nhạy đó khi thấy anh Đao chào tôi, nhìn anh Đao đang trò chuyện với tôi, thì đều đến chào tôi, tuỳ ý tán gẫu.

Sau khi nói vài câu, tôi đi tới chỗ Âu Dương Tiểu Nhiễm, món quà tôi mua vẫn chưa đưa cho Âu Dương Tiểu Nhiễm.

Âu Dương Tiểu Nhiễm mặc một chiếc váy dạ hội màu đen, vùng ngực lộ ra làn da trắng nõn, đôi gò bồng đầy đặn, cặp đùi thon thả, đường nét tinh xảo, khiến mắt tôi không thể rời khỏi Âu Dương Tiểu Nhiễm.

Lư Phi Phi mặc một chiếc váy cổ thấp màu đỏ, tóc xoăn màu nâu rêu, gương mặt đỏ hồng, trông cô ta xinh như búp bê.

Lư Phi Phi rất hào hoa nên ăn mặc đầy quyến rũ, diễm lệ, ngược lại, Âu Dương Tiểu Nhiễm lại tương đối trầm và ổn định.

Khi Âu Dương Tiểu Nhiễm nhìn thấy tôi liền chào hỏi, cô ấy mỉm cười,
xin lỗi tôi: “Sơn Thành, đã lâu không gặp, thực xin lỗi, tối nay vì
nhiều khách quá nên giờ em mới nhìn thấy anh”.

Đã vài tháng trôi qua kể từ khi tôi gặp Âu Dương Tiểu Nhiễm trong vụ tai nạn trên đường đến huyện lần trước.

“Không sao đâu”, tôi với Lư Thần Dương lần lượt đi tới, Lư Thần Dương vừa đến, mọi người liền ùa lên, chắn tầm mắt của hai người họ, nên Âu
Dương Bác và Âu Dương Tiểu Nhiễm đều không nhìn thấy tôi.

Tôi lấy hộp quà nhỏ ra, mỉm cười nói với Âu Dương Tiểu Nhiễm: “Tiểu Nhiễm, sinh nhật vui vẻ”.

“Cảm ơn anh, Sơn Thành”, Âu Dương Tiểu Nhiễm vừa nhận được hộp quà liền mở ra.

“Oa, chiếc vòng tay này đẹp quá”, Âu Dương Tiểu Nhiễm rất thích: “Đá
quý màu xanh lam, em thích nhất màu xanh lam đấy. Chúng rất hợp với hoa
tai của em”.

Âu Dương Tiểu Nhiễm đang đeo một đôi hoa tai pha lê màu xanh nhạt.

Từ ánh mắt của Âu Dương Tiểu Nhiễm, tôi có thể nhìn ra cô ấy rất thích món quà của tôi, chứ không phải khách sáo.

Tôi mỉm cười, nói: “Tiểu Nhiễm, em thích là được rồi. Vậy anh giúp em đeo chiếc vòng này nhé”.

“Ừm”, Âu Dương Tiểu Nhiễm xé nhãn, đưa hộp quà cho nhân viên phục vụ đứng bên cạnh.

Tôi cầm lấy chiếc vòng và cẩn thận đeo nó lên tay phải của Âu Dương Tiểu Nhiễm.

Chiếc vòng tay quả thực rất đẹp, khiến làn da trắng nõn của Âu Dương Tiểu Nhiễm càng thêm thanh tú.

“Sơn Thành, để em giới thiệu một người bạn cho anh”, Âu Dương Tiểu Nhiễm đưa tôi đến chỗ Lư Phi Phi.

Lư Phi Phi đang dựa mình vào bàn, cầm ly rượu đỏ trong tay, thờ ơ nhìn tôi.

Tôi có thể thấy từ đôi mắt của cô ta, cô ta vẫn canh cánh trong lòng về những chuyện đã xảy ra lần trước.

Lần trước, sau khi Lư Phi Phi và Lý Quốc Thắng chia tay, Lư Phi Phi
không biết chuyện gì xảy ra sau đó, nhưng từ đôi mắt của cô ta, tôi biết cô ta đã điều tra, cũng biết được những chuyện này, hơn nữa cô ta còn
tràn đầy ý căm ghét và thù địch với tôi.

Âu Dương Tiểu Nhiễm giới thiệu chúng tôi với nhau, Lư Phi Phi thờ ơ nói: “Tiểu Nhiễm, tớ không muốn làm quen với người này”.

Âu Dương Tiểu Nhiễm sững sờ: “Phi Phi, có chuyện gì vậy? Trương Sơn Thành là bạn của tớ, cũng là bạn của bố tớ”.

“Đương nhiên là tớ biết”, Lư Phi Phi ủ rũ nói: “Dù sao thì tớ không
thích người này, Tiểu Nhiễm, chúng ta qua đó đi. Có mấy chị em đang ở
đằng kia kìa”.

Âu Dương Tiểu Nhiễm không vui nổi nữa: “Phi Phi, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Hai người đã quen nhau từ trước sao?”

Tôi cười, nói: “Tiểu Nhiễm, anh đã gặp Lư Phi Phi một lần, lần đó đã xảy ra một số hiểu lầm”.

Âu Dương Tiểu Nhiễm rất tò mò, nói: “Mọi người đều là bạn bè mà, xảy
ra hiểu lầm gì thì cùng giải quyết, làm sáng tỏ hiểu lầm đó là được mà”.

Lư Phi Phi trầm giọng nói: “Tiểu Nhiễm, lần trước nửa đêm tớ gọi cậu mượn tiền, cậu có nhớ không?”

“Chính là tên khốn kiếp Trương Sơn Thành này, cáo già giả hổ, cậu ta
quen biết anh Đao, hại tớ mất hết mặt mũi, hại tớ và Lý Quốc Thắng chia
tay nhau”.

Số tiền hôm đó là Lư Phi Phi mượn của Âu Dương Tiểu Nhiễm?

Vẻ mặt của Âu Dương Tiểu Nhiễm đầy kỳ quái: “Cậu và Lý Quốc Thắng
không phải đã làm lành rồi sao? Nếu hai người hiểu lầm nhau thì nể mặt
tớ, quên chuyện đó đi, hôm nay là sinh nhật của tớ, cậu đừng bắt nạt Sơn Thành đấy”.

Âu Dương Tiểu Nhiễm ngay từ đầu đã nhìn ra sức mạnh của tôi, cô ấy
không lo lắng Lư Phi Phi sẽ làm gì tôi, thậm chí cô ấy còn lo rằng Lư
Phi Phi đã chọc tức tôi.

“Phi Phi…”, đúng lúc này, một thanh niên từ phía sau đi tới, đi
thật nhanh tới chỗ chúng tôi, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, gọi tên Lư Phi
Phi.

Tôi quay lại nhìn, hóa ra là… Lý Quốc Thắng!

Sao cậu ta lại ở đây?

Không phải cậu ta bị Hướng Vấn Thiên đưa đi rồi sao? Không phải cậu ta đang nợ tôi mười tám triệu tệ sao!

Lý Quốc Thắng cao to vạm vỡ, đẹp trai, trên mặt mang theo nụ cười vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy tôi, đồng tử của cậu ta đột nhiên co rút, nụ
cười trên mặt lập tức cứng đờ.

Tôi mỉm cười, nói: “Lý Quốc Thắng, đã lâu không gặp”.

Lý Quốc Thắng hết sức kinh ngạc: “Trương Sơn Thành, tại sao cậu lại ở chỗ này?”

Tôi nói: “Tôi cũng muốn biết, tại sao cậu lại ở đây?”

Gương mặt của Lý Quốc Thắng lại khôi phục vẻ tự tin: “Lư Phi Phi là
bạn gái của tôi, Âu Dương Tiểu Nhiễm cũng là bạn của tôi, đương nhiên là tôi có mặt ở đây rồi”.

Có vẻ như Lư Phi Phi đã giải quyết xong mọi chuyện, nhưng tại sao Hướng Vấn Thiên lại không nói với tôi?

Âu Dương Tiểu Nhiễm nói: “Nếu mọi người đều là bạn bè thì nên giải thích những hiểu lầm đã xảy ra trước đây là được”.

Lý Quốc Thắng nói: “Tôi không phải là bạn của Trương Sơn Thành, và tôi cũng sẽ không làm bạn với một người như vậy”.

Lư Phi Phi cũng nói: “Đúng thế, Tiểu Nhiễm, đừng làm bạn với loại
người này. Cậu ta không ở cùng một tầng lớp với chúng ta. Đừng hạ thấp
thân phận của mình”.

Lư Phi Phi coi thường tôi, Lý Quốc Thắng cũng thế, cậu ta lại phô ra dáng vẻ kiêu ngạo.

Sắc mặt Âu Dương Tiểu Nhiễm có chút khó coi, tối nay cô ấy đã nói mấy lần rồi, rằng chúng tôi nên làm sáng tỏ hiểu lầm này, nhưng Lư Phi Phi
lại không nể mặt cô ấy chút nào, lúc này lại thêm một Lý Quốc Thắng nữa.

Tôi nói: “Hôm nay tôi đến dự tiệc sinh nhật của Tiểu Nhiễm, tôi không đến đây để kết bạn”.

“Nếu hai người đã nói rõ ràng như này, ha ha…”

“Lý Quốc Thắng, số tiền cậu nợ tôi cũng nên trả lãi tháng này rồi, đừng có quên đó”.

Vào ngày mười lăm hàng tháng, Lý Quốc Thắng sẽ trả lãi cho ông Hướng, và sau đó ông Hướng sẽ chuyển cho tôi.

“Ai nợ cậu?”, Lý Quốc Thắng nói: “Tôi nợ tiền ăn của nhà hàng, chứ không phải nợ tiền cậu. Chuyện này đã xong lâu rồi”.

“Ồ?”, tôi rất ngạc nhiên: “Ý cậu là, cậu đã trả hết tiền rồi?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *