Ngôn Tình

Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 453 – Người phụ nữ đã chết

Nhân viên bên ngoài muốn vào phải đăng kí chứng minh thư ở quầy lễ
tân, xác thực thông tin hẹn trước với người ở công ty, nhận thẻ tạm thời rồi mới được lên trên.
Cách quản lý của công ty cực kì nghiêm ngặt.

Tôi đến quầy lễ tân, đi tới trước mặt một cô gái xinh đẹp. Cô gái mỉm cười lịch thiệp, nói: “Chào anh, xin hỏi anh cần giúp gì ạ?”

Nụ cười của cô gái khiến tôi cảm thấy ấm lòng, nhân viên phục vụ ở đây đều được huấn luyện chuyên nghiệp.

Tôi nói rõ mục đích: “Tôi đến đây để làm bảo vệ”.

Cô gái lập tức cầm bộ đàm lên nói một hồi, sau đó, một người bảo vệ
vóc dáng cao to đi đến, dẫn tôi vào phòng bảo vệ ở góc phải tầng một.

Trước khi tôi đến đây đã xem qua sơ đồ của cả tòa nhà này, cũng tìm
hiểu sơ qua mỗi tầng có bộ phận gì, số người cụ thể và chức trách của
họ.

Tòa cao ốc có hai mươi tầng, mỗi năm tầng có mười người bảo vệ. Bọn
họ không phải đàn em của anh Đao mà là nhân viên bảo vệ do Âu Dương Bác
đích thân tuyển chọn. Đa số đều là quân nhân giải ngũ, khoảng ba mươi
tuổi, tố chất đều rất tốt, hơn nữa còn có năng lực trinh sát nhất định.

Hệ thống công tác an ninh của cao ốc Long Đằng vô cùng tốt, vì trong tòa cao ốc có rất nhiều tài liệu và bí mật doanh nghiệp.

Bảo vệ dẫn tôi đến phòng nhân sự, nhân viên làm việc photo chứng minh thư của tôi. Tôi điền vào đơn xin việc, thông tin thẻ ngân hàng, nhận
một bộ đồng phục, làm thẻ vân tay. Họ đưa tôi một bản Nội quy bảo vệ yêu cầu tôi học.

Sau đó, một bảo vệ tên Hàn Thế Trung dẫn tôi đi làm quen với môi
trường của tòa cao ốc, giải thích về mức lương bảo vệ, quá trình đi làm, phạm vi công tác. Thật ra những thứ này đều có trong Nội quy bảo vệ.

Tôi đi làm buổi đêm, Âu Dương Bác đã cho người lo liệu từ lâu, để tôi trực ở tầng mười. Nếu là ca đêm thì sẽ có hai người trực ca.

Hàn Thế Trung vô cùng khách sáo với tôi, thậm chí nói chuyện còn rất lễ phép.

Tôi hơi buồn bực, hỏi: “Vì sao anh lại khách sáo với tôi như vậy?”

Hàn Thế Trung cười đáp: “Cấp trên đã dặn dò tôi đi theo anh, sau này tôi sẽ làm cùng ca với anh”.

“Ồ? Vậy thì anh cũng không cần khách sáo với tôi thế chứ?”, tôi vẫn không hiểu.

Hàn Thế Trung cười nói: “Bảo vệ của cao ốc Long Đằng lương một tháng
là tám nghìn tệ, cao hơn cả lương văn phòng, bởi vì ông chủ của chúng ta là Âu Dương Bác. Nhân viên bảo vệ của chúng ta đều là nhân vật vô cùng
lợi hại”.

“Anh mới mười tám tuổi lại có thể vào đây, đội trưởng chúng tôi nói
đó là quyết định của cấp trên, vậy anh chắc chắn là có quan hệ mới vào
được”.

Không thể không nói khả năng phán đoán của Hàn Thế Trung rất tốt.
Những người bảo vệ này bình thường đã gặp rất nhiều người, rất nhiều
việc, rất giỏi nhìn mặt đoán ý.

Tôi và Hàn Thế Trung đi một vòng hết nửa tiếng đồng hồ, tìm hiểu về
mỗi một tầng, sau đó Hàn Thế Trung tan làm. Tối nay anh ta đổi ca, cùng
ca với tôi, phụ trách tầng mười đến tầng mười lăm.

Ca đêm rất nhẹ nhàng, chỉ ngồi trước máy tính xem camera, hai người thay nhau nghỉ ngơi.

Tôi cũng về nhà, lúc bảy giờ hai mươi, Âu Dương Bác cử người đưa tới
cho tôi một tấm thẻ màu bạc. Tấm thẻ này là thẻ vạn năng của công ty họ, có thể vào mọi phòng.

Tám giờ tối, tôi đi làm đúng giờ.

Tôi và Hàn Thế Trung đến phòng bảo vệ tầng mười, giao ca với hai
người bảo vệ, sau đó chúng tôi ngồi trong phòng bảo vệ nói chuyện, hút
thuốc, uống trà, vô cùng nhàn nhã.

Chúng tôi trò chuyện một hồi, tôi hỏi Hàn Thế Trung về chuyện một người phụ nữ tự sát và hai người phụ nữ đột tử.

Hàn Thế Trung nói: “Chuyện đó à, gần đây nó bị đồn ầm ĩ, đương nhiên
là đồn trong âm thầm, đa số người làm việc ở đây đều hoang mang”.

“Nhất là người của bộ phận kĩ thuật, có mấy người từ chức rồi. Sơn
Thành, anh không biết chứ lúc hai người phụ nữ đó đột tử rất đáng sợ,
mặt mũi vặn vẹo, lưỡi thè ra ngoài, những người khác cũng tăng ca khi đó đều sợ đến mức nhập viện”.

“Nữ giám đốc kia chết còn thê thảm hơn, nhảy từ tầng mười tám xuống, người nát bấy…”

Bảo vệ biết rất chi tiết về chuyện này, bởi vì trong tòa cao ốc, ở
khu làm việc, hành lang đều có camera, khi chuyện xảy ra, chắc chắn bảo
vệ sẽ trích xuất camera cho người phụ trách xem.

Tôi hỏi: “Có phải cảnh sát đã lấy video giám sát đi không?”

“Phải”, Hàn Thế Trung nói: “Cảnh sát điều tra mất mấy ngày, kết luận giám đốc là tự sát, hai người kia thì đột tử”.

“Nhưng mà…”, Hàn Thế Trung đè thấp giọng, vẻ mặt hơi đáng sợ, nói:
“Tôi cảm thấy hai người phụ nữ kia không phải đột tử, bây giờ có người
nói là bị ma nhập…”

Ma nhập?

Đây chắc chắn là lời đồn của nhân viên trong công ty.

Tôi thuận miệng nói: “Đang nửa đêm, anh đừng dọa tôi, làm gì có chuyện ma nhập”.

Hàn Thế Trung hút một hơi thuốc lá thật sâu, nói: “Anh không tin sao? Bây giờ vẫn có thể trích xuất camera, anh không tin tôi sẽ cho anh xem, lúc đó chuyện xảy ra ở tầng mười”.

Tôi ngây người: “Không phải cảnh sát đã lấy nó đi rồi sao?”

Hàn Thế Trung nói: “Camera giám sát của cao ốc chúng ta đều có bản
sao lưu, cực kì tốt. Chúng ta làm bảo vệ, mặc dù thân phận nhỏ bé nhưng
có quyền trích xuất camera”.

Tôi vô cùng kinh ngạc: “Các anh không sợ video giám sát bị lộ sao?”

Hàn Thế Trung nói: “Làm nghề này đương nhiên có nguyên tắc hành nghề, chúng tôi sẽ không tiết lộ ra ngoài, mà cho dù có tiết lộ cũng không có gì, đây chỉ là vụ án bình thường”.

Hàn Thế Trung ngồi trước máy tính, di chuyển chuột rất nhanh, tìm
video giám sát của bộ phận kĩ thuật tối ngày mười tám tháng mười.

Video vô cùng rõ ràng, camera nhiều góc độ, tối hôm đó có năm người tăng ca, ba nam hai nữ.

Ba nam ngồi một hàng, hai nữ ngồi một hàng ở đối diện, họ đều đang
bận rộn xử lý tài liệu, gõ bàn phím. Nam có vẻ buồn ngủ, hút điếu thuốc.

Lúc tăng ca có thể lén hút thuốc, ban ngày thì không cho phép.

Camera không những có hình ảnh mà còn có âm thanh, vô cùng cao cấp.

Hai người phụ nữ oán trách, nói rằng nghỉ Quốc khánh xong công việc chồng chất, tiền tăng ca cũng không có.

Vào mười giờ tám phút, hai người phụ nữ đột nhiên co giật, mắt lõm
xuống, không thấy con ngươi đâu nữa, tất cả đều hóa thành tròng trắng.

Tiếp đó, hai người phụ nữ vô cùng đau đớn ngã xuống đất, vẻ mặt vặn
vẹo co rúm, trong miệng phát ra âm thanh hết sức kì lạ, giống như là cổ
họng bị người ta bóp nghẹt, không nói được thành tiếng.

Sau đó hai người phụ nữ đột nhiên thè lưỡi ra, càng lúc càng dài. Hai người đau đớn giãy giụa, đạp lung tung, bấu giữ mặt đất, cơ thể đang va đập loạn xạ.

Ba người đàn ông sợ hãi không dám tiến lên, không ngừng la hét, một người còn bị dọa sợ tiểu ra quần.

Mười mấy giây sau, hai người phụ nữ không còn động đậy nữa, một người đàn ông trong số họ đi báo cảnh sát. Ba người cũng rời khỏi hiện
trường, không dám tiến lên mà đứng chờ ở phía xa.

Sau đó, mấy người bảo vệ chạy lên.

Quá đáng sợ, có cảm giác như đang xem phim kinh dị vậy.

Tiên nữ Thanh Thủy lên tiếng: “Trúng tà rồi, có thể là bị tà khí xâm
nhập cơ thể mới biến thành như vậy. Đột nhiên co giật mà chết, tướng
chết rất khó coi, giống như chết vì treo cổ”.

Tôi nói: “Ý cô là có kẻ giết hai người phụ nữ này?”

“Ừ”, tiên nữ Thanh Thủy đáp: “Chắc chắn có liên quan đến khí đen phía trên tòa cao ốc”.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *