Ngôn Tình

Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 442 – Chặn đánh

Sau đó, tôi nói với đội trưởng Lưu: “Tôi thay quần áo trước, sau đó ông đưa tôi tới Cục Cảnh sát thành phố vậy”.
Đội trưởng Lưu không biết làm sao, đành lái xe đưa tôi đến Cục Cảnh sát thành phố.

Sau khi vào thành phố, đội trưởng Lưu lấy ra một chiếc còng, còng tay tôi lại, nói: “Tôi làm việc công, lần này to chuyện quá, xin hãy hiểu
cho”.

Tôi cười đáp lại, tôi hiểu, đội trưởng Lưu cũng là làm việc theo lệnh.

Cục Cảnh sát thành phố là một tòa nhà sáu tầng đầy khí phách.

Đội trưởng Lưu dẫn tôi lên tầng ba, đến một khu làm việc.

Các cảnh sát đều đang bận bịu làm việc trước máy tính, còn có thể
nhìn thấy vài người đeo còng tay đang ghi lời khai, có cả cặp vợ chồng
đang cãi nhau, cảnh sát đang khuyên giải.

Xem ra làm cảnh sát cũng không dễ, vô cùng bận bịu.

Đội trưởng Lưu dẫn tôi đến trước mặt một thanh niên cảnh sát.

Đội trưởng Lưu báo cáo đơn giản, nói rằng bắt được tôi ở trong thôn của tôi.

Cảnh sát kia rất kinh ngạc: “Vụ án này rất quan trọng, thật là làm phiền đội trưởng Lưu”.

“Việc nên làm mà, đây là chức trách của tôi”, đội trưởng Lưu giao tôi cho cảnh sát, sau đó rời đi.

Cảnh sát kia không để ý đến tôi mà gọi cuộc điện thoại, chẳng bao lâu sau, một cảnh sát đi sang dẫn tôi đến phòng thẩm vấn.

Trong phòng thẩm vấn chỉ có một chiếc bàn, hai chiếc ghế, trên đỉnh đầu là đèn lờ mờ, trong góc có một chiếc camera.

Cảnh sát rời đi, một mình tôi ngồi đợi trong phòng thẩm vấn.

Khoảng năm phút sau, cửa phòng được đẩy ra, một nữ cảnh sát mặc đồng phục cầm một tập tài liệu đi tới.

Nữ cảnh sát này thoạt nhìn khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi,
tóc ngắn, không trang điểm. Vẻ ngoài chỉ hơi xinh, nhưng vóc người rất
chuẩn, đôi gò bồng trước ngực cực kì sống động, tôi cảm thấy dùng hai
tay cũng không ôm trọn.

Nữ cảnh sát cho người ta cảm giác rất tháo vát, rất có khí chất.

Nữ cảnh sát ngồi xuống đối diện tôi, ánh mắt tôi luôn nhìn chăm chăm vào ngực cô ta.

Nữ cảnh sát cũng quan sát tôi suốt. Từ trong mắt cô ta, tôi biết được cô ta vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy tôi, trong lòng đang nghĩ đứa nhỏ thế này xem ra là chưa thành niên, sao có thể là kẻ tình nghi của vụ án giết người liên hoàn được chứ?

“Nhìn gì mà nhìn!”, nữ cảnh sát cảm nhận được ánh nhìn trần trụi của tôi, quát: “Còn nhìn nữa là tôi móc mắt anh ra”.

Tôi di chuyển ánh mắt lên trên, đến khuôn mặt của nữ cảnh sát.

Mặc dù nữ cảnh sát có dáng vẻ bình thường, khuôn mặt bầu bĩnh, nhưng cho người ta cảm giác rất thoải mái.

Được cô cảnh sát xinh đẹp thẩm vấn cũng không tồi.

“Còn nhìn nữa!”, nữ cảnh sát ngồi trước mặt tôi, hất tập tài liệu lên bàn.

Tôi cười nói: “Tôi nói này cô cảnh sát, ý cô là tôi không được nhìn cô hả?”

“Vẻ đẹp của phụ nữ không phải là để đàn ông thưởng thức sao?”

“Bớt nói nhảm”, nữ cảnh sát đi đến chỗ tôi, bắt đầu lục soát người, trừ một chiếc điện thoại di động thì không còn thứ gì khác.

Nữ cảnh sát tịch thu điện thoại của tôi.

Tôi nói: “Tôi chỉ là người tình nghi mà thôi, tôi tiếp nhận thẩm vấn, cô không có quyền thu điện thoại của tôi chứ nhỉ?”

“Có hay không là do tôi quyết”, nữ cảnh sát nói chuyện vô cùng bá đạo.

Sau đó, nữ cảnh sát lại ngồi xuống trước mặt tôi, mở một tập tài liệu ra, bên trong là một bảng biểu, tay phải cô ta cầm bút lên.

“Họ tên?”

Tôi tưởng là nói vào việc luôn, còn phải điền bảng sao?

Tôi nói: “Vụ án này gây ầm ĩ như thế mà các cô không biết tôi là ai sao? Muốn hỏi gì thì hỏi đi”.

“Anh cũng biết là vụ án ầm ĩ? Tôi hỏi anh cái gì thì anh hãy trả lời cái đó”, nữ cảnh sát sầm mặt, nói: “Họ tên?”

Xem ra đây là quy trình xử lý vụ án.

Tôi đáp: “Trương Sơn Thành”.

“Giới tính?”, nữ cảnh sát lại hỏi tôi.

Tôi cạn lời: “Cô cảnh sát, cô nghĩ tôi là nữ?”

Lẽ nào cô gái này thật sự đầu to óc như trái nho?

Nữ cảnh sát viết lên bảng là nam, sau đó hỏi tuổi và nghề nghiệp của tôi.

“Trưởng thôn Lâm Thủy thuộc thị trấn Lâm Thủy, phó viện trưởng bệnh
viện thị trấn Lâm Thủy, một trong năm thanh niên xuất sắc của huyện”.

Cái phía sau là trên huyện lo liệu giúp tôi, vì tôi đã đầu tư nhiều
tiền cho họ là thế, đương nhiên chuyện này cũng liên quan đến quan hệ
giữa tôi và Âu Dương Bác.

Nếu nữ cảnh sát đã phụ trách vụ án này, chắc chắn cô ta đã điều tra tôi, ắt cũng biết hết những điều này.

“Mười tám tuổi đã trở thành trưởng thôn của thôn các anh, là phó viện trưởng của bệnh viện thị trấn, trong tài khoản có tài sản kếch xù, có
quan hệ thân thiết với chủ tịch Âu Dương Bác của tập đoàn Long Đằng ở
thành phố, còn thường xuyên qua lại với những người giàu có trong thành
phố”.

“Trương Sơn Thành, không thể không nói anh vô cùng ưu tú, vô cùng lợi hại, có thể nói cuộc đời anh giống như truyền kỳ”.

“Nhưng bây giờ anh dính líu đến chín vụ án mạng, hãy thành thật khai báo, nói ra toàn bộ những chuyện anh đã làm”.

Nữ cảnh sát dùng giọng điệu thẩm vấn, trịch thượng.

Tôi cười nói: “Tôi vô tội, tôi không giết người”.

Dù nữ cảnh sát có hỏi tôi điều gì, tôi cũng nói tôi không giết người. Gia đình Lý Giai Dao gặp chuyện, gia đình ông chủ Trang gặp chuyện, ba
người bên Trịnh Lệ Quyên gặp chuyện, tôi đều có chứng cứ ngoại phạm.

Nữ cảnh sát ghi chép chi tiết, sau đó nói: “Vậy tài xế taxi thì sao?
Hiện trường có rất nhiều vết máu, theo phân tích của chúng tôi, đó là
vết máu của hai người khác nhau, chúng tôi đã tiến hành hóa nghiệm, lát
nữa sẽ lấy máu anh để xét nghiệm”.

Tôi nói: “Vết máu đó đúng là của tôi. Khi ấy, tôi bị hai kẻ áo đen
chặn đường truy sát, bọn họ giết chết tài xế, còn tôi… chạy thoát được”.

“Mấy ngày nay, tôi vẫn luôn dưỡng thương ở sau núi trong thôn chúng tôi”.

“Những chuyện khác tôi không biết”.

Nhìn vào mắt của nữ cảnh sát, tôi biết được cô ta cũng không tin tôi là hung thủ giết người liên hoàn.

Nữ cảnh sát đang thẩm vấn thêm bước nữa, bấy giờ có một cảnh sát hơn
ba mươi tuổi đi vào. Người cảnh sát này có khuôn mặt chính trực, tóc cắt thật ngắn, trông rất ngay thẳng, có tướng phú quý, may mắn.

Nữ cảnh sát đứng dậy, hỏi: “Đội trưởng Thường, sao anh lại đến đây?”

Đội trưởng Thường nói: “Cô không cần phụ trách vụ án này nữa, sáng
nay Cục trưởng gọi tôi tới nói vụ án của người này không cần thẩm tra xử lý mà trực tiếp bắt giam”.

Không cần thẩm tra xử lý?

Tình huống gì đây?

Nữ cảnh sát vô cùng ngạc nhiên: “Vì sao vậy? Đội trưởng Thường, vụ án này luôn được Cục Cảnh sát chúng ta coi trọng với mức độ cao, tôi cũng
có lòng tin sẽ phá được án, vì sao lại không cho tôi phụ trách?”

Đội trưởng Thường cũng rất bất đắc dĩ: “Tôi cũng không hiểu chuyện là sao, tóm lại là cấp trên đã quyết định như vậy”.

Tôi nói: “Vị này là đội trưởng Thường nhỉ, tôi biết Cục trưởng Quách
của các anh, các anh cũng không thể chưa thẩm vấn tôi mà trực tiếp bắt
giam chứ?”

“Hình như các anh không có quyền đó, hơn nữa, các anh tạm giam tôi cùng lắm chỉ được bốn mươi tám tiếng đồng hồ”.

“Vả lại, trước khi luật sư của tôi đến, tôi có thể giữ im lặng, không cần nói gì cả”.

Đội trưởng Thường nghe tôi nói vậy, sắc mặt có vẻ cổ quái, nói: “Nhóc con, có phải cậu xem phim nhiều quá rồi không?”

Tôi ngẩn người ra, hỏi lại: “Sao? Tôi nói không đúng?”

Đội trưởng Thường nói: “Tôi biết cậu quen biết rất nhiều nhân vật
lớn. Mấy ngày nay, các nhân vật lớn trong thành phố đều đích thân đến
Cục Cảnh sát chúng tôi tìm Cục trưởng của chúng tôi, họ rất quan tâm đến vụ án của cậu”.

“Nhưng tôi nói cho cậu hay, mặc kệ cậu quen biết ai, cũng mặc kệ sau
lưng cậu có bao nhiêu nhân vật lớn che chở cho cậu, khi cậu phạm pháp
thì vẫn phải xét xử công bằng”.

“Không phải cậu quen biết Cục trưởng Quách sao? Chính Cục trưởng Quách ra lệnh cho tôi trực tiếp bắt giam cậu”.

“Cậu tìm luật sư hay tìm ai cũng vô ích”.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *