Ngôn Tình

Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 439 – Trở về từ cõi chết

Tôi trò chuyện với tiên nữ Thanh Thủy, bất cứ khi nào tôi không thể
chịu được nữa thì tiên nữ Thanh Thủy sẽ khéo léo đánh thức tôi.
Năm ngày sau, vết thương của tôi hoàn toàn bình phục, ý thức khôi phục trở lại và tôi đã kiểm soát được cơ thể mình.

Cây đại thụ cao hơn năm mét dưới đáy hồ với những chiếc lá vốn xanh
tươi giờ đã úa vàng và gần như khô héo. Đó là bởi vì Thụ Yêu tiêu hao
quá nhiều sức mạnh để chữa lành vết thương cho tôi.

Tiên nữ Thanh Thủy bảo tôi đừng lo lắng, hồ nước này không phải là hồ nước bình thường, có ích lợi rất lớn đối với yêu quái, Thụ Yêu sẽ lấy
lại được sức mạnh chỉ trong vòng vài tháng.

Một nhánh dây leo quấn lấy tôi và đưa tôi lên mặt hồ.

Vết thương trên cơ thể tôi đã hoàn toàn khép miệng, không còn vết thương nào nữa, cả người tôi vô cùng sảng khoái.

Tất cả điều này thật sự quá thần kỳ, trong năm ngày mà khiến một người chết có thể sống lại!

Tôi đã trở về từ cõi chết!

Vết máu trên quần áo của tôi cũng không còn nữa, quần áo rất sạch sẽ, ngoại trừ phần ngực áo thì đã bị rách nát.

Nhưng trong lòng tôi không quá vui mừng, vì tôi hiểu rằng tôi sẽ phải đối mặt với những kẻ thù mạnh hơn và những thử thách lớn hơn.

Lần này tôi gặp họa lớn mà vẫn không chết, con đường phía trước sẽ còn khó khăn hơn.

Tôi hét lớn về phía hồ nước: “Thụ Yêu, cậu đã giúp tôi chữa trị vết
thương, cứu mạng tôi, sau này khi thực lực của tôi đạt tới cảnh giới
nhất định, có thể lấy được mấy viên đá quý và những thứ khác có ích cho
cậu, tôi nhất định sẽ đem tới cho cậu để cậu sớm tu luyện thành công!”

Sóng gợn trên mặt nước, hàng chục nhánh cây vươn thẳng lên không
trung, xếp thành một hàng, ngọn của nhánh cây hướng về phía tôi, gật đầu với tôi cúi xuống thành một đường cong giống như đang cúi đầu cảm ơn và tạm biệt tôi.

Thụ Yêu rất thông minh, cậu ấy có thể nghe hiểu lời tôi nói.

Tiên nữ Thanh Thủy nói: “Ngươi không chỉ hồi phục vết thương mà thể
chất của ngươi cũng đã được rèn luyện hoàn toàn nhờ linh lực của Thụ
Yêu. Sức mạnh của ngươi đã gần đạt tới cấp ba, sau khi ngươi lấy được
linh thạch, ta sẽ dạy ngươi phương pháp thổ nạp, ngươi có thể tự luyện
linh khí”.

“Và … sau này, tất cả mọi thứ của ngươi, con đường tu luyện sau này của ngươi đều phụ thuộc vào bản thân ngươi, ta không thể giúp được gì
nữa”.

“Vậy là sao?”, tôi sửng sốt.

Tiên nữ Thanh Thủy nói: “Năm ngày trước, để cứu ngươi và đưa ngươi
đi, ta đã tiêu hao toàn bộ linh lực của mình. Từ nay về sau ta không thể khôi phục linh lực được nữa. Sau này ta chỉ có thể trò chuyện trong ý
thức cùng ngươi, không thể giúp ngươi đánh nhau nữa”.

Để cứu tôi, tiên nữ Thanh Thủy đã phải trả một cái giá đắt như vậy!

Tôi cảm thấy rất buồn.

“Có điều, ngươi cũng đừng lo lắng”, tiên nữ Thanh Thủy nói: “Sức mạnh của ta đang phân tán trong cơ thể ngươi, tất cả những âm khí mà ta đã
hấp thụ được đều chuyển qua cho ngươi rồi, những kỹ năng mà trước đây
ngươi đã thành thạo sẽ trở nên mạnh hơn”.

“Ví dụ, thính giác, thị giác và khả năng giường chiếu của ngươi đều
mạnh hơn trước đây rất nhiều, các kỹ năng mà ta có hoàn toàn hòa nhập
với ngươi”.

“Còn nữa, về sau ta sẽ không còn gì để tiêu hao nữa, vậy nên cũng sẽ không bị thương nặng nữa”.

Tôi thà mình không thể mạnh hơn chứ không muốn tiên nữ Thanh Thủy gặp chuyện.

Tiên nữ Thanh Thủy cười nói: “Vậy ngươi phải luyện cho tốt đi, khi
ngươi trở thành người khu ma hoặc người khu yêu, ta sẽ lấy lại sức
mạnh”.

Người khu ma? Người khu yêu?

Tiên nữ Thanh Thủy không giải thích gì thêm, cô ấy bảo sau này sẽ nói cho tôi biết.

Khi tôi đến vách núi, tiên nữ Thanh Thủy nói: “Nhắm mắt lại, ấn hai
tay vào vách núi và đọc thầm khẩu quyết. Sau đó hãy nhớ lại những kỹ
năng trước đây của ta, như vậy ngươi có thể đi lại dễ dàng trên vách
núi”.”

Tiên nữ Thanh Thủy không thể giúp tôi, tôi phải tự làm.

Tôi cởi giày rồi buộc quanh eo, chống hai tay vào vách núi.

Khi tôi đọc thầm khẩu quyết, một luồng sức mạnh bí ẩn trong cơ thể
tôi dồn lên hai chân và hai tay tôi, trên bề mặt bàn tay và bàn chân của tôi như có thêm chất kết dính giống như chân của những con nhện khiến
tôi dễ dàng dính vào vách núi.

Tiên nữ Thanh Thủy rất hài lòng, nói: “Cửu Dương quả nhiên rất mạnh,
học cái gì cũng rất nhanh. Ta đã nhập vào cơ thể ngươi nhiều lần, kỹ
năng của ta đã dung hợp với thân thể của ngươi, chỉ một lát là ngươi có
thể sử dụng được”.

Tôi leo lên vách núi một cách dễ dàng.

Mặt trời ở hướng đông khiến tôi hơi chói mắt, từ phương hướng của mặt trời tôi có thể đoán được hiện tại đã là buổi trưa.

Sau khi lên đến đỉnh vách đá, tôi thấy một vài người đang tụ tập nói
chuyện gì đó, bên cạnh họ có rất nhiều đồ ăn vặt và vài chai nước
khoáng.

“Anh Sơn Thành!”

“Sơn Thành!”

“Đại ca!”

Hóa ra họ là Trần Kế Tần, Trương Lệ và Triệu Linh Nhi!

Cả ba người họ vội vàng lao đến chỗ tôi, Trương Lệ là người đầu tiên
nhào vào lòng tôi, Triệu Linh Nhi cũng ôm lấy tôi, Trần Kế Tần vốn cũng
muốn ôm lấy tôi. Anh ấy muốn ôm tôi. Anh ấy thấy hai người phụ nữ đang
ôm tôi, nhưng thấy hai người phụ nữ đã ôm kín tôi nên không biết để tay ở chỗ nào nữa.

Hóa ra hôm đó sau khi tôi xuống vách núi, Trần Kế Tần và Trương Lệ
không hề rời đi, họ vẫn ở đó đợi tôi, Trần Kế Tần bảo Trương Lệ quay về
nhưng Trương Lệ không nghe.

Trần Kế Tần sợ Trương Lệ đói bụng nên đã quay về mua rất nhiều đồ ăn, nhân tiện báo với Triệu Linh Nhi và Lý Tuyết Diễm là họ vẫn an toàn, vì hôm đó chúng tôi đi rất vội nên không nói cho họ biết.

Trần Kế Tần sợ Triệu Linh Nhi lo lắng, định không nói cho cô ấy biết
là tôi đã xảy ra chuyện, anh ta cũng tin là tôi sẽ không có chuyện gì,
thế nhưng Triệu Linh Nhi cảm thấy không ổn nên đã đi tới thôn tôi sống.

Mặc dù Trần Kế Tần không nói, nhưng vào thời điểm đó, một số người dân trong thôn đã nhìn thấy Trần Kế Tần đi lên núi.

Triệu Linh Nhi cũng là người sống ở thôn bên cạnh, thường xuyên hái
thuốc ở sau núi nên cô ấy rất quen thuộc đường đi lối lại trên núi, cô
ấy đi tìm ba bốn tiếng đồng hồ thì tìm tới được đây.

Thế là ba người bọn họ đã chờ tôi ở đây, càng chờ càng lo lắng, nhưng cuối cùng cũng đợi được tôi.

Trần Kế Tần sợ hai người phụ nữ ở đây sẽ phải chịu khổ cực nên đã
mang theo lều bạt tới dựng lên để ở và gần như là định cư ở đây.

Ba người họ đã phải chịu khổ ở đây năm ngày để chờ tôi, tôi cực kỳ cảm động.

Họ không một lời oán trách, thấy tôi vẫn bình an vô sự, họ vui mừng đến phát khóc.

Thế là chúng tôi bắt đầu xuống núi, ba người họ cứ quấn lấy tôi, hỏi
tôi đã xảy ra chuyện gì, tôi không nói, tôi không muốn họ phải lo lắng.

Nhưng có một số điều mà tôi phải nói cho họ biết.

Tôi nói: “Gần đây, tôi đã đắc tội với một kẻ thù rất mạnh, có thể nó sẽ chuyện này sẽ đe dọa đến tính mạng của mọi người”.

“Cho nên, tôi sẽ ở lại thành phố một thời gian, như vậy sẽ ít liên
lạc với mọi người. Đương nhiên, có thời gian tôi sẽ quay về thăm mọi
người”.

Điều tôi cần làm là giữ khoảng cách với bạn bè của tôi và người phụ
nữ của tôi, kẻ thù lần này của tôi là một con ác quỷ, hắn ta có thể làm
ra bất cứ chuyện gì!

Tôi sợ sẽ liên lụy đến những người xung quanh tôi

Trần Kế Tần và hai người phụ nữ không hề sợ hãi, họ nói rằng cho dù có chuyện gì xảy ra đều sẽ cùng tôi đối mặt.

Tôi rất cảm động, nhưng có những việc tôi không thể tự mình giải quyết được, làm sao có thể cùng nhau đối mặt đây?

Tôi không thể để những người xung quanh mình gặp nguy hiểm vì tôi.

Điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ là luyện linh lực và nhanh chóng nâng cao thực lực của mình.

Sau khi xuống núi, tôi trở về thôn, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh đã kết thúc từ lâu, các dự án trong thôn tiếp tục được thực hiện, đi đến đâu không
khí cũng rất ồn ào.

Vừa về đến gần nhà tôi, tiên nữ Thanh Thủy nói: “Có một chiếc xe cảnh sát ở phía ủy ban thôn, chắc chắn nó đang đi về phía ngươi”.

Dù tiên nữ Thanh Thủy đã không còn sức mạnh, nhưng vẫn cô ấy vẫn còn năng lực cảm ứng.

Tôi nhìn về phía ủy ban thôn, ở khoảng cách năm sáu trăm mét, tôi có
thể nhìn thấy rõ ràng, thị lực của tôi như chiếc kính lúp, chỉ cần tôi
tập trung là có thể nhìn rõ tình hình ở đó, thậm chí có thể nghe thấy
những người ở đó đang nói gì.

Thị lực và nhĩ lực của tôi đã tăng lên rất nhiều lần so với trước đây!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *