Ngôn Tình

Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 424 – Người phụ nữ rắc rối

“Không đi”, vẻ mặt Lưu Thiến đầy lạnh lùng, nói: “Anh với những người phụ nữ của anh cứ sống vui vẻ đi, tôi đi làm gì?”
“Tôi đi để cổ vũ, trợ giúp cho mấy người à?”

Câu nói của Lưu Thiến khiến tôi dở khóc dở cười.

Tôi đang định trêu Lưu Thiến thì đột nhiên, chiếc xe phía sau bấm còi vài lần, nhanh chóng vượt qua xe chúng tôi, dừng lại và chặn đầu xe của chúng tôi.

“Có biết lái xe không thế!”, Lưu Thiến hét lên: “Là tên khốn nào, đang ở ngoài đường đấy!”

Nhìn biển số xe phía trước, là xe của Trần Kế Tần, tên này đã trở lại rồi.

Trần Kế Tần mở cửa kính xe, thò đầu ra ngoài, hét lên với chúng tôi:
“Đại ca, tôi tưởng mấy ngày nay anh đi chơi ở đâu, hoá ra là đi cùng với Lưu Thiến”.

“Ăn chưa? Nếu chưa ăn thì mọi người cùng nhau về nhà ăn cho vui”.

Lý Tuyết Diễm cũng thò đầu ra, nói: “Chị Trương Lệ và chị Linh Nhi
còn không biết là chúng ta đã về. Anh Tần và em đi mua ít thức ăn. Hai
người về trước đi, buổi tối chúng ta ăn bữa cơm”.

Tôi hét to: “Cùng đi mua thức ăn đi”.

“Được thôi!”, Trần Kế Tần lái xe đi thẳng tới trước.

Lưu Thiến quay đầu lại nhìn tôi, khó hiểu nói: “Trần Kế Tần… Tại sao anh ta lại ở cùng với cô bé học sinh này?”

Tôi nói: “Ý cô là gì? Rõ như ban ngày cần gì phải hỏi?”

Lưu Thiến xụ mặt, nói: “Trần Kế Tần bao nhiêu tuổi rồi? Anh ta già
như thế mà còn yêu học sinh cấp ba sao, thế thì ra thể thống gì?”

Tôi nói: “Lớn hơn năm, sáu tuổi là già lắm sao? Còn nữa, cô đừng nghĩ bậy bạ như thế, Trần Kế Tần chắc chắn không phải loại người như vậy, mà Lý Tuyết Diễm cũng không phải loại con gái tuỳ tiện như vậy”.

“Đi, theo kịp xe của họ”.

Lưu Thiến đi theo xe của Trần Kế Tần, ở gần tiểu khu có một siêu thị mini.

Bốn người chúng tôi cùng nhau đi siêu thị, lúc này, Lưu Thiến không đề cập đến chuyện không tới nhà tôi.

Lý Tuyết Diễm và Trần Kế Tần vừa nói vừa cười đùa, tôi phát hiện ra
Lý Tuyết Diễm trông vô cùng vui vẻ, tươi tắn, còn Trần Kế Tần quay hết
bên này đến bên nọ, thậm chí đỏ mặt!

Trần Kế Tần từng là một kẻ lưu manh, một tên giang hồ chính hiệu, mà
bây giờ, khi gặp được người mình thực sự thích, anh ta trở nên như thế
này, giống như một cô gái nhỏ vậy.

Tôi đã thay đổi Trần Kế Tần từ một tên giang hồ trở thành một người
đi theo chính nghĩa, dường như Lý Tuyết Diễm cũng đã thay đổi Trần Kế
Tần rất nhiều. Sau này trong lòng Trần Kế Tần, e rằng sẽ chỉ có một mình Lý Tuyết Diễm.

“Vật họp theo loài, người phân theo nhóm”, những gì tôi mang đến cho
Trần Kế Tần là chính nghĩa và tấm lòng lương thiện, trong khi những gì
Lý Tuyết Diễm mang lại cho Trần Kế Tần là sự ấm áp và giản dị.

Lưu Thiến rất ngạc nhiên khi nhìn thấy hai người họ nói chuyện cười đùa, nhìn thấy bộ dạng ngọt ngào và hạnh phúc của họ.

Tôi mua rất nhiều trái cây và đồ ăn vặt, Trần Kế Tần và Lý Tuyết Diễm mua rất nhiều món ăn, bốn người chúng tôi cùng nhau về nhà mới, khi đến nơi đã là bảy giờ rưỡi.

Lưu Thiến và tôi đã ăn tối rồi, nhưng có vẻ như chúng tôi phải ăn thêm một bữa với mọi người.

Triệu Vũ đang xem TV trong phòng khách, Trương Lệ đang mặc đồ ngủ
phơi quần áo ngoài ban công, Triệu Linh Nhi thế mà đang học bài!

Đúng vậy, cô ấy đang đọc sách giáo khoa cũ của Lý Tuyết Diễm, là sách giáo khoa lớp mười, bao gồm tiếng Trung, toán và tiếng Anh.

Tôi nhớ khi chuyển nhà hộ Triệu Linh Nhi, cô ấy có rất nhiều sách, tất cả đều là sách về đạo lý nhân sinh, cách đối nhân xử thế.

Tôi không ngờ rằng Triệu Linh Nhi lại ham học như vậy.

Triệu Linh Nhi là người hiểu chuyện nhất trong số mấy người phụ nữ, dường như cô ấy không thể rời xa việc học và đọc sách.

Trương Lệ nhìn thấy tôi và Lưu Thiến cùng nhau đi vào, vẻ mặt có chút kỳ quái, Triệu Vũ vui vẻ chào hỏi, Triệu Linh Nhi cũng gập sách lại.

Triệu Vũ nhìn thấy trái cây và đồ ăn vặt trong tay tôi, vội vàng giật lấy, ngồi trên ghế sofa, cậu ta không kìm được mà bóc đồ ăn vặt yêu
thích của mình.

Mọi người nói chuyện rôm rả, tôi giới thiệu Lưu Thiến với họ, mọi người nói họ biết nhau lâu rồi.

“Lưu Thiến, cô ngồi với Sơn Thành, còn Tuyết Diễm, Linh Nhi và tôi sẽ đi nấu ăn”, Trương Lệ kéo Lý Tuyết Diễm vào bếp.

Nhưng Triệu Linh Nhi không đi vào, mà ngồi bên cạnh Lưu Thiến, mỉm
cười, nói: “Chị Lưu Thiến, anh Sơn Thành thường nhắc đến chị ở trước mặt em”.

“Em rất thích chị Lưu Thiến, sao chúng ta không vào bếp giúp bọn họ, tiện trò chuyện vui vẻ?”

Đúng là một cô gái lợi hại.

Vừa rồi Trương Lệ cố tình gọi Lý Tuyết Diễm và Triệu Linh Nhi đi nấu
ăn, để Lưu Thiến ngồi đây xem TV. Giọng điệu của cô ấy có chút ra lệnh,
nặng nề, thể hiện rõ ràng việc là tôi là chủ, còn cô chỉ là khách. Lúc
Trương Lệ nhìn thấy Lưu Thiến, tuy không biểu hiện gì ra mặt nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu.

Thực ra đây là lần đầu tiên Lưu Thiến đến đây, cô ấy ngồi đây với
tôi, còn những người khác đi nấu ăn cũng không có gì không thỏa đáng,
nhưng thái độ của Trương Lệ quá rõ ràng, tôi nhìn ra được. Triệu Linh
Nhi rất thông minh nên đương nhiên cô ấy có thể nhìn ra thái độ của
Trương Lệ.

Vì vậy, Triệu Linh Nhi lập tức nắm lấy tay Lưu Thiến nói vài câu,
giải quyết hết những ngượng ngùng, cô ấy đối xử rất chân thành với Lưu
Thiến, còn nói tôi thường xuyên nhắc tới Lưu Thiến trước mặt cô ấy,
nhưng thật ra tôi chưa từng làm vậy.

Trước mặt phụ nữ lại nhắc tới một người phụ nữ khác có khác nào tìm đường chết.

Triệu Linh Nhi xinh đẹp lại hiểu chuyện, mọi người đều bị mê hoặc bởi nụ cười của Triệu Linh Nhi.

Lưu Thiến cũng cười: “Vậy được, không phải chị khoe khoang gì đâu
nhưng tài nghệ nấu nướng của chị không hề tồi. Mọi người cùng nấu nhé”.

Thế là hai cô gái cùng vào bếp.

Tôi tin rằng có Triệu Linh Nhi trong bếp, họ sẽ không bao giờ cãi vã, hơn nữa Lưu Thiến còn trưởng thành hơn Trương Lệ rất nhiều, chắc chắn
sẽ không gây sự ở đây.

Mỗi cô gái có một tính cách khác nhau, chỉ cần nắm bắt được nhu cầu,
tính cách của họ, đọc được suy nghĩ của họ thì chắc chắn có thể nắm chắc trái tim của họ.

Tôi bắt đầu trò chuyện với Trần Kế Tần, Trần Kế Tần đã đưa Lý Tuyết
Diễm đến một thành phố khác chơi trong những ngày qua. Lý Tuyết Diễm nói rằng cô ấy rất thích phong cảnh núi non và hồ nước ở đó, vẫn luôn muốn
đi nhưng không có cơ hội. Lần này, Trần Kế Tần đã thực hiện ước mơ của
Lý Tuyết Diễm.

Tôi hỏi: “Hai người ở bên nhau rồi chứ?”

“Chưa”, Trần Kế Tần nói: “Đại ca, tôi không phải loại người như vậy.
Lý Tuyết Diễm bây giờ đang học lớp mười hai, việc học hành rất căng, cô
ấy đi học mới là việc quan trọng nhất. Lúc này, tôi không thể để cô ấy
phân tâm”.

“Tôi cũng biết Lý Tuyết Diễm thích tôi, cô ấy nói, thoạt nhìn tôi là
người thật thà, còn đại ca, cô ấy thấy anh là một cậu ấm ăn chơi, đào
hoa, có quá nhiều phụ nữ vây quanh”.

Tôi cạn lời, tôi là một cậu ấm đào hoa sao? Còn Trần Kế Tần là một người thật thà?

Trời ơi, Lý Tuyết Diễm bị mù à? Trần Kế Tần từng là một tên giang hồ chính hiệu đấy.

Nhưng… đúng là bây giờ anh ta sống rất thật thà.

“Lý Tuyết Diễm ở bên cạnh tôi, cô ấy một mực tin tưởng tôi, không hề
giấu giếm suy nghĩ trong lòng. Cô ấy muốn hẹn hò với tôi, nhưng tôi
không đồng ý. Tôi nói rằng sẽ đợi đến khi cô ấy được nhận vào trường đại học thì tôi mới đồng ý, còn nếu không đỗ được một trường đại học danh
tiếng, tôi sẽ không đồng ý”.

Trần Kế Tần làm thế này rất ổn, cho dù bây giờ hai người họ thực sự ở bên nhau, tôi tin rằng Trần Kế Tần sẽ không làm Lý Tuyết Diễm thất
vọng.

Sau hơn bốn mươi phút, bọn họ bắt đầu dọn món ăn, trước tiên lên năm
món, Lý Tuyết Diễm và Triệu Linh Nhi bảo chúng tôi ăn trước đi, còn vài
món nữa cần làm. Hai cô gái rất hiểu chuyện nên chúng tôi bắt đầu ăn
trước.

Ngay khi vừa động đũa, Trương Lệ đã gắp thức ăn cho tôi: “Anh Sơn Thành, anh ăn thêm đi. Món này em tự tay làm đấy”.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *