Ngôn Tình

Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 419 – Linh thạch cấp hai

“Vậy thì tốt”, tôi nói: “Sau này có chuyện gì, tôi là bác sĩ, nếu cần giúp đỡ những chuyện liên quan đến y học, nhìn chung tôi đều giải quyết được”.
“Giám đốc Trương thật khách sáo, nếu giám đốc Trương đã ngỏ lời thì
sau này có chuyện gì chắc chắn tôi sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của giám đốc
Trương”.

Cô gái trước mặt không nói một câu nào.

Ông chủ Trang cười nói: “Mọi người không cần dè dặt như vậy, giám đốc Hàn, tôi làm gì giám đốc Trương cũng biết hết. Giám đốc Trương có bạn
bè ở Cục điều tra hiện tượng huyền bí, lần trước cậu ấy đã giúp đỡ tôi,
cũng từng mua đồ ở chỗ tôi rồi”.

“Ồ?”, lúc này giám đốc Hàn mới cẩn thận quan sát tôi: “Giám đốc
Trương, thật là thất lễ quá, cậu còn trẻ như vậy, quả thực là một thiếu
niên anh hùng”.

Tôi cũng cười xòa, nói: “Năng lực của giám đốc Hàn mạnh mẽ khôn lường, tôi nên học hỏi giám đốc Hàn nhiều hơn mới phải”.

Chúng tôi thoải mái trò chuyện thêm vài câu, giám đốc Hàn nói: “Ông
chủ Trang, nếu ông đang có khách thì hôm khác chúng ta nói chuyện tiếp”.

Giám đốc Hàn định rời đi, bà ta nhận ra tôi có việc cần nhờ ông chủ Trang.

Ông chủ Trang ngăn giám đốc Hàn lại, cười nói: “Giám đốc Hàn, bà cứ
ngồi xuống trước đã, chuyện của chúng ta có thể thảo luận với giám đốc
Trương, có lẽ giám đốc Trương sẽ có cách”.

“Sao?”, giám đốc Hàn nói: “Ông chủ Trang, ông không có cách nhưng giám đốc Trương sẽ có cách?”

Rốt cuộc có chuyện gì vậy?

Ông chủ Trang nói: “Giám đốc Trương, cậu tới rất đúng lúc, lần này
giám đốc Hàn tới vì cần mua một ít linh dược của tôi, nhưng ở chỗ tôi
tạm thời không có mặt hàng nào tốt”.

“Trước đây khi bố tôi bệnh nặng, tôi đã mua rất nhiều linh dược, nhưng thứ mà giám đốc Hàn muốn… rất quý giá”.

“Lần trước cậu đã lấy một ít linh dược từ chỗ sư phụ của cậu, vậy
không biết sư phụ cậu có loại linh dược quý giá nào khác không? Ví dụ
như… Tuyết Liên?”

Tiên nữ Thanh Thủy nói: “Hỏi xem bà ta cần Tuyết Liên làm gì?”

Tôi hỏi: “Giám đốc Hàn, không biết bà cần Tuyết Liên làm gì? Nếu có
ai bị bệnh thì tôi có thể tới xem giúp, tôi tin rằng y thuật của mình
không hề kém”.

Giám đốc Hàn nói: “Cảm ơn ý tốt của giám đốc Trương, tôi cần linh
dược không phải để chữa bệnh, mà vì một người bạn của tôi cần luyện
thuốc, tôi thu thập linh dược giúp bạn tôi”.

Tôi hỏi: “Bà cần linh dược cấp mấy?”

Giám đốc Hàn cười nói: “Cậu quả nhiên là người trong nghề, linh dược
cấp hai là được, tất nhiên nếu có cấp ba thì tốt không gì bằng”.

Tiên nữ Thanh Thủy nói: “Tuyết Liên hơi đắng, dược tính ôn hòa, có
tác dụng bổ thận tráng dương, loại bỏ bệnh tật, lưu thông khí huyết”.

“Linh dược không giống Tuyết Liên thông thường, chủ yếu giúp đả thông kinh mạch, hỗ trợ kinh mạch, tăng cường tuần hoàn máu, khi kết hợp với
các loại dược liệu khác sẽ luyện thành đan dược, hiệu quả tăng thêm gấp
bội”.

“Người bạn này của giám đốc Hàn đang điều chế đan dược để tăng cường
công lực, hoặc đang mắc kẹt trong lúc tu luyện nên cần đan dược để đột
phá ra”.

“Đồng ý với bà ta đi, ta tìm thuốc cho ngươi, nếu không tìm được cấp ba thì luyện cấp hai, tuyệt đối không có vấn đề gì”.

Tôi cười tỉnh bơ: “Sư phụ của tôi có linh dược, có Tuyết Liên cấp
hai, nhưng… loại thuốc này vô cùng quý giá, tôi cần một chút thời gian để thuyết phục sư phụ”.

Tôi không thể trực tiếp đồng ý đưa thuốc cho bà ta, tôi đâu có ngốc.

Ông chủ Trang và giám đốc Hàn nghe vậy thì hai mắt sáng rực, giám đốc Hàn nói: “Tôi chỉ cần một cây mà thôi, tính theo giá trên thị trường,
tôi sẽ trả cậu ba mươi triệu”.

Giá cả cao như vậy sao!

Tiên nữ Thanh Thủy nói: “Không cần lấy tiền mà hãy lấy linh thạch.
Bây giờ ta cần khôi phục năng lượng, cần có một lượng lớn linh thạch.
Linh thạch bình thường không có công dụng lớn đối với ta, ta cần linh
thạch cấp ba trở lên”.

Tôi không hiểu: “Tiên nữ, nếu cô cần linh thạch thì sao không nói
sớm, ông chủ Trang là người mua linh thạch, không phải lần trước đã lấy
được rất nhiều linh thạch sao?”

Tiên nữ Thanh Thủy nói: “Những loại linh thạch cấp thấp này có tác
dụng gì với ta? Ông chủ Trang chỉ là dân buôn bán nhỏ lẻ thôi, đào đâu
ra linh thạch cấp ba? Đối với những người này mà nói, linh thạch cấp ba
cực kỳ quý giá”.

“Bọn họ có thể không lấy được”.

“Ngươi nhớ cho kĩ, người có tu vi thế nào, người có cảnh giới ra sao
mới tiếp xúc được với linh thạch cấp độ tương ứng như vậy. Cho dù là tu
luyện hay là bất cứ thứ gì khác, đều phải từng bước phát triển theo thứ
tự”.

“Đây chính là người chơi theo loại, vật họp theo bầy”.

Tôi như hiểu như không.

Tôi nói: “Giám đốc Hàn, như vậy đi, gần đây sư phụ tôi cần một ít
linh thạch, nếu bà… có linh thạch cấp ba, tôi có thể thương lượng với
sư phụ, có lẽ sư phụ tôi sẽ đồng ý trao đổi”.

Giám đốc Hàn và ông chủ Trang nghe vậy thì đều biến sắc, ông chủ
Trang nói: “Mặc dù linh thạch dễ kiếm hơn linh dược nhiều, nhưng linh
thạch cấp ba cũng vô cùng hiếm có, cực kỳ quý giá”.

“Những vật cùng cấp thì có thể trao đổi ngang giá, linh dược cấp hai
chỉ có thể đổi lấy linh thạch cấp hai. Đương nhiên, linh dược cần bảo
quản cẩn thận, còn có tác dụng bồi bổ, rất phức tạp, vậy thông thường
một viên linh dược cấp hai có thể đổi lấy nhiều nhất là bốn viên linh
thạch cấp hai”.

“Mọi người đều là bạn bè thân thiết, tôi nói thật, giám đốc Hàn vì
không có đủ đồ nên mới nhờ đến sự giúp đỡ của tôi, nếu không, nếu bà ấy
có linh thạch cấp ba, muốn có Tuyết Liên cấp hai trên thị trường thì rất dễ trao đổi, thậm chí có thể đổi mười mấy cây Tuyết Liên”.

“Linh thạch cấp ba quả thực rất hiếm”.

Tiên nữ Thanh Thủy nói: “Trong giới tu luyện, các vật phẩm đều trao
đổi ngang giá, ngoài ra, trong giới tu luyện linh thạch tương đương với
tiền tệ, vì linh thạch là đồ vật thông dụng của những người tu luyện,
mọi người đều có thể hút linh khí bên trong nó để tu luyện”.

“Tiền bạc của thế giới người thường không có nhiều sức cám dỗ đối với người tu luyện. Những thứ mà người tu luyện sở hữu, chọn đại một cái
cũng có thể bán với mức giá trên trời ở thế giới thường”.

Thì ra là như vậy, chẳng trách những người tu luyện không thiếu tiền.

Nhưng những vật ở thế giới tu luyện không thể mua bán ở thế giới
người thường, nếu bị người của Cục điều tra hiện tượng huyền bí để mắt
tới thì sẽ gặp phiền phức rất lớn, không lấy được hàng, vào tù!

Tiên nữ Thanh Thủy tiếp tục nói: “Vậy hãy hỏi bọn họ nếu lấy linh thạch cấp hai thì họ có bao nhiêu, muốn bao nhiêu”.

Tôi giả bộ khó xử, nói: “Giám đốc Hàn, ông chủ Trang, xin hỏi hai người có bao nhiêu linh thạch cấp hai?”

Ông chủ Trang nói với vẻ bất đắc dĩ: “Tôi chẳng qua chỉ là người buôn bán nhỏ lẻ, kinh doanh đan xen giữa giới tu luyện và thế giới thường,
tôi không phải người trong giới tu luyện, chỉ là quen biết khá nhiều
người trong giới tu luyện mà thôi”.

“Giám đốc Hàn không có cách nào khác mới tìm đến tôi thử vận may một
chút, trước đây tôi và giám đốc Hàn là bạn học tiểu học, có quan hệ rất
tốt với nhau”.

“Chỗ tôi đến linh thạch cấp một cũng không có chứ đừng nói đến cấp
hai. Lần trước các cậu tới mua linh thạch, tôi lấy ra một cái rương
nhưng các cậu không để vào mắt, đó đều là linh thạch không có phẩm cấp
gì”.

Giám đốc Hàn nghĩ ngợi một chút rồi nói: “Giám đốc Trương, nếu cậu
cần linh thạch cấp hai thì tôi có thể giúp cậu lấy được nó. Tôi và bạn
tôi có khoảng ba mươi viên linh thạch cấp hai, chúng tôi giữ lại cho bản thân dùng”.

“Chúng tôi có thể cho các cậu hai mươi viên, nhưng chúng tôi cần ba
cây Tuyết Liên, không biết ý của giám đốc Trương như thế nào”.

Tiên nữ Thanh Thủy bảo tôi đồng ý, tôi đáp: “Không phải cô bảo cấp hai không có tác dụng sao?”

Tiên nữ Thanh Thủy nói: “Không có tác dụng đối với ta nhưng có tác
dụng đối với ngươi. Bây giờ thể chất, năng lực của ngươi đã đạt đến
trình độ của người tu luyện cấp hai, đã đến lúc dạy ngươi một ít công
pháp đơn giản rồi”.

Thì ra là vậy, bây giờ tôi đã đạt cấp hai rồi?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *