Ngôn Tình

Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 413 – Hàng phế thải nước ngoài

Tiên nữ Thanh Thủy tiếp tục nói: “Ngươi hỏi họ xem có phải còn một nửa mảnh ngọc bội màu đen hay không”.
“Màu đen, vẫn còn một nửa mảnh? Ý cô là sao?”, tôi hỏi tiên nữ Thanh Thủy.

Tiên nữ Thanh Thủy giải thích: “Có Cửu Dương ắt phải có Cửu Âm, hai
mảnh kết hợp với nhau tạo thành ngọc bội Cửu Dương Cửu Âm, đó là ngọc
bội có hình tròn hoàn chỉnh. Nếu như có cả hai mảnh thì càng tốt, càng
hoàn hảo”.

Do vậy, tôi hỏi hai người: “Cô chú ơi, mảnh ngọc bội này trông như
chỉ có một nửa, không phải ngọc bội hoàn chỉnh, có phải vẫn còn thiếu
một nửa không?”

“Ừ”, cô Lý nói: “Vẫn còn một nửa nữa, đó là nửa mảnh ngọc bội màu đen đeo trên người Dao Dao. Bảy tám năm trước, nhà cô chú thiếu tiền nên đã bán đi rồi”.

Tiên nữ Thanh Thủy thét lên: “Sao lại bán đi? Một món đồ như vậy sao
có thể bán chứ? Ôi trời đất ơi, điên rồi à!! Nhất định phải tìm lại nó!”

“Phải tìm lại bằng mọi giá!”

Tôi cảm thấy tiên nữ Thanh Thủy như đã phát điên vậy, có thể thấy món bảo vật này quý giá đến mức nào.

Tôi cũng vô cùng ngạc nhiên, kìm nén cảm xúc của mình mà nói: “Cô Lý, hồi ấy cô đã bán ngọc bội cho ai vậy?”

Cô Lý nghĩ ngợi một lát rồi đáp: “Hồi ấy chú Lý của cháu đi làm thuê ở bên ngoài, một mình cô ở nhà. Trong nhà trồng ngô nhưng không có tiền
mua phân bón nên cô đã bán ngọc bội cho một tiệm đá quý trong thị trấn,
họ mua với giá mười lăm tệ”.

“Đương nhiên cô chỉ bán ngọc bội của Dao Dao thôi chứ không bán của cháu, cô luôn giữ lại cho cháu”.

“Mười lăm tệ?”, tiên nữ Thanh Thủy chấn động dữ dội: “Đúng là điên
rồi, một trăm năm mươi tỷ còn không mua nổi, vậy mà lại bán đi với cái
giá mười lăm tệ!”

“Bà cô này điên thật rồi, tôi muốn giết bà ta, tôi phải… tôi phải băm vằm bà ta thành nghìn mảnh!”

Chỉ vì một túi phân bón, chỉ vì trồng cây mà bán cả ngọc bội đi!

Tôi đáp: “Thôi được rồi, tiên nữ, tôi sẽ nghĩ cách tìm lại nó”.

Tôi nghĩ một lát rồi nói: “Cô Lý, miếng ngọc bội này có thể liên quan tới thân thế của cháu và Dao Dao, cô nói cho cháu vị trí của tiệm đá
quý đó đi, ngày mai cháu sẽ tới đó mua lại”.

Cô Lý nói: “Sơn Thành, hiện giờ gia đình cô chú sống rất tốt, cháu
cũng đang sống rất tốt, cháu không nên điều tra về thân thế của mình thì hơn. Cháu cũng đừng điều tra thân thế Dao Dao nữa”.

“Giờ nhớ lại ánh mắt đáng sợ của lão đạo sĩ đó, trong lòng cô rất lo lắng”.

“Có một số chuyện, cô sợ nếu cháu tiếp tục điều tra thì những điều không hay sẽ xảy ra”.

Chú Lý cũng nói: “Sơn Thành, cháu cứ cất giữ cẩn thận miếng ngọc bội
này là được, những thứ khác đừng tìm hiểu làm gì. Những gì cô chú biết,
cô chú đã nói hết cho cháu rồi”.

Tôi hiểu sự lo lắng của hai người họ. Chuyện năm đó rất phức tạp, hai người họ là bạn tốt của bố tôi, nhưng có một số chuyện họ không thể
điều tra, và cũng không dám đi điều tra.

Tôi cười nói: “Xem ra hai mảnh ngọc bội này, một đen một trắng, đúng
là một cặp. Cháu sẽ không điều tra thêm về chuyện này nữa, cháu chỉ muốn chuộc lại mảnh ngọc bội kia để tặng cho Dao Dao”.

Cô Lý thở dài: “Thị trấn chỉ có một tiệm đá quý, khi đó cô đã bán
ngọc bội cho họ. Đến khi cô có đủ tiền rồi, ba năm trước cô muốn chuộc
ngọc bội về, nhưng chủ tiệm đá quý nói với cô rằng họ đã bán ngọc bội
cho người khác từ lâu rồi”.

“Còn việc đã bán cho ai thì ông chủ cũng quên rồi. Ông ấy nói miếng
ngọc bội được đặt trên quầy, có một người thấy thích liền mua nó rồi”.

Như vậy thì chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Đã là chuyện xảy ra từ mấy năm trước, cho dù có camera giám sát thì cũng đã xóa băng ghi hình từ lâu.

Một đồ vật bé nhỏ bình thường như vậy không cần in hóa đơn, cũng không cần lấy số điện thoại người mua hàng.

Nhưng tôi vẫn phải tìm, nhất định phải tìm.

Chúng tôi lại nói chuyện thêm một lúc nhưng cũng không có thông tin gì khác.

Đột nhiên tôi nhớ đến một chuyện, liền hỏi: “Đúng rồi, năm ấy cháu
bảy tuổi, ngoài việc bố mẹ cháu xảy ra chuyện, nhà Triệu Linh Nhi ở thôn bên cạnh thôn chúng ta cũng xảy ra một vài chuyện, bố mẹ cô ấy cũng mất tích. Cô chú có biết việc này không?”

Bố mẹ Triệu Linh Nhi cũng mất tích vào năm đó.

Chú Lý và cô Lý tỏ ý không biết gì.

Sau đó, tôi lại nhắc đến chuyện của Lý Giai Dao và Vương Hải Ba, hai
người họ nói mối quan hệ giữa họ và cậu của Vương Hải Ba khá tốt, nhưng
chẳng qua chỉ là quan hệ làm ăn. Vương Hải Ba thích Lý Giai Dao nên hai
người đó mới yêu nhau, mà Lý Giai Dao cũng thích Vương Hải Ba.

Dục vọng của Lý Giai Dao rất mạnh, chị đã hẹn hò với vài người bạn
trai, lúc đầu chị ấy thích Vương Hải Ba, điều này có thể hiểu được, hơn
nữa đó còn là người được bố mẹ và bạn bè của bố mẹ giới thiệu.

Tôi hỏi: “Rốt cuộc cô chú kinh doanh cái gì?”

Chú Lý nói: “Cô chú kinh doanh quần áo. Dù sao trước kia cô chú cũng
chưa từng kinh doanh gì, mới lập nghiệp không lâu, quen biết chưa nhiều, mạng lưới quan hệ còn hẹp, nên mới muốn làm quen một vài nhân vật lớn,
tốt nhất là có thể kiếm thêm chút vốn đầu tư”.

Tôi nói: “Cậu của Vương Hải Ba trước kia là dân xã hội đen, không hề
đơn giản đúng không? Nếu như cô chú chỉ kinh doanh quần áo đơn thuần thì cần gì phải làm quen với những người như này?”

Vợ chồng hai người họ không ngờ tôi lại biết nhiều đến vậy.

Tôi cảm thấy việc làm ăn của họ chắc chắn có vấn đề, nếu không sao Lý Giai Dao lại không biết? Hơn nữa lúc trước khi nói chuyện trong phòng
khách, tôi hỏi chú Lý kinh doanh gì, chú Lý không trả lời tôi.

Cô Lý suy nghĩ một lát rồi nói: “Không giấu gì cháu, Sơn Thành, cô
chú mở một xưởng gia công quần áo, nhưng sự cạnh tranh trong ngành thời
trang rất khốc liệt, công việc làm ăn càng ngày càng khó khăn. Vì vậy,
cô chú mới lập một công ty thương mại, thu mua số lượng lớn quần áo cũ
từ nước ngoài về chỉnh sửa, gia công, làm mới và bán ra một số kênh tiêu thụ”.

Tôi ngẩn người, thốt lên: “Buôn bán hàng phế thải nước ngoài?”

Sắc mặt của hai người hơi khó coi, gương mặt chú Lý ửng đỏ: “Cô chú
cũng không còn cách nào khác, kinh doanh không dễ dàng gì, cạnh tranh
lại rất dữ dội, ngành nghề này có lợi nhuận cao, cô chú cũng không buôn
bán hàng giả nên không sao đâu”.

Những quần áo cũ mà người nước ngoài không thèm mặc nữa được đóng gói tại các bãi phế thải rồi bán vào trong nước theo cân, sau đó được các
xưởng trong nước sửa chữa, làm mới, điều này sẽ đem lại lợi nhuận kếch
sù!

Một bộ quần áo cũ chỉ đáng giá mấy tệ, sau khi gia công xử lý, đóng
gói sang trọng có thể bán lấy vài trăm tệ, thậm chí còn cao hơn!

Nét mặt của tôi trở nên lạnh lùng: “Lập tức dừng việc làm ăn của cô chú lại!”

“Những hàng thừa nước ngoài mà cô chú đã thu mua, sau khi xử lý hãy
đem lên miền núi tặng cho người nghèo, tặng cho những người cần nó!”

“Chúng ta tuy nghèo nhưng cũng không thể làm việc trái với lương tâm!”

Nếu như tôi không bắt gặp thì tôi chẳng thèm quan tâm, nhưng nếu đã
bắt gặp rồi thì tôi nhất định phải can thiệp, nhỡ đâu xảy ra chuyện, bị
tóm được thì sẽ gặp phiền phức lớn.

Tôi dùng giọng điệu ra lệnh.

Gương mặt hai người nhăn nhó, chú Lý nói: “Sơn Thành, cho dù cô chú
không làm thì người khác cũng làm, cô chú đã kinh doanh hơn nửa năm rồi, vừa khơi thông kênh tiêu thụ, việc làm ăn sau này sẽ càng ngày càng
thuận lợi”.

“Cháu yên tâm, công tác kiểm tra giám sát trong ngành này rất lỏng
lẻo, cô chú cũng quen biết không ít người, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu”.

“Cô chú làm như vậy là gạt người! Lừa bịp khách hàng!”, tôi tức giận
nhưng không thể bùng phát: “Chúng ta tuyệt đối không được làm ra những
sản phẩm giả mạo kém chất lượng!”

Cô Lý bỗng nhiên rơm rớm nước mắt, hai mắt đỏ au: “Sơn Thành, cô chú
cũng không muốn làm việc trái lương tâm, trước kia cô chú cũng là người
nghèo, nghèo đến phát sợ”.

“Ban đầu, sau khi cô chú có tiền mở xưởng gia công, việc kinh doanh
của cô chú chẳng ra gì, rất tầm thường. Chưa tới nửa năm đã xảy ra
chuyện, sức ép của ngành hàng, các bên tới kiểm tra, cô chú không có
người quen, không có quan hệ, đi đến đâu cũng gặp trắc trở”.

“Xưởng gia công sắp phải đóng cửa ngay trước mắt, cô chú đối mặt với nguy cơ phá sản”.

“Bất đắc dĩ lắm cô chú mới phải làm cái nghề này”.

“Cô chú… cũng bị chèn ép, không biết phải làm sao”.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *