Ngôn Tình

Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 407 – Hạ màn

Một cuộc điện thoại, chỉ trong vòng vài phút đã có hơn một trăm người đến, thật là khủng khiếp!
Bình thường ở chỗ của Hướng Vấn Thiên không có nhiều người như vậy,
bởi vì đang dịp nghỉ lễ khách tới đông, nên mới sắp xếp nhiều người để
giữ gìn trật tự, ông ta lo sẽ có người gây chuyện.

Tôi nói: “Ông Hướng, ông rút người của ông về trước đã, chúng ta từ từ nói chuyện”.

Hướng Vấn Thiên thấy trận đánh nhau ở đây đã dừng lại lâu rồi, liền
nói với đám người: “Các người giải tán hết đi, không có việc gì cả, cần
làm gì thì đi làm đi”.

Nhiều người có chút thất vọng bỏ đi, tất cả đều mang theo dao, chưa đánh nhau mà đã bảo đi về.

Sau khi đám người đó giải tán, bầu không khí căng thẳng ở đây mới dịu bớt.

Hướng Vấn Thiên nói: “Tổng giám đốc Trương, hình như ở đây đã xảy ra
chuyện, sao cậu không gọi điện cho tôi sớm hơn? Chỉ cần tôi cho đàn em
đến, đảm bảo ai chọc giận cậu sẽ phải nằm viện ít nhất nửa năm”.

Hướng Vấn Thiên vừa nói vừa đưa mắt nhìn Lý Quốc Thắng và các bạn học, ông ta có thể thấy những người này đang gây rối ở đây.

Không ít người rùng mình cúi đầu, thực sự sợ bị Hướng Vấn Thiên nhìn chằm chằm.

Tôi nói: “Chuyện nhỏ như vậy tôi sẽ tự mình giải quyết. Tôi tìm ông là có việc khác”.

“Tôi có một người bạn đang nợ tôi mười tám triệu tệ. Tôi đã nói với
cậu ta về lãi suất và cách thức trả nợ. Từ nay, việc trả nợ tôi sẽ giao
cho ông. Cậu ta sẽ trả nợ hàng tháng, tất cả đều được chuyển cho ông
Hướng. Ông Hướng, sau khi thu xong phí thủ tục, ông chuyển cho tôi là
được”.

Hướng Vấn Thiên bật cười, nói: “Ái chà, cậu đang nói gì thế? Chúng ta là người một nhà cả. Phí thủ tục gì chứ? Chuyện này cứ giao cho tôi”.

Tôi rất nghiêm túc, nói: “Ông Hướng, bạn bè là bạn bè, công việc là
công việc, phí thủ tục, phí dịch vụ, ông vẫn phải tính, tôi không thể để anh em tôi làm việc vô ích được. Nếu ông không tính phí, lần sau tôi sẽ không gọi cho ông nữa”.

“Cần phải thu cái gì thì cứ thu, không thể thu tôi ít hơn người khác được”.

Tôi vẫn hiểu quy tắc làm việc, tôi không thể để người ta giúp đỡ mình không công được.

Hướng Vấn Thiên cười, nói: “Nếu tổng giám đốc Trương đã nói như vậy
thì tôi sẽ thu của cậu. Còn chuyện này, bây giờ tôi lập tức xử lý cho
cậu. Sau khi xong việc, tôi sẽ gửi tài liệu liên quan cho cậu”.

Mọi việc nhanh chóng được giải quyết.

Về giấy nợ, thông tin của Lý Quốc Thắng, bao gồm tất cả thông tin
người thân, bạn bè của cậu ta,… sẽ do ông Hướng, một người chuyên cho
vay nặng lãi xử lý.

Tôi nói với Lý Quốc Thắng: “Cậu đi với ông Hướng đi. Chuyện ở đây đã
được giải quyết ổn thỏa rồi, trước tiên hãy đến bệnh viện xem vết thương thế nào”.

Lý Quốc Thắng ngây ngốc gật đầu, cậu ta vô cùng cảm kích, nói: “Cảm ơn cậu, tổng giám đốc Trương, cảm ơn ông Hướng”.

Tôi đã dạy cho Lý Quốc Thắng một bài học mà cậu ta vẫn muốn cảm ơn tôi.

Ông Hướng nhìn thấy Lý Quốc Thắng bị thương không hề nhẹ, liền gọi hai người dìu Lý Quốc Thắng.

Mười tám triệu tệ, tôi xem Lý Quốc Thắng trả kiểu gì! Nếu cậu ta
không trả tiền, Hướng Vấn Thiên có rất nhiều cách để đối phó với cậu ta.

Các bạn học đều thay đổi ánh mắt nhìn tôi, họ trở nên rất sợ tôi, tất cả đều nghĩ tôi là dân giang hồ. Ban nãy hơn một trăm người xông vào,
doạ họ sợ chết khiếp.

Lúc này, thầy giáo, các bạn nữ bị nhốt trong phòng cũng đã bước ra.

Khung cảnh bỗng trở nên yên ắng.

Nhà hàng chúng tôi cách âm rất tốt, chắc chắn thầy giáo không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó.

Thầy giáo lắc đầu thở dài không nói lời nào, buổi họp lớp này hỏng
bét hết rồi. Thầy giáo gọi các bạn học tụ tập vốn để cùng ôn lại chuyện
cũ, nối lại tình cảm, bây giờ không những không hàn gắn được quan hệ,
thậm chí còn có người đoạn tuyệt quan hệ.

Tôi nhìn lướt qua xung quanh, nói: “Đã hơn bốn giờ sáng, mọi người
đều mệt mỏi rồi. Mọi việc ở đây đã kết thúc, mọi người hãy về nghỉ ngơi
thật tốt”.

Khách sạn đã được đặt chỗ.

Chúng tôi đi cùng nhau, nhiều người đã uống rượu không lái xe được, mọi người gọi taxi về khách sạn.

Lúc trước đặt bữa tối ở nhà hàng Kiến Quốc nên đương nhiên khách sạn cũng gần đó.

Ngồi trong xe, sắc mặt của Lưu Thiến khôi phục rất nhiều, cô ấy nói:
“Sơn Thành, đêm nay cảm ơn anh. Được nhìn thấy tên khốn nạn đó phải trả
giá, tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều”.

Tôi nói: “Lưu Thiến, đừng lo, tôi đã nắm chắc Lý Quốc Thắng trong tay, kiếp này của cậu ta coi như bỏ”.

“Sơn Thành…”, Lưu Thiến suy nghĩ một lúc rồi nói: “Dù gì chúng tôi
cũng là bạn học. Cậu ta trả hết tiền rồi thì anh tha cho cậu ta đi”.

Với năng lực của Lý Quốc Thắng và tấm bằng thạc sĩ MIT, sau khi ra
trường có thể kiếm được một công việc với mức lương hàng chục triệu tệ
một năm, hơn nữa tên này còn quá trẻ và còn nhiều không gian để phát
triển.

“Ừm”, tôi gật đầu đồng ý.

Lúc này, điện thoại của tôi lại vang lên, là Lý Giai Dao gọi.

Tối nay, Lý Giai Dao gọi cho tôi rất nhiều, chị ấy chưa ngủ mà đợi
tôi ở khách sạn, tôi chỉ nghe máy hai lần, còn những lần khác tôi không
nghe.

Lưu Thiến nói: “Nghe đi, tôi biết là của phụ nữ gọi tới, tối nay đã gọi cho anh rất nhiều lần”.

“Ồ?”, tôi tò mò hỏi: “Sao cô lại nói là phụ nữ gọi tới?”

Lưu Thiến liếc tôi một cái: “Nửa đêm nửa hôm, không phải phụ nữ gọi thì là đàn ông gọi sao?”

“Hôm nay là ngày một tháng mười. Khi tôi gọi cho anh vào buổi sáng,
anh nói rằng anh sẽ đến thành phố. Buổi tối tới thành phố chắc chắn là
để hẹn hò, bằng không, anh có thể làm được gì khác?”

Tôi phải nói rằng Lưu Thiến quá lợi hại, từ đôi mắt của cô ấy, tôi biết cô ấy đang đoán mà thôi, cô ấy đang ở bên bệnh viện.

Thấy tôi không nghe máy, Lưu Thiến bất ngờ quay xe lại, đạp ga phóng đi.

“Cô… cô làm gì vậy?”, tôi nhìn Lưu Thiến khó hiểu.

Giọng nói Lưu Thiến có chút lạnh lùng, nói: “Nếu như anh không nghe
điện thoại bởi vì có tôi ở bên cạnh, tôi thấy anh nghĩ nhiều rồi. Tôi
không có hứng thú với anh, không có hứng thú nào với loại đàn ông lăng
nhăng”.

“Tôi vẫn nên đưa anh đi gặp người phụ nữ của anh thôi”.

Lưu Thiến đi theo hướng mà cô ấy đã đón tôi ban tối.

Lưu Thiến đã đoán được có một người phụ nữ đang đợi tôi.

Tôi không giải thích, có nghĩa là tôi đã mặc nhận, còn nếu giải thích thì tôi đang nguỵ biện.

Tôi phải nói rằng giác quan thứ sáu của phụ nữ quá mạnh mẽ.

Lưu Thiến đã bị tổn thương bởi Lý Quốc Thắng. Lý Quốc Thắng có quá nhiều phụ nữ, trước đây Lưu Thiến chỉ là một trong số họ.

Lưu Thiến biết mối quan hệ giữa tôi và Lâm Ngọc Lam, bây giờ cô ấy
lại biết tôi đang ở với một người phụ nữ khác, cô ấy biết rằng tôi chính là loại trăng hoa.

Tất nhiên là cô ấy không thể ở bên tôi, hơn nữa cô ấy đã luôn yêu Lý
Quốc Thắng, giờ đây trái tim cô ấy toàn là vết thương, không thể có hứng thú với bất kỳ người đàn ông nào.

Bầu không khí trở nên vô cùng ngột ngạt, không một ai nói chuyện, bỗng nhiên tôi không biết phải nói gì.

“Lưu Thiến, tôi… tôi khác với Lý Quốc Thắng, tôi không phải loại
người như cậu ta”, tôi phải giải thích, tôi không muốn Lưu Thiến nghĩ
rằng tôi cũng là một tên cặn bã.

“Có phải là loại người như vậy không là chuyện của anh, không liên
quan gì đến tôi. Đời tư của anh lộn xộn như thế nào, không liên quan gì
đến tôi”, Lưu Thiến thờ ơ nói: “Tôi và anh chỉ là bạn bè tốt của nhau”.

“Tôi cũng biết anh là một người trọng tình trọng nghĩa”.

“Nhưng tôi hi vọng anh đừng làm tổn thương những người phụ nữ khác”.

Bạn bè… Tôi và Lưu Thiến chỉ có thể là bạn?

“Lưu Thiến…”

Lưu Thiến ngắt lời tôi, nói: “Anh không cần giải thích. Giải thích
chính là giấu diếm. Tôi biết chuyện của anh và Lâm Ngọc Lam, tôi hy vọng anh không làm tổn thương cô ấy, chỉ vậy mà thôi”.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *