Ngôn Tình

Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 406 – Cho cậu mượn tiền

Tất cả các bạn học đều trố mắt ra nhìn, không thể nào tin nổi, nhưng
những nhân viên phục vụ đứng xung quanh lại rất kính trọng tôi, giám đốc cũng không thanh minh gì cả, chứng tỏ lời nói của tôi là sự thật!
Khóe miệng Lý Quốc Thắng không khỏi giật giật, sắc mặt xám xịt!

“Trương Sơn Thành, cậu… cậu thực sự là ông chủ của nhà hàng này sao?”, Lý Quốc Thắng khóe miệng run lên, hai mắt đỏ ngầu.

“Thật trăm phần trăm”, tôi cười chế nhạo: “Sao? Tôi nhìn không giống ông chủ à?”

“Tại sao… tại sao cậu lại làm thế!”, Lý Quốc Thắng giống như một con
sư tử đầy tức giận, hai mắt đỏ như máu, nghiến răng nghiến lợi, nói:
“Tại sao lại đuổi cùng giết tận tôi!”

“Tại sao cậu lại đối xử với tôi thế này, chỉ vì tôi đã xúc phạm các cậu vài câu sao!”

“Tại sao? Ha ha …”, tôi còn chưa nói đã có tiếng chế nhạo truyền
tới từ phía sau đám người, Lưu Thiến đi tới, từng bước một đến gần Lý
Quốc Thắng: “Lý Quốc Thắng, cậu nói xem, tại sao chứ?”

“Tôi yêu cậu năm năm! Tôi lặng lẽ hi sinh vì cậu suốt năm năm! Còn
cậu…”, Lưu Thiến bước tới trước mặt Lý Quốc Thắng, ánh mắt đầy hận ý:
“Cậu và Lư Phi Phi ở bên nhau ba tháng đã phản bội tôi!”

“Cậu không chỉ phản bội tôi, mà trong năm năm này, cậu tìm rất nhiều phụ nữ, mà tôi chỉ là công cụ để cậu chơi đùa!”

“Năm năm, năm năm này tôi yêu cậu biết bao nhiêu… Còn cậu, cậu chơi đùa tôi suốt năm năm, cả năm năm thanh xuân của tôi đều trao cho cậu,
những năm tháng quan trọng nhất cuộc đời người phụ nữ đều trao cho cậu,
tôi yêu cậu đến chết đi sống lại!”

“Tôi vẫn luôn chờ cậu trở về, chờ cậu năm nay về nước, công khai quan hệ của chúng ta, chờ ngày một tháng năm năm sau kết hôn với tôi!”

“Đây là những gì cậu đã hứa với tôi!”

“Nhưng đáng tiếc… Đây đều là những lời dối trá!”

“Mọi thứ… mọi thứ đều là giả dối, tất cả đều là giả dối, tất cả đều là…”

Lưu Thiến cuối cùng không thể nhịn được mà bùng nổ, khi cô ấy nói ra
những chuyện này, cô ấy run rẩy toàn thân, cả người toàn là hận ý,
nghiến răng nghiến lợi.

Lý Quốc Thắng không dám đối diện với ánh mắt của Lưu Thiến: “Cậu…
Lưu Thiến, sao cậu còn nói tôi, chuyện cậu vẫn luôn ở bên Dương Đông,
cậu giải thích thế nào. Tối hôm qua tôi gọi điện cho cậu, nói tôi đã về
nước, tại sao cậu lại có bạn trai chứ!”

“Cậu không giống tôi chắc!”

Bốp!

Lưu Thiến tát Lý Quốc Thắng một cái thật nặng, trên mặt cậu ta để lại năm dấu tay đỏ.

Lưu Thiến không khóc, chỉ là hai mắt đỏ hoe, ánh mắt đầy lạnh lùng:
“Chuyện tôi và Dương Đông, tôi không giải thích rõ ràng với cậu sao? Hay là Dương Đông không giải thích rõ ràng cho cậu?”

“Giữa tôi và Dương Đông, chúng tôi đã được định cưới từ lúc mới sinh, chúng tôi trong sạch!”

“Còn Trương Sơn Thành không phải là bạn trai của tôi, anh ấy có mặt ngày hôm nay, là để cho cậu một bài học đấy, đồ khốn nạn!”

“Lý Quốc Thắng, đây là kết cục của cậu!”

“Làm nhiều việc xấu ắt tự diệt!”

“Kết cục hiện tại của cậu chính là vừa mất người vừa mất tiền, nợ nần chồng chất!”

Lý Quốc Thắng hoàn toàn tuyệt vọng, nước mắt rơi đầy mặt, cậu ta ngã xuống đất thở hổn hển, khuôn mặt trở nên xám xịt.

Sau khi biết được chuyện này, rất nhiều bạn học đã đổ dồn sang nhìn Lý Quốc Thắng với ánh mắt kinh tởm.

Ngày hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, mọi người đều biết rằng, lớp trưởng của họ không còn là lớp trưởng thời còn đi học nữa, cậu ta đã
hoàn toàn thay đổi, biến thành một người khác.

Không ai thông cảm cho cậu ta.

Tôi lạnh lùng nói: “Lý Quốc Thắng, cậu có mượn tiền không?”

“Nếu cậu không muốn mượn thì chúng ta từ từ chơi, chơi kiểu khác, bỏ
tù cậu chẳng hạn, chơi cho thật vui, hủy hoại hoàn toàn tương lai của
cậu”.

“Nếu cậu mượn tiền, chỉ cần cậu trả tiền đúng hạn, cuộc sống của cậu
còn có thể xoay chuyển, sẽ không có vết nhơ gì trong cuộc đời của cậu”.

“Mượn… Tôi mượn”, Lý Quốc Thắng từ dưới đất đứng lên, vẻ mặt thay đổi hẳn: “Tổng giám đốc Trương, tôi mượn…”

Lý Quốc Thắng không còn cách nào khác, cậu ta phải đi mượn.

Tôi nhấc máy, gọi cho Hướng Vấn Thiên.

Câu lạc bộ ở tầng mười hai là do Hướng Vấn Thiên quản lý, lần trước
có mâu thuẫn với Hướng Vấn Thiên, nhưng chúng tôi đã hòa giải, Hướng Vấn Thiên là người của anh Đao.

Hướng Vấn Thiên là người chuyên cho vay.

Hướng Vấn Thiên nghe máy rất nhanh, cũng rất lịch sự: “Tổng gián đốc Trương, muộn như vậy rồi, sao cậu lại gọi cho tôi?”

Tôi cười, nói: “Nghe bên ông Hướng ồn ào như vậy, ông vẫn chưa đi nghỉ đúng chứ?”

Hướng Vấn Thiên bật cười, nói: “Hôm nay ngày một tháng mười, công
việc kinh doanh vô cùng tốt. Một số cậu ấm nhà giàu đến chỗ của tôi,
chẳng phải tôi nên đích thân tiếp đón, cùng họ nâng ly rượu sao”.

“Các ông thì tốt rồi, nghỉ lễ còn có thể chơi đủ các loại, không như
tôi đây, người khác nghỉ lễ, tôi lại chẳng được nghỉ ngơi chút nào”.

“Thế cậu có muốn đến đây chơi không? Đến đây đi, lần trước tôi muốn
uống rượu ngon với tổng giám đốc Trương, nhưng cậu không có thời gian,
lần này chúng ta hãy uống một chầu thật đã. Tiện giới thiệu cho tổng
giám đốc Trương vài cô gái mới, bảo đảm cậu sẽ thích”.

Mặc dù tôi không bấm loa ngoài nhưng xung quanh rất yên tĩnh, không
ai làm phiền tôi gọi cả, người bên cạnh đều nghe thấy tiếng bên trong
điện thoại.

Tôi cười, nói: “Tối nay có xảy ra chút chuyện ở tầng sáu. Tôi đang ở
tầng sáu, ông Hướng, tôi có chuyện cần giúp, phiền ông xuống đây một
chuyến”.

“Có chuyện?”, Hướng Vấn Thiên nghe thấy vậy liền nói: “Được rồi, tôi xuống ngay”.

Bảy, tám phút sau, hơn hai chục người từ thang máy bước ra, ai nấy đều cầm một mã tấu và ống thép.

Người cầm đầu là ông Hướng, người đầy men rượu, vừa vào đã thấy nhiều người bên tôi bị thương, biết có chuyện không hay, ông ta quát lớn: “Ai dám gây sự với tổng giám đốc Trương ở đây!”

“Mẹ nó chứ, ông đây giết chết chúng mày!”

Tôi bỗng đứng đơ ra, tôi gọi Hướng Vấn Thiên xuống là để giải quyết chuyện vay tiền.

Hướng Vấn Thiên là người chuyên cho vay. Ông ta tưởng rằng ai đang
gây sự với tôi, còn tôi không đủ người nên ông ta mang thêm người xuống.

Mà thang máy lại kêu “ting” một tiếng, hơn hai chục người nữa lao vào…

Bọn họ đều cầm vũ khí, doạ mấy người khác trong nhà hàng sợ ngây người, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra!

Hướng Vấn Thiên trông rất độc ác, mặt ông ta có nhiều vết sẹo, thực sự hung hãn, đầy sát khí.

“Ông Hướng, ông Hướng…”, một số bảo vệ của nhà hàng chào hỏi Hướng Vấn Thiên.

Bọn họ đều là người của anh Đao, đương nhiên biết Hướng Vấn Thiên.

Tôi vội nói: “Ông Hướng, ông mang theo nhiều người như vậy làm gì?”

Hướng Vấn Thiên có chút khó hiểu: “Vừa rồi cậu gọi cho tôi, không phải nói xảy ra chuyện sao?”

“Chỗ này rõ ràng đã xảy ra đánh nhau. Tôi mang theo người đến đây, hơn một trăm người”.

Đang nói chuyện thì thang máy lại kêu “ting”, lại có hơn hai mươi
người xuống đây, hai thang máy có thể chứa tối đa hai mươi người một
lúc.

Mà bên phía thang bộ cũng xuất hiện những bóng người đông đúc.

Tôi có chút buồn bực, nói không nên lời.

Tôi nói: “Ông Hướng, chuyện ở đây tôi có thể xử lý, tôi đã xử lý xong rồi. Tôi không tìm ông vì chuyện đánh nhau, mà là vì chuyện khác”.

“Ồ?”, Hướng Vấn Thiên ngạc nhiên, nói: “Tổng giám đốc Trương, có chuyện gì thế, cậu cứ ra lệnh đi”.

Tôi thấy vẫn còn người đổ dồn vào bên trong nhà hàng, những người
đứng sau cầm dao rựa, la hét giết đi, rõ ràng là một số người đã uống
quá chén.

Các bạn học ở hiện trường đều kinh hoàng, run sợ, giờ ai cũng nghĩ tôi là dân giang hồ!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *