Ngôn Tình

Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 393 – Lừa dối năm năm

Lý Quốc Thắng lại không hề tức giận, cười giễu: “Ôi dào, Dương Đông, sao cậu lại nghĩ như vậy, tôi chỉ đùa với mọi người thôi mà”.

“Đừng tức giận, Lưu Thiến, cậu cũng đừng giận”.

“Là tôi không tốt, không nên nói những chuyện này”.

Rõ ràng Lý Quốc Thắng cố ý nói vậy!

Rõ là cố ý sỉ nhục chúng tôi!

Tôi nắm chặt tay Lưu Thiến, kìm chế cơn giận trong lòng, nói: “Lý Quốc Thắng, tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu còn dám sỉ nhục Lưu Thiến một chữ, tôi bảo đảm… cậu sẽ nằm mà rời khỏi đây”.

“Ha ha…”, Lý Quốc Thắng nhìn tôi với vẻ mặt khinh thường, nói: “Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, hay là muốn bảo vệ người đẹp đây?”

“Cậu cứu được không?”

“Cậu bảo vệ nổi không?”

“Tôi nói cho cậu biết, Trương Sơn Thành, là tôi đã bỏ Lưu Thiến, Lưu Thiến chẳng qua chỉ là…”

“Đủ rồi! Các em đừng cãi nhau nữa!”. Lúc này, giọng một người già quát lớn khiến cho hiện trường yên lặng lại ngay.

Thầy đứng chắn giữa tôi và Lý Quốc Thắng, nói: “Bây giờ đi sang nhà hàng khác ngay lập tức”.

“Đừng lãng phí thời gian ở đây nữa!”

Tôi vốn đã nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị ra tay. Tôi muốn đánh Lý Quốc Thắng đến mức bố mẹ cậu ta cũng không nhận ra, tôi sẽ khiến cậu ta phải bò ra khỏi đây.

Nhưng lúc tôi định ra tay thì giáo viên lại đứng chắn giữa chúng tôi.

Lưu Thiến còn kéo cánh tay tôi, không cho tôi ra tay.

Mắt Lưu Thiến ngấn nước, vô cùng đau khổ. Tôi biết cô ấy đang kìm nén, không để nước mắt mình rơi xuống.

Tôi ôm Lưu Thiến trước mặt tất cả mọi người, vỗ nhẹ mấy cái trên lưng cô ấy, nhỏ giọng nói bên tai cô ấy: “Lưu Thiến, cô yên tâm, tối nay tôi nhất định bắt hai kẻ khốn nạn kia trả giá”.

Giọng tôi rất nhỏ, chỉ một mình Lưu Thiến mới có thể nghe thấy.

Tôi nói to: “Thưa thầy, các bạn, nhà hàng đã đặt xong rồi, chúng ta có thể xuất phát rồi!”

Tôi xoay người nói với Lý Quốc Thắng và Lư Phi Phi: “Nếu thân phận hai người cao quý, nếu hai người không muốn tới nhà hàng rác rưởi mà tôi đặt thì cứ ở đây đi”.

Trước khi Lý Quốc Thắng đến đây, chúng tôi đã bàn bạc sẽ đến nhà hàng tôi đặt.

Lưu Thiến cũng đứng dậy, nói: “Các bạn, chúng ta qua đó đi. Ai không muốn đi thì có thể ở lại đây”.

Thầy và các bạn đều đứng dậy, mấy người bạn học cũng nói cho Lý Quốc Thắng biết trước đó đã đặt được nhà hàng khác, mời Lý Quốc Thắng đi cùng.

Lý Quốc Thắng lập tức tìm đường lui cho mình, cười nói: “Nếu Lưu Thiến đã đặt được nhà hàng khác thì chúng ta qua đó đi”.

“Buổi họp lớp tối nay tôi sẽ đãi, tôi sẽ trả mọi chi phí!”

Lý Quốc Thắng không tìm được nhà hàng, chỉ có thể dựa vào cái cớ đãi khách để lấy lại thể diện.

Nếu đã như vậy, tôi là chủ nhà hàng phải khiến cậu ta tốn kém một phen.

Mọi người và giáo viên cùng xuống lầu, đến bãi đậu xe, mỗi người tự đi lấy xe của mình. Một nửa số bạn học không có xe, họ đều bắt xe tới đây.

Mười ba chiếc xe với hơn năm mươi người, đủ xe rồi.

Lý Quốc Thắng khăng khăng mời thầy đi chung xe mình, khoe khoang xe mình tốt thế nào, trị giá hơn hai triệu tệ, ngồi rất thoải mái.

Các bạn học cũng ca tụng xe của Lý Quốc Thắng không thôi, vừa ngưỡng mộ vừa đố kị.

Lý Quốc Thắng vừa khoe khoang xong, Lưu Thiến lái chiếc xe thể thao màu đỏ hơn sáu triệu tệ ra, dừng cạnh tôi.

“Sơn Thành, lên xe”.

Lúc chúng tôi đến, các bạn học đều đã lên trên lầu, không ai phát hiện ra Lưu Thiến lái xe thể thao.

Mọi người nhìn thấy xe của Lưu Thiến thì kêu lên kinh ngạc, ai nấy tò mò xúm lại, khen xe của Lưu Thiến đẹp. Chốc lát sau, xung quanh xe của Lý Quốc Thắng không còn ai nữa.

Lưu Thiến trở thành tiêu điểm của các bạn học.

Lý Quốc Thắng và Lư Phi Phi cũng đi tới.

Lư Phi Phi nói: “Chiếc xe hơn sáu triệu tệ, để lấy thể diện trong buổi họp lớp mà thuê xe chứ gì?”

Lý Quốc Thắng cũng nói: “Chắc chắn là vậy, bố của Lưu Thiến là chủ tịch của một thị trấn rất nghèo. À, không đúng, bây giờ là bí thư rồi, lương tháng khoảng ba nghìn tệ, sao có thể mua được xe thể thao chứ?”

“Làm việc vất vả cả đời cũng không mua được ấy chứ”.

“Cho dù có mua được thì cũng không nuôi được”.

Hai người nói như vậy, có vẻ các bạn học cũng đã tin xe này là xe thuê giống như bọn họ nói.

Dương Đông không nhịn nổi phải lên tiếng: “Lý Quốc Thắng, hai người các cậu đủ chưa hả?”

“Bắt nạt Lưu Thiến hết lần này đến lần khác là hay sao?”

“Không phải chỉ là một chiếc xe thôi sao, có gì mà khoe khoang ở đây!”

“Ngay cả xe của tôi, dù có cũ cũng đắt hơn xe cậu!”

Tôi đột nhiên cảm thấy con người Dương Đông cũng không tồi, nơi chốn bảo vệ cho Lưu Thiến, xem ra trước đây Dương Đông từng thích Lưu Thiến thật lòng.

Lý Quốc Thắng liếc Dương Đông một cái, không hề để tâm, lại nói với Lưu Thiến: “Lưu Thiến, đừng có giả vờ nữa, làm người nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn”.

Tôi lập tức giận dữ chỉ trích lại: “Câu này nên tặng cho cậu mới đúng, làm người đừng có kiêu căng quá, nếu không, một ngày nào đó cậu sẽ chịu thiệt”.

Lư Phi Phi kéo cánh tay Lý Quốc Thắng, nói: “Chúng ta đi thôi, đừng nói chuyện với đám nông dân nghèo nàn này”.

Tôi đang định tiếp tục chỉ trích thì giáo viên lại xuất hiện, nói: “Được rồi, được rồi, tất cả đều là bạn học, các em có thể trật tự một chút không?”

“Cứ cãi nhau như vậy có gì hay?”

Lưu Thiến nói: “Sơn Thành, chúng ta đi thôi”.

Tôi để Lý Quốc Thắng và Lư Phi Phi đắc ý trước, lát nữa sẽ khiến bọn họ đẹp mặt.

Chúng tôi xuất phát, trên xe chỉ có tôi và Lưu Thiến.

Tôi biết Lưu Thiến rất khó chịu, mở lời: “Lưu Thiến, loại người như Lý Quốc Thắng, nhân cách như vậy chẳng đáng để cô thích, cậu ta không xứng!”

“Lưu Thiến, cô nhất định sẽ tìm được người hơn cậu ta gấp mười, gấp trăm lần”.

Ý tôi rất rõ ràng, chính là tìm tôi.

“Sơn Thành, anh đừng nói nữa, bây giờ tôi không muốn nhắc tới cậu ta”, giọng Lưu Thiến rất khổ sở.

Tôi cũng rất khổ sở: “Tối nay tôi nhất định phải cho Lý Quốc Thắng và Lư Phi Phi biết sự lợi hại của tôi. Dám bắt nạt Lưu Thiến của tôi, tôi nhất định sẽ khiến bọn họ bẽ mặt!”

“Sơn Thành, anh đừng như vậy”, Lưu Thiến đột nhiên khóc thút thít: “Tôi không sao, đừng chọc vào bọn họ, chúng ta không thể đắc tội cô Lư Phi Phi kia được”.

Tôi nói: “Lưu Thiến, cô đừng buồn, không đáng để buồn vì loại người cặn bã đó. Lư Phi Phi là con gái của người đã đến chúc thọ bà cụ lúc trước, người đến sớm nhất ấy”.

“Tôi có thể tìm được những người đó đến chúc thọ bà cụ, tất nhiên tôi không sợ cô ta”.

“Cô yên tâm, chưa đến lúc bất đắc dĩ, tôi sẽ không đánh người, tôi sẽ dùng cách khác để bọn họ biết sự lợi hại của tôi!”

Lưu Thiến vốn dĩ không biết tôi mạnh đến cỡ nào, chỉ biết tôi quen một số người có quyền có thế.

Trong thôn chúng tôi xảy ra nhiều chuyện như vậy, còn cả chuyện giữa tôi và Lữ Vô Thiện, Lưu Thiến đều không biết gì.

Lưu Thiến đột nhiên đánh vô lăng, đạp mạnh thắng xe, dừng xe ở bên đường.

“Hu hu hu…”, cuối cùng Lưu Thiến cũng không kìm nén nổi nữa, nhào lên người tôi khóc lớn, nước mắt tuôn rơi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *