Ngôn Tình

Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 392 – Ức hiếp

“Nếu chúng tôi không đi thì sao?”, sắc mặt Lý Quốc Thắng rất khó coi, cậu ta phách lối lâu như vậy, bây giờ lại sắp bị người ta đuổi đi như trước, trong lòng cực kì tức giận.

“Ha ha…”, Trương Nghị cười khan hai tiếng, thái độ vô cùng cứng rắn, nói: “Nếu anh không đi thì cứ ngồi ở đây, chúng tôi sẽ không tiếp đãi”.

“Nếu các anh thích, các anh có thể ngồi ở đây mãi”.

“Các anh còn gây chuyện nữa, cảnh sát sẽ nhúng tay vào xử lý”.

Lư Phi Phi lên tiếng: “Ông chủ Trương, tốt nhất ông vẫn nên sắp xếp nhân viên phục vụ tốt nhất để tiếp đãi chúng tôi, ăn xong bữa cơm này coi như cho qua chuyện. Nếu ông thật sự đuổi chúng tôi đi, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này”.

Lư Phi Phi và Lý Quốc Thắng đúng là cá mè một lứa!

Trên mặt Trương Nghị có vẻ thờ ơ, thậm chí còn mang theo sát ý nhàn nhạt: “Cô Lư, Trương Nghị tôi làm việc đàng hoàng, các cô muốn làm khó tôi thì cứ việc, đừng tưởng các cô có tiền có thế lực là có thể làm càn!”

“Người trẻ tuổi, con đường phải đi còn dài, đừng bất cẩn đi mãi đi mãi lại đi vào ngõ cụt!”

Câu nói cuối cùng là uy hiếp, khí thế mạnh mẽ, trong ánh mắt Trương Nghị mang theo sát ý.

Lý Quốc Thắng và Lư Phi Phi đều giật mình.

Nói xong, Trương Nghị dẫn theo người đi thẳng.

Lần này khó xử rồi, không khí vô cùng lúng túng và nặng nề.

Lý Quốc Thắng có lợi hại hơn nữa, Lư Phi Phi có lợi hại hơn nữa cũng không ai để ý đến bọn họ, bọn họ không làm gì được cả.

Ra ngoài gây chuyện, nếu cảnh sát nhúng tay vào thì lại càng không tốt, chắc chắn không thể ở đây đợi không không như vậy.

Lư Phi Phi bắt đầu gọi điện cho người quen xử lý chuyện này, nhưng không xử lý được. Sau đó cô ta lại nhờ bạn đặt nhà hàng, nhưng hôm nay là ngày lễ, nhà hàng cao cấp đều đã đầy người, gọi mấy cuộc điện thoại đều không đặt được.

Lý Quốc Thắng trước nay ở nước ngoài, không quen ai ở trong nước, ở bên này càng không có ai quen, cậu ta cũng không đặt được nhà hàng.

Chuyện này do hai người họ gây ra, bây giờ không đặt được nhà hàng, không tổ chức được buổi họp lớp, thế này đúng là vả mặt trắng trợn.

Nếu không phải Lý Quốc Thắng và Lư Phi Phi nhúng tay vào, chuyện đã được giải quyết từ lâu. Bọn họ cứ muốn khoe khoang năng lực và thực lực của mình, cứ muốn làm lớn chuyện.

Bây giờ lại không thể thu dọn được.

Xem ra vẫn cần đến tôi giải quyết vấn đề, tất nhiên không phải tôi giúp Lý Quốc Thắng và Lư Phi Phi, hai người này đáng ghét quá mức.

Tôi chỉ giúp Lưu Thiến, giúp giáo viên và những bạn học khác.

Tôi đứng dậy, nói: “Mọi người đừng sốt ruột, nhà hàng tôi đặt trước đây vẫn còn chỗ trống, chúng ta cùng qua đó đi”.

Lý Quốc Thắng quay đầu, lạnh lùng nhìn tôi, nói: “Phi Phi đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại mà không đặt được nhà hàng, cậu đặt được rồi sao? Đặt ở chỗ nào đấy?”

Tôi nói: “Tôi quen một người bạn đang đi làm ở một nhà hàng, gọi điện thoại đặt được, có vấn đề gì sao?”

“Một cú điện thoại là có thể đặt được? Cậu tưởng cậu là ai?”, Lý Quốc Thắng lạnh lùng nói: “Cậu đặt nhà hàng nào? Phi Phi của chúng ta sẽ không đi mấy chỗ nhà hàng rác rưởi đâu!”

“Buổi họp lớp lần này là tôi mời khách, các bạn học sẽ không đi theo cậu đến loại nhà hàng rác rưởi do nông dân mở ấy đâu!”

Lý Quốc Thắng đúng là mồm thối, Trương Nghị chèn ép khiến cậu ta mất hết thể diện, bây giờ trút giận lên người tôi à?

Lưu Thiến không nhịn được nữa, lên tiếng: “Lý Quốc Thắng, đừng quên bố mẹ cậu cũng là nông dân. Gia đình của đa số bạn học cũng là gia đình nông dân. Đất nước chúng ta có đến tám trăm triệu nông dân!”

“Từ nhỏ cậu ăn quán ven đường mà lớn, phiền cậu đừng sỉ nhục hai từ nông dân này, đừng sỉ nhục nhà hàng nhỏ!”

“Cậu…”, Lý Quốc Thắng bị lật tẩy, không cách nào đáp lại lời Lưu Thiến, lập tức trở nên buồn bực, sắc mặt cực kì khó coi.

Tôi còn tưởng gia thế của Lý Quốc Thắng như nào, hóa ra cũng là con nhà bình thường, sao bây giờ cậu ta lại biến thành bộ dạng này?

Rốt cuộc Lý Quốc Thắng đã trải qua những gì? Thay đổi cũng lớn quá nhỉ?

Lúc Lý Quốc Thắng vừa mới tới, các bạn học rất nhiệt tình và tôn trọng cậu ta. Trước kia Lý Quốc Thắng còn là lớp trưởng, giáo viên cũng rất thích cậu ta, thế mà bây giờ cậu ta lại trở nên đáng ghét vô cùng!

Lư Phi Phi lên tiếng: “Người với người không giống nhau, trước kia Lý Quốc Thắng như thế nào tôi không quan tâm, cũng không muốn biết, còn bây giờ Lý Quốc Thắng là thạc sĩ của Massachusetts, là nhân tài bố tôi coi trọng”.

“Tiền đồ vô hạn, tương lai xán lạn”.

“Lưu Thiến, cô xem cô đi, xem bạn trai của cô đi”.

“Hai người là người thế nào chẳng lẽ trong lòng không tự rõ?”

“Đừng có một mực chỉ trích người khác, thân phận hiện tại của cô và bạn trai cô không có tư cách đi chỉ trích người khác!”

Không thể không nói Lý Quốc Thắng đúng là giỏi thật, thế mà cậu ta lại là thạc sĩ của Massachusetts!

Massachusetts là học viện đẳng cấp thế giới đấy!

Có tài năng, có học thức là chuyện tốt, nhưng mà không có đạo đức. Đạo đức tồi tệ như vậy cũng chỉ là rác rưởi!

Lý Quốc Thắng thấy bạn gái ra mặt áp chế Lưu Thiến, sắc mặt lại trở nên tươi hơn, khinh thường nói: “Lưu Thiến, tôi là thạc sĩ của Massachusetts, bạn gái tôi là con gái của người giàu nhất tỉnh, cậu nói xem bạn trai cậu có thân phận gì?”

“Không phải là nông dân làm ruộng đấy chứ?”

“Tôi nói cho hai người biết, bây giờ bố mẹ tôi đã lên thành phố sống lâu rồi, ở nhà lầu, hưởng thụ cuộc sống của người giàu có!”

“Trương Sơn Thành, cậu xem cậu đi, cậu có cái gì? Cậu lấy cái gì ra so với tôi?”

“Vừa rồi Lưu Thiến còn nói cậu mạnh hơn tôi gấp mười, gấp trăm lần?”

“Rốt cuộc là mạnh ở chỗ nào?”

“Ha ha…”

Lý Quốc Thắng buông lời giễu cợt không nể tình, mà ở đây chỉ có hai người cười, đó chính là Lý Quốc Thắng và Lư Phi Phi.

Những người khác không hề cười, nhiều người cúi thấp đầu, có một số người thì không biết làm thế nào.

Đa số những người này có hoàn cảnh gia đình không tốt, gia đình đều làm nông.

Hôm nay Lý Quốc Thắng làm nhiều chuyện quá đáng như vậy, còn nói ra mấy lời làm tổn thương người ta, nhiều người không nghe tiếp được nữa, nhưng bọn họ đều không dám nói gì.

Không ai dám nói Lý Quốc Thắng không đúng, bởi sợ đắc tội với Lý Quốc Thắng và Lư Phi Phi.

Trong mắt Lưu Thiến đã ngấn nước, dường như cô ấy sắp khóc.

Lưu Thiến mà tôi quen biết rất kiên cường, chắc chắn là kiểu phụ nữ thà chảy máu cũng không rơi nước mắt!

Trong lòng tôi dâng trào lửa giận muốn bùng nổ, song lại có một người đi khập khiễng lao ra trước mặt tôi, căm tức nhìn Lý Quốc Thắng: “Lý Quốc Thắng!”

“Cậu hơi quá đáng rồi đấy!”

“Sao cậu có thể ức hiếp Lưu Thiến chứ!”

“Cậu có còn là đàn ông không?!”

Lý Quốc Thắng cười nói: “Tôi ức hiếp Lưu Thiến khi nào? Tôi chỉ nói sự thật”.

“Dương Đông, tôi chia tay với Lưu Thiến cũng là để tác thành cho cậu và Lưu Thiến. Mọi người đều biết Lưu Thiến và cậu lớn lên cùng nhau, Lưu Thiến là vợ chưa cưới của cậu”.

“Nhưng bây giờ, vợ chưa cưới của cậu bị một thằng nông dân cướp mất rồi”.

“Dương Đông, cậu nói xem mấy năm qua cậu sống thế nào?”

“Cậu có phải là đàn ông không?”

“Cậu có thấy mất mặt không?”

Trong mắt Dương Đông hằn tơ máu: “Lý Quốc Thắng ơi Lý Quốc Thắng, mấy năm không gặp, cậu lại biến thành loại người này!”

“Trước đây cậu là lớp trưởng lớp chúng ta, cậu đối xử rất tốt với mỗi người bạn học”.

“Bây giờ cậu tìm được người bạn gái giàu có là không coi ai ra gì!”

“Người khác sợ cậu chứ tôi không sợ!”

“Cậu có giỏi thì sỉ nhục Lưu Thiến thêm một câu xem, tôi cho cậu biết mặt!”

Dương Đông nắm chặt nắm đấm, bày tư thế chuẩn bị đánh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *