Ngôn Tình

Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 373 – Níu giữ

“Hai chị gái xinh đẹp”, vẻ mặt tôi lộ ra sự nhiệt tình và nịnh nọt:
“Ở lại một thời gian nữa hãy đi có được không? Hoàng Tiểu Tinh bị hai
người giết chết rồi, nhưng vẫn còn Lữ Vô Thiện mà”.
“Tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, giúp người thì giúp cho chót”.

“Một mình Hoàng Tiểu Tinh đã lợi hại như thế, vậy Lữ Vô Thiện sẽ càng lợi hại hơn, hai chị gái, nếu Lữ Vô Thiện đuổi giết, sợ rằng tôi sẽ
không đỡ được mất, vẫn cần hai chị giúp đỡ”.

Lãnh Nguyệt liếc nhìn tôi một cái: “Trương Sơn Thành, anh mạnh hơn
tôi nhiều, anh hoàn toàn không cần tôi giúp, đương nhiên, chuyện tối hôm nay cũng không ngoại lệ”.

“Sau này, anh sẽ còn có nhiều kẻ địch hơn nữa, lẽ nào cứ để tôi giúp anh mãi sao?”

“Tối nay, tôi nhất định phải rời đi, tôi sẽ không ở bên cạnh anh, tối hôm qua tôi đã nói rất rõ rồi, anh không cần phí công sức nữa”.

Mạc Vũ cũng nói: “Sơn Thành, bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn thôi”.

“Khi lăn lộn trong giới tu luyện, có rất nhiều chuyện cần phải tự mình giải quyết, chứ không phải nhờ vả người khác”.

“Những chuyện còn lại, cậu tự xem mà lo liệu đi, tôi tin cậu có khả năng lo liệu chu toàn việc của Lữ Vô Thiện”.

Hai cô gái kiên quyết muốn đi, quả thật, hôm qua đã nói rất rõ ràng
rồi, sau khi giúp tôi giết Hoàng Tiểu Tinh thì sẽ rời khỏi đây.

Ban đầy tôi còn nghĩ, bắt sống Hoàng Tiểu Tinh, moi tin từ miệng hắn
để biết được tin tức của Lữ Vô Thiện, rồi cùng hai cô gái này đối phó
với Lữ Vô Thiện, lợi dụng chuyện này để giữ họ lại.

Bây giờ, tôi không còn cách nào để giữ hai người bọn họ lại.

Đợi đến khi về nhà đã là hơn năm giờ sáng, tôi xử lý vết thương cho Mạc Vũ ở phòng khám.

Mấy hôm nay Lãnh Nguyệt vẫn luôn dùng xe của Trần Kế Tần, đỗ trước cửa nhà tôi.

Tôi thật sự không nỡ để hai cô gái xinh đẹp, mạnh mẽ này rời xa tôi.

Tôi chuẩn bị cho bọn họ hai triệu tệ, để bọn họ dùng khi cần, nhưng hai người họ đều từ chối.

Lần trước, tôi đã từng đưa tiền cho Lãnh Nguyệt, cô ta nói vẫn đủ
tiền dùng, nhưng Mạc Vũ mạnh đến vậy, nếu cần tiền thì dễ như trở bàn
tay, không cần tôi phải đưa.

Tôi tiễn hai người họ lên xe.

Lãnh Nguyệt lạnh lùng nói: “Sơn Thành, chuyện giữa hai chúng ta,anh
hãy quên hết đi, cả đời này, tôi sẽ không quay lại đâu, cũng sẽ không
bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa”.

Lời của Lãnh Nguyệt vô cùng tuyệt tình, đây là lựa chọn của cô ta, quay về tìm và sống cùng bà nội.

Trong lòng tôi có chút khó chịu: “Lãnh Nguyệt, tôi tin rằng chỉ cần
có duyên, chúng ta nhất định sẽ gặp lại, nếu có chuyện gì hãy gọi điện
cho tôi, chúng ta mãi mãi là… bạn tốt”.

“Tôi sẽ đổi số điện thoại”, Lãnh Nguyệt lên xe, ngồi vào ghế lái, đóng cửa xe.

Khoảng khắc cửa xe đóng lại, tôi nhìn thấy ánh mắt của Lãnh Nguyệt, thật ra, cô ta cũng rất khó chịu.

Dù gặp và quen nhau, còn xảy ra quan hệ với tôi, nhưng cô ta buộc
phải rời đi, cô ta không muốn sống cuộc sống cứ đánh đánh giết giết này
nữa.

Tôi ghét cái cảm giác đau thương khi chia xa này.

Mạc Vũ cười nói: “Em Lãnh Nguyệt, Trường Sơn Thành nói đúng, có duyên thì sẽ gặp lại thôi”.

“Tôi tin chúng ta sẽ có ngày gặp lại Trương Sơn Thành”.

Lãnh Nguyệt không nói gì.

Tôi chăm chú nhìn Mạc Vũ: “Mạc Vũ, cô phải bảo trọng, có chuyện gì cần giúp đỡ thì gọi điện cho tôi”.

Mạc Vũ đột nhiên tiến về phía trước một bước, ôm chặt lấy tôi, áp sát người vào tôi.

Tôi ngây người, trên người Mạc Vũ truyền đến một mùi hương nhè nhẹ, đây là mùi hương cơ thể của cô ta.

Đôi môi của Mạc Vũ sáp lại gần tai tôi, nhẹ nhàng nói: “Sơn Thành, sẽ có một ngày tôi tìm thấy bí mật trên người cậu”.

“Tôi sẽ quay lại”.

Nói xong, Mạc Vũ lên xe rồi đóng cửa.

Xe nhanh chóng đi về phía cổng thôn.

Trong lòng tôi vô cùng trống vắng.

Bí mật?

Lời của Mạc Vũ là có ý gì? Lẽ nào cô ta biết sự tồn tại của tiên nữ Thanh Thủy trên người tôi sao?

Tiên nữ Thanh Thủy nói: “Bí mật mà Mạc Vũ nói là bí mật của cậu, hơn
ba trăm năm trước, cậu giống hệt với người yêu của cô ta, huyết thống
cũng giống, giống như hai giọt nước vậy”.

“Cô ta nói chính là bí mật này, giữa hai người có mối liên hệ vô cùng chặt chẽ”.

“Nhưng…”, tôi hỏi: “Nếu đã như vậy, tại sao Mạc Vũ lại phải rời xa tôi?”

Tiên nữ Thanh Thủy nói: “Chắc chắn cô ta còn có việc quan trọng hơn
cần làm, hơn nữa, cô ta phải tu luyện, hồi phục sức mạnh… Cần có rất
nhiều thứ, nếu ở lại bên ngươi, thì sẽ không làm được gì”.

“Ngươi, Mạc Vũ và cả Lãnh Nguyệt, cuối cùng cũng sẽ đi về nhiều hướng khác nhau”.

“Đương nhiên, đợi khi ngươi mạnh lên sẽ có cơ hội gặp lại bọn họ thôi”.

Tôi trở về phòng, nằm trên giường, tâm trạng nặng nề.

Có lẽ do quá mệt mà mơ hồ chìm vào giấc ngủ.

Vừa chợp mắt không lâu, tôi bị ác mộng dọa cho tỉnh lại, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

Trong mơ, tôi thấy mình đứng trong biển lửa, bốn phía đều là lửa bao
quanh, tôi liều mạng chạy, nhưng dù tôi có đi đến đâu đều chỉ thấy một
biển lửa.

Tôi mơ thấy bản thân bị lửa thiêu, trong mơ không hề bị thương, nhưng cảm giác tuyệt vọng và đau khổ từ sâu trong lòng đó khiến tôi vô cùng
khó chịu.

Xem ra cái chết của Hoàng Tiểu Tinh đã để lại sự sợ hãi trong lòng
tôi, lúc đó cảm thấy không sao cả, sau khi báo thù, cảm giác vô cùng vui sướng, nhưng sâu trong lòng tôi vẫn rất sợ việc giết người.

Tôi xem giờ, đã sáu rưỡi, tôi không định ngủ nữa, nằm trên giường suy nghĩ chuyện sau này.

Hoàng Tiểu Tình bị giết chết, sau đó còn rất nhiều chuyện cần giải quyết.

Hoàng Tiểu Tinh là người tổng phụ trách cho công trình lần này, anh
ta chết rồi, giờ cần tìm một người để thay thế vào vị trí này.

Còn có Lữ Vô Thiện, không bao lâu nữa, Lữ Vô Thiện nhất định sẽ biết
chuyện Hoàng Tiểu Tinh mất tích, hoặc có thể ông ta sẽ nghi ngờ việc này là do tôi làm.

Buổi sáng, Lý Tuyết Diễm dậy nấu cơm, tôi xuống bếp giúp đỡ, tôi nói với Lý Tuyết Diễm, Lãnh Nguyệt rời đi rồi.

“Tôi biết…”, mắt Lý Tuyết Diễm phiếm đỏ, “Chị Lãnh Nguyệt gửi tin
nhắn cho tôi, nói chị ấy đi rồi, bảo tôi phải chăm sóc tốt cho bản thân, còn tặng cho tôi một món quà”.

Thời gian này, Lãnh Nguyệt vẫn luôn bảo vệ Lý Tuyết Diễm, ngoài thời gian Lý Tuyết Diễm học, hai người luôn đi cùng nhau.

Lâu dần, nhất định sẽ có tình cảm, sát thủ cũng có tình cảm, đăc biệt là khi đứng trước một cô gái đơn thuần, lương thiện như Lý Tuyết Diễm.

Lý Tuyết Diễm rất buồn, cô ấy không muốn Lãnh Nguyệt rời đi, nhưng cô ấy cũng không làm được gì.

Tôi và Lý Tuyết Diễm cùng nhau nấu cơm, hai chúng tôi nói chuyện,
không ngờ rằng, thứ Lãnh Nguyệt tặng cho Lý Tuyết Diễm là một con dao
gấp!

Hơn nữa con dao gấp này nhìn bề ngoài giống như một cây bút, lớn hơn
những cây bút bình thường một chút, chỉ cần ấn vào nút ấn ở giữa thì
lưỡi dao sẽ xuất hiện.

Lãnh Nguyệt là một sát thủ, quà tặng cũng rất đặc biệt, cô ta muốn Lý Tuyết Diễm dùng món quà này để phòng thân.

Tôi, Lý Tuyết Diễm và Triệu Vũ cùng nhau ăn cơm. Triệu Vũ rất đáng
yêu, hỏi về tôi và chị Lãnh Nguyệt, tôi nói chị Lãnh Nguyệt có việc nên
phải rời đi, Triêu Vũ liền không vui, nói đợi chị Lãnh Nguyệt về mới ăn
cơm, chị Lãnh Nguyệt không về thì cậu ta cũng không ăn cơm nữa.

Triệu Vũ giống như một cậu bé ngây thơ, sống vui vẻ ở chỗ tôi, trước đây, bên cạnh Triệu Vũ chỉ có Triệu Linh Nhi ở bên bầu bạn.

Khi Triệu Linh Nhi có việc thì chỉ còn một mình Triệu Vũ ở nhà.

Sau khi Triệu Vũ đến nhà tôi, đã kết bạn được với rất nhiều người, hơn nữa ai cũng đối xử với cậu ta rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *