Dị Giới

Tới Đây Để Học Yêu Ngươi

Chương 1 – Chương 1

-Ta đã nói. Con không thể đàn một khúc nhạc hoàn hảo nếu không có tâm.

-Tâm sao? Đúng là con vốn không có.

-là con không cho phép bản thân có cảm xúc đi.

-Cảm xúc sao? Có Mị Diễm, có Tiểu Điệp … cùng người …còn chưa đủ sao?

-Haizz… không đủ Ngạn nhi à. Con cần học cách yêu, học tin tưởng cùng tiếp nhận, không phải mọi thứ trên đời này đều tuân theo quy tắc trao đổi, có những thứ không thể dùng giá trị để định nghĩa, như tình cảm của các con, cũng có những người chỉ cầu cho đi mà k cầu nhận lại. Con cần học cách yêu thương, cách tin tưởng, mở cửa trái tim con và….

-Có sao? Con không tin. Cô cắt đứt lời lão

-Giống như tình cảm của ba đứa tụi con vậy.

-Nhưng…

– Ngạn nhi à. Hãy thử học cách yêu thương, cách tiếp nhận, con sẽ hiểu. Ta mệt rồi. Mấy đứa về đi.

Chiếc xe màu đen điệu thấp rời đi khu thôn trấn nhỏ. Trên xe, ba cô gái lặng lẽ ngồi, một mỹ nữ nóng bỏng miễn cưỡng ngồi thẳnglặng lẽ lái xe, mị sắc tràn ra từ phía, bên cạnh là một cô gái có vẻ đẹp thanh lãnh lặng lẽ mắt khẽ nhắm, hàng ghế sau là một la lị với thân hình của yêu tinh đang nghịch điện thoại với nụ cười mê hoặc thường trực trên môi. Mị DIễm và tiểu Điệp tự biết hôm nay tâm trạng Bỉ Ngạn không tốt nên thông minh không lên tiếng làm phiền cô nàng.

Bỗng ba người hơi nhíu mi, Bỉ Ngạn rõ ràng cảm giác được thân thể không ổn, giống như sức lực đang dần dần bị rút khỏi cơ thể. Tự bắt mạch cho bản thân thì không thấy có gì bất ổn, mi càng nhíu chặt hơn.

-Ngạn… – Mị Diễm lên tiếng

-Ta biết. Lập tức lấy ra từ trong túi một hộp nhỏ, đổ ra 3 viên thuốc bé chừng đầu ngón tay út, phân cho hai người kia, tình trạng có tốt hơn nhưng cô biết nó không thể trị tận gốc, các cô cần trở lại căn cứ của mình nhanh nhất có thể vì ở ngoài rất nguy hiểm, cô chắc rằng thời gian tối đa là 15 phút cho tới khi các cô hoàn toàn mất ý thức nếu không thể tìm ra nguyên do.

– 15 phút là tối đa. Cô lên tiếng, âm thanh không chút hoảng loạn. Các cô đã chết lặng trước những khó khăn, nếu chỉ như này đã sợ hãi thì hẳn các cô sớm đã chết cả tram lần.

– ok- giao thông thuận lợi sẽ mất 11 phút. Mị Diễm lên tiếng.

– đã dẹp đường, cứ đi thẳng – giọng nói ngọt ngào vang lên từ ghế sau, trên đùi la lị nay có them một chiếc máy tính màu bạc, hẳn là cô nàng đã xâm nhập hệ thống giao thông của thành phố để điều chỉnh đèn giao thông.

– Phía trước có một đám đông đag tụ tập, có lẽ là tai nạn xe khi thay đổi đèn tín hiệu. Khoảng 4 km phía trước. Theo dõi camera thành phó, Tiểu Điệp lên tiếng.

– Vậy nhờ cảnh sát dọn đường hộ đi, chúng ta không có nhiều thời gian. Diễm lên tiếng.

– Được, họ sẽ nhận được một tín hiệu cầu cứu ở cách đó 2 km hướng tây, họ sẽ mở đường cho chúng ta. Chúng ta sẽ tới đó trong 5 phút nữa, họ sẽ mở đường và chúng ta bám theo trước khi đám đông lại cản đường. Tiểu ĐIệp hồi báo trong khi đôi tay không dừng trên bàn phím.

Họ đã nhìn thấy đám đông, xe cảnh sát và tiếng còi chói tai do chúng phát ra. Dựa theo âm lượng thì những chiếc xe đó sẽ xuất hiện trong 7 6 5 4 3 2 1. Một chiếc xe cảnh sát xuất hiện và chạy ngay trước xe họ, khoảng cách đủ để đám đông không kịp lấp đầy trong khi họ xuyên qua.

Chiếc xe tiếp tục chạy và dừng trước một căn nhà hai tầng có vị trí không được bắt mắt cho lắm vì nó nằm khá sát một nghĩa địa và bên kia là một khu dân cư khá phức tạp.

Chạy nhanh vào nhà, vào phòng chứa đồ, ấn ngón cái vào bức tranh như thể do một đứa trẻ lớp một vẽ, họ tiến vào bậc thang đã được mở ra trên mặt sàn, bước xuống một thế giới của những món công nghệ tiên tiến nhất, Mị Diễm nhanh chóng chạy bào một cỗ máy khá lớn, cơ thể cô bị ánh sáng xanh lam bao phủ, Tiểu ĐIệp chạy tới bàn điều khiển để lấy dữ liệu. Bỉ Ngạn thì nhanh chóng lấy một ống nghiệm nhỏ, trích đầu ngón tay lấy máu cho vào máy phân tích, sau đó … cả ba mất đi ý thức hoàn toàn, … trước thời gian dự tính ba phút.

Ý thức cuối cùng của Bỉ Ngạn là, không phải do thuốc, ít nhất họ sẽ an toàn trong căn nhà của họ.

Chắc chắn họ sẽ an toàn bời vì ngay lúc họ mất đi ý thức thì căn nhà cũng được bao phủ bởi một quả cầu màu trọ và biến mất không để lại dấu tích gì trước mặt một tên say rượu khiến hắn giật mình, dịu mắt rồi ù té chạy mất.

Cùng lúc đó trong trấn nhỏ nơi các cô rời đi, lão già đang đứng trước cửa căn nhà gỗ của lão, ngước nhìn về nơi xa xăm, miệng lẩm bẩm

-Hi vọng các con sẽ có được một cuộc sống thật sự, cơ hội này ta để cho các con. Nói đoạn lão quay lại vào nhà, bóng lưng lộ vẻ cô đơn.

-Bây giờ ngươi muốn đi đâu nữa sao A Bích? Ta thật sự luyến tiếc nững đứa trẻ đó chúng thật sự rất đáng yêu không phải sao?… Ừ thì Ngạn Nhi có hơi lạnh lùng thật, nhưng nó đánh đàn hay nhất. Haha.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *