Tiểu Thuyết

Tối Chung Lưu Phóng

Chương 90 – Chương 90

Đây là một buổi sáng đáng ghi chép vào sử sách của lớp đặc huấn.

Bởi vì buổi sáng này được trao cho một người có ý nghĩa đặc biệt, chính là “Nhân vật quan trọng” mà Hiệu trưởng nhắc tới trong buổi tối hôm trước. Khi Kỷ Sách giới thiệu cho học sinh lớp đặc huấn trường 313, tất cả mọi người đều tiến vào trạng thái bán hoảng hốt. Nhìn chằm chằm sinh vật giống cái xinh đẹp hớp hồn trước mặt, họ hoàn toàn không biết làm sao.

Kỷ Sách nói: “Đây là giảng viên sẽ dạy các anh một giai đoạn – Lô Vi, xuất thân từ trường quân đội 313, phục dịch trong đội hộ vệ Trung Nam Hải, kể từ bây giờ, cô ấy sẽ là phụ đạo sư tâm lý, huấn luyện viên phản gián và tra tấn sư của các anh”

Lô Vi mặc một bộ váy da ngắn cổ chữ V, tóc dài xõa vai, chân mang một đôi boots da cao gót, làm nổi bật đôi chân thon dài trắng nõn.

Nước miếng của Chu Đại Ngô Nhị Trương Tam đã nhỏ dài tới mu bàn chân, muốn hút ngược vào cũng hút không lên nữa.

Khuất Tử ngơ ngẩn nhìn mỹ nử, ánh mắt đờ đẫn vô thần, nhưng ít ra có thể khẳng định, cậu ta không có ngủ.

Tùng Kiến Bằng thì lần đầu gặp giáo viên mà phấn khích như vậy.

Ba Hoa thì hý hoáy trong túi cả buổi để chọn ra một cái bcs mà hắn cho rằng thích hợp nhất với vị mỹ nữ này.

Vưu Vũ ném cho Ba Hoa ánh mắt khinh thường, bất quá chính cậu cũng giấu không nổi sự hiếu kỳ đối với giảng viên mỹ nữ này.

Mắt kính Cung Trì phản quang, ánh mắt dò xét thâm thúy kia cực kỳ có sức xuyên thấu.

A Tàng ngoài mặt thì dửng dưng, nhưng thật ra đang suy tư về hình ảnh mình chứng kiến đêm qua: Đại đội trưởng Kỷ xách giày cao gót giùm cô này?

Nhưng xuất thần nhất phải kể tới Lương Thượng Quân, bởi vì Kỷ Sách đã lặng lẽ nói với anh một câu rất sâu xa: “Học hỏi người ta cho đàng hoàng” Và thâm ý của câu này anh vẫn chưa hiểu thấu đáo.

Không đếm xỉa tới các loại ánh mắt, Lô Vi mỉm cười nói với họ: “Xin chào các học viên của lớp đặc huấn, tôi là Lô Vi, xin hãy gọi tôi là Miss Lu” Câu đầu rất dịu dàng, nhưng câu sau lại chứa khí phách của sĩ quan huấn luyện, “Nếu hiện giờ tôi đã đứng ở nơi này, vậy thì rất bất hạnh mà nói cho các anh biết, đối thủ của các anh nhất định không đơn giản. Bên cạnh kiểu tác chiến dã man thông thường, chắc chắn sẽ còn đụng độ với tâm lý chiến và gián điệp chiến. Mà trước mắt, theo như tôi quan sát, thì các anh còn quá non”

Lời này cô ta nói vô cùng tự phụ, thực sự rất hợp với Kỷ Sách, các học viên cũng hơi không đồng ý. Đối với mỹ nữ họ thích thì thích đấy, nhưng luận về thực lực, thì họ không cho rằng lính đặc chủng như mình “Còn quá non”.

“Sao nào, không tin?” Ánh mắt Lô Vi đảo qua bọn họ.

Đã từng nếm mùi giáo huấn của Kỷ Sách, nên tất cả mọi người đều nghiêm mặt nhìn thẳng phía trước, dùng sự trầm mặc đáp lại lời pha trò của mỹ nữ này.

Lô Vi thong thả đi tới trước đội ngũ, Kỷ Sách thấy cô bày ra tư thế đó, bèn khẽ ho hai tiếng: “Giáo huấn họ cũng được, nhưng chừa lại chút mặt mũi cho tôi”

Lô Vi không để ý tới hắn, cô nói với đám học viên: “Đầu tiên tôi nói rõ một chuyện, tôi không hề xem qua một tờ tư liệu nào của các anh, ngay cả các anh tên gì tôi cũng không biết. Không có hứng thú với các anh là một nguyên nhân, nhưng quan trọng hơn là tôi cảm thấy không cần thiết, dù sao thì các anh cũng sẽ tự để lộ ra cho tôi xem”

Nói đoạn cô đứng trước mặt Trương Tam ở hàng đầu: “Ngón cái tay phải anh gập lại mất tự nhiên, là biểu hiệu của sự khẩn trương nhẹ. Cánh mũi hơi mở, hô hấp gấp gáp…Ồ, anh muốn cua tôi hả? Tôi kiến nghị anh nên nghĩ cách loại bỏ bóng ma tâm lý từ dưới háng mình trước đi, mông siết vào căng thế làm gì? Tôi sẽ không nổ súng vào anh đâu” (Mời xem lại phiên ngoại 5).

Trương Tam trợn lớn mắt, hắn thề là mình chả làm cái gì cả, chỉ đứng thế lính thôi mà, sao tự dưng lại dòm ra được nhiều manh mối dữ vậy? Ngay cả chuyện riêng tư của hắn cũng khơi ra được, cho dù da mặt hắn có dầy cỡ nào cũng không khỏi đỏ lên.

Người thứ hai trúng chiêu là Ba Hoa. Còn chưa đi tới bên cạnh hắn, Lô Vi đã cười phì một tiếng: “Anh thú vị lắm đấy, tay phải mới lấy ra từ trong túi còn chưa kịp yên vị, còn cách đường may quần 1cm, nhưng tay trái lại rất quy củ. Sao thế? Trong túi phải có vật gì quan trọng hả?”

Liếc thoáng qua túi hắn, Lô Vi nhìn thấy một góc màu lam, còn có cái logo nho nhỏ, cô cười cười: “Tôi không thích hiệu này, kiểu dáng này có thể đưa cho thầy Kỷ của các anh ấy. Rất tiếc là anh đoán sai rồi, tôi không thích gai lồi” Nhìn nhìn Ba Hoa, cô cười bổ sung, “Cũng không thích siêu mỏng. Tôi là người bảo thủ, anh không cần hao tâm phỏng đoán sở thích của tôi”

Cả người Ba Hoa cương cứng, từ đầu tới cuối hắn không hề hé răng một chữ, cũng tự nhận thấy mình không làm bất cứ động tác biểu cảm nào, rốt cuộc người phụ nữ này làm sao nhìn ra được một đống chuyện như vậy!

…Cô đi qua cả đám, ngay cả A Tàng cũng bị cô đào bới phán cho là điềm tĩnh thái quá, thiếu sức bạo phát, cứ trưng ra bộ mặt lạnh, mắt chứng tự bế gì gì đó; khi nói tới Lương Thượng Quân, cô đột nhiên ngừng lại.

Cũng không phải bản thân Lương Thượng Quân khiến cô cảm thấy có gì không ổn, mà chẳng qua đột nhiên cô cảm giác được một tầm mắt cách không xa bay tới, tầm mắt tới từ Kỷ Sách.

Chỉ khựng lại hai ba giây, cô nhìn chằm chằm vào mắt Lương Thượng Quân, và nói một câu duy nhất: “Anh quả nhiên cũng không phải thứ tốt”

Cái từ “Quả nhiên” và “Cũng” đó khiến lòng Lương Thượng Quân đánh bộp một tiếng.

Lúc đi qua bên cạnh Kỷ Sách, Lô Vi làm một động tác khiến khán giả tại hiện trường há mồm trợn mắt_____cô đưa tay vỗ vỗ mặt Kỷ Sách, kề vào tai hắn nói gì đó.

Chung quy cô vẫn chừa mặt mũi cho Kỷ Sách, hạ giọng nói rất thấp, chỉ có mình Kỷ Sách nghe được: “Cách xa vậy mà bị anh nhìn tới hết hồn hết vía, tôi còn chưa nói anh ta câu nào mà anh đã khẩn trương tới vậy…Người trong lòng, phải không?”

Kỷ Sách gạt tay cô ra, chỉ cười không đáp.

Lô Vi bình tĩnh nhìn vẻ mặt hắn, hàng mi cong đẹp đẽ che khuất ánh mắt cô. Cô giỏi nhất là che giấu tình tự mình, nhưng lúc này lại cố tình thở dài trước mặt Kỷ Sách: “Có lúc nhìn thấy rõ ràng quá cũng rất vô vị”

Buổi thầy trò gặp mặt ngắn ngủi này khiến các học viên lớp đặc huấn đều hiểu rõ: ở trước mặt người phụ nữ này, không cần thiết phải giấu diếm, càng không cần thiết phải giải thích, những điều này đều vô dụng cả, bởi vì chỉ bằng cặp mắt của mình, cô ta đã có thể lột trần trụi con người ta.

Trong quá trình lên lớp, Miss Lu dốc sức thể hiện đặc quyền của mình, và coi rẻ hết mọi thái độ (bao gồm cả Kỷ Sách). Rất nhiều chuyện giấu kín như bưng trong trường quân đội toàn bị cô liếc mắt một cái là nhìn thấu, nói một lời là vạch toạc móng heo.

“Biết B-52 không?” Đầu tiên Miss Lu hỏi họ một vấn đề.

Vấn đề này đối với đại đội Liệp Ưng mà nói thì quá đơn giản, Tùng Kiến Bằng gần như không kịp chờ đợi mà phát ngôn: “Tôi biết tôi biết, đó là máy bay ném bom trâu bò nhất do nước Mỹ nghiên cứu, chỉ một chiếc đã có thể san bằng mấy ngọn núi, phụ tải của nó là…”

“Được rồi anh có thể ngồi xuống, biết B-52 trâu bò là được, tôi không có hứng thú nghe báo cáo về máy bay ném bom” Miss Lu mất kiên nhẫn cắt ngang lời y, “Theo tôi biết, kẻ địch trong nhiệm vụ lần này của các anh chính là B-52 của nước C…”

Tùng Kiến Bằng kinh ngạc: “Phi cơ của nước C?!”

Bốp! Miss Lu cầm lấy thứ gì đó chọi thẳng, đầu Tùng Kiến Bằng bị cái điều khiền máy chiếu đập vào, cái điều khiển vỡ, đầu y sưng một cục to. Miss Lu hơi hạ giọng: “Lúc tôi nói chuyện không được xen miệng vào, còn nữa, cái điều khiển này anh bồi thường”

Tùng Kiến Bằng khóc thành dòng sông.

“Lính đặc nhiệm nước C” Miss Lu nghiêm túc chưa từng có, “Đội lính này chắc chắn các anh đã sớm nghe qua rồi, họ được dư luận đánh giá là một trong mười đội lính đặc chủng mạnh nhất thế giới, mệnh danh là B-52 của nước C”

Cô nhìn lướt qua bọn họ, cười một tiếng: “Các anh chớ ấm ức, tuy nói dư luận đánh giá không chuẩn lắm, nhưng họ nổi danh đương nhiên là có đạo lý của họ, chí ít có thể nói, họ tài năng hơn Hara nhiều”

“Gác cảm giác ưu việt và cảm giác tự hào dân tộc qua một bên, thì nói thật, chúng ta đã thua thiệt đặc nhiệm nước C không biết bao nhiêu lần, trong chiến tranh, họ từng đánh lui cường quốc mạnh hơn gấp nhiều lần, trong cuộc chiến tự vệ phản kích trước kia, họ đã gây ra rất nhiều phiền phức cho chúng ta, thực lực như vậy tuyệt đối không được khinh thường!”

“Tôi có thể không chút kiêng dè nói cho các anh hay, Hiệu trưởng, Cục phó Cục trinh sát phản gián, cùng với cấp trên trực thuộc của đội hộ vệ Trung Nam Hải bên tôi muốn kêu các anh đi liều mạng với đặc nhiệm nước C”

“Lên chiến trường năm xưa, đối phó với kẻ địch năm xưa. Chơi nổi thì các anh có thể sống sót trở về, chơi không nổi, thì các anh dùng chính máu của mình tế liệt sĩ năm xưa!”

“Nghe rõ chưa!”

“Rõ!” Người đang ngồi bị khí thế của Miss Lu dọa sợ, không dám bất tuân.

Mặc dù trước đó Lương Thượng Quân đã đoán được chút đỉnh, nhưng nay bị nói thẳng vậy, vẫn khiến anh cảm thấy khẩn trương và phấn khích mãnh liệt.

Kể từ năm 85 tới nay đã qua hơn ba mươi năm, đợt trước Thủ tướng của nước C đã ký lệnh trưng binh mới nhất, đây là lần đầu họ khuếch trương binh lực từ sau chiến tranh, dụng ý nhắm vào Trung Quốc hết sức rõ rệt, cho nên quốc gia đã cảnh giới ở mọi phương diện.

Còn nhóm học viên, chính là quân tiên phong được cử đi đi dò xét nước C.

Quay trở lại chiến trường đó…

Lương Thượng Quân vô thức nhớ tới tên khốn nào đó, đối với người nọ, thì chiến trường ấy là nơi hắn từng muốn tiếp cận thăm dò, nhưng cuối cùng đã bị bức ép phải trốn thoát.

Bắt hắn và cha mẹ đã hy sinh của hắn bước lên cùng một con đường, Lương Thượng Quân thậm chí không hình dung được đây là sự cứu chuộc đối với Kỷ Sách, hay là tàn nhẫn với hắn nữa.

Thực tế thì, người của lớp đặc huấn đã không nhìn thấy Kỷ Sách mấy ngày rồi.

Lương Thượng Quân cũng chỉ có một lần đối thoại đặc biệt với hắn vào một ngày nọ.

Lương Thượng Quân hỏi hắn: “Anh đang bận gì vậy?”

Kỷ Sách: “Tôi bận gì em đừng quản, hiện giờ em chỉ cần lo nghiêm túc học hỏi Lô Vi thôi”

Lương Thượng Quân hơi cáu giận: “Anh muốn tôi học cô ta cái gì? Học mang giày cao gót hả!” Giày cao gót hơn mười phân, mỗi lần nhìn Lô Vi mang Lương Thượng Quân đều cảm thấy sợ hết hồn.

Thật ra chính Lương Thượng Quân cũng biết mình cần phải học tập Lô Vi rất nhiều thứ, tỷ như cách nắm giữa tình tự và tính cách kẻ địch, hoặc phương pháp phân biệt dân thường với đặc nhiệm, cộng thêm năng lực chống chọi bệnh sốt rét và áp lực tâm lý nữa, những chuyện này đều cần thiết, vì trong cuộc chiến phản kích xưa kia, có rất nhiều binh sĩ đã nếm trải nỗi khổ này.

Nhưng xưa nay Kỷ Sách chưa từng giống như bây giờ, cứ dặn đi dặn lại anh phải “Học hành đàng hoàng” y như học sinh tiểu học, làm anh cảm thấy rất phiền thậm chí là thấy bị sỉ nhục_____Làm gì vậy? Anh không tin tưởng tôi thế à? Tôi cách kỳ vọng của anh xa nhiều vậy sao! Rốt cuộc anh không yên tâm tôi ở điểm nào?!

Kỷ Sách phát hiện anh bất mãn, hắn nhìn anh thật sâu, hiếm thấy không tỏ chút vẻ khốn kiếp nào.

“Lương Thượng Quân, em nhất định phải học tới nơi tới chốn, nhất định. Em nghe này, tôi không cho phép mình đánh mất tất cả nỗi oán hận và ràng buộc của mình trên chiến trường đó, cha mẹ tôi đã không thể vãn hồi, nhưng tôi không thể cũng ném luôn em vào nơi đó.”

“Lương Thượng Quân, đây là lần đầu tôi không có lòng tin vào nhiệm vụ của mình, tôi thừa nhận là tôi đang sợ, thực sự sợ hãi. Tôi từng nghĩ rất nhiều lần, nếu em gục ngã trước mặt tôi thì sẽ ra sao đây, đó là sự lựa chọn mà có chọn thế nào cũng sai lầm. Cho nên trước khi tôi chết, tôi tuyệt đối sẽ không để em gặp chuyện, nhưng…”

“Nhưng nếu tôi chết, tôi cần em dẫn dắt đội ngũ của tôi trở về. Bất kể thế nào, em cũng phải hoàn thành nhiệm vụ, dẫn họ về. Vì vậy em cần phải chuẩn bị vẹn toàn”

“Tôi muốn em học tập Lô Vi cái cách để trở thành một trụ cột vững chắc không dễ đổ sụp”

Hắn nói một đoạn như thế.

Đoạn thoại này khiến Lương Thượng Quân muốn đánh nát sự tự tin của hắn, đánh nát vẻ khốn khiếp của hắn. Nhưng khi đó anh chẳng hề nhúc nhích, bởi ánh mắt của Kỷ Sách cứ như mũi dùi đóng thẳng vào lòng anh, ghim chặt anh tại chỗ.

Kỷ Sách biết anh nghe hiểu lời mình, không cần phải nhiều lời gì nữa, đang tính xoay người đi thì đột nhiên bị Lương Thượng Quân gọi giật lại. Không có tình tự phẫn nộ, chỉ đáp một tiếng “Nhất định” thật bình tĩnh.

Sau đó Lương Thượng Quân đi tới bên cạnh hắn, nói thêm một câu khẩu lệnh: “Đi đều bước”

Kỷ Sách dở khóc dở cười, không rõ Ngốc Tặc đang chơi trò gì, chỉ có thể bị động đi đều bước theo anh.

Ngốc nghếch đi vài bước, hắn đột nhiên nghe thấy một giai điệu lệch nhịp, phát ra từ bên cạnh hắn, giai điệu ấy cực khẽ cực khẽ, là một câu hát cũ mà hắn vô cùng quen thuộc.

Đường xa diệu vợi, chúng ta cùng nhau đi.

Đường xa diệu vợi, chúng ta cùng nhau đi.

Trên sân huấn luyện người qua kẻ lại, hai người rõ ràng đứng cách xa nhau cỡ nửa cánh tay, nhưng khi nghe Lương Thượng Quân hát đi hát lại câu này, Kỷ Sách lại cảm thấy họ như đang ôm nhau.

Cho anh lòng tin, ôm chặt anh không để anh lùi bước…

Ban đầu là ai hát sẽ cùng nhau đi, vậy mà hôm nay lại tiên đoán tôi sẽ một mình trở về.

Lương Thượng Quân sẽ không bác bỏ kỳ vọng Kỷ Sách dành cho anh, nhưng anh cũng sẽ không làm một người lính tốt biết nghe lời, anh muốn nói với hắn rằng:

Kỷ Sách, chúng ta quyết định trong do dự, nhưng đến cuối cùng, vẫn sẽ bước cùng một tiếu tấu, đi đều bước. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *