Tiểu Thuyết

Tối Chung Lưu Phóng

Chương 80 – Chương 80

Đang nghĩ ngợi thì có thứ gì đó xoẹt qua dư quang khóe mắt Lương Thượng Quân, nhanh như chớp lách vào bức tường che kế bên, đồng thời giơ súng bắn, mục tiêu là tấm bia cố định có hình gã đạo tặc cầm súng, một phát trúng đích, bia hạ.

Còn chưa kịp thở phào một hơi, thì vị trí phía bên phải anh lại dựng lên một tấm bia, Lương Thượng Quân quay lại không kịp, mắt thấy bia sắp hạ xuống, đột nhiên không biết từ đâu bay ra một viên đạn, bắn trúng ngay ngực mục tiêu.

Lương Thượng Quân ngơ ngác, quay đầu lại thấy Vưu Vũ đang giơ súng.

Vưu Vũ hỏi: “Đại đội trưởng Lương, chuyện gì vậy? Không phải đối chiến sao, sao còn có bia cố định nữa?”

Lúc này Lương Thượng Quân đã hiểu: “Anh ta chưa từng nói chỉ có đối chiến, tất cả bia cố định đều là kẻ địch, đồng thời chúng ta còn phải đối phó với một con súng quỷ một lính tiên phong một tên thần ngủ và ba chiến sĩ xung phong nữa, hừ, vui thật”

Vưu Vũ nhìn đôi mắt phát sáng của Đại đội trưởng Lương, thấy trong đó chứa đầy sự mong chờ và ý chí chiến đấu, còn thêm một vẻ ngông cuồng quen thuộc nào đó nữa…Bất kể thế nào, cậu tin vào đôi mắt này, chưa từng dao động.

Lương Thượng Quân vỗ vỗ cậu ra hiệu tiếp tục tiến tới, còn mình thì nhún người bay qua một bức tường thấp, đi tới một con hẻm hẹp. Ở góc tường đối diện miệng hẻm đột nhiên dựng lên một tấm bia, là gã đạo tặc đang uy hiếp một người phụ nữ, người phụ nữ rất béo, che hết phần lớn cơ thể gã đạo tặc, chỉ để lộ ra không tới một phần tư đầu.

Lương Thượng Quân gần như không hề do dự, cự ly 20m, vùng bắn cực nhỏ, thời gian bắn không tới ba giây, kiểu mục tiêu bắt cóc con tin này nếu không thể bắn chết ngay trong khoảng thời gian ngắn nhất, thì theo lý thuyết, con tin và mình đều sẽ bị bắn chết.

Bóp cò, viên đạn xuyên qua mắt trái gã đạo tặc, bia hạ.

Chui ra khỏi con hẻm, Lương Thượng Quân nhìn thấy Vưu Vũ bắn chết hai tên đạo tặc ở trong con hẻm khác cách đó không xa, khá là lưu loát, ở ngay cái nơi họ không chú ý đằng sau, Ba Hoa đang ngồi sau cái bể nước trên nóc nhà, quan sát từng ngóc ngách ở khu vực phía sau, không phát nào trượt.

Lương Thượng Quân không mấy lo lắng về sự ăn ý giữa bọn họ, vì thế anh vượt qua con hẻm dọc, băng qua đường phố khác. Nơi này đã cận kề khu vực hai đội ngũ sẽ đụng độ, Lương Thượng Quân càng cẩn trọng hơn trong từng bước hành động.

Đằng trước có một khu quảng trường nhỏ, năm người nhóm họ sẽ nghỉ ngơi chỉnh đốn sơ ở nơi này, để tiện giao phong chính diện với Kỷ Sách.

Bia cố định dọc đường đã được giải quyết kha khá, Lương Thượng Quân chờ đồng đội của mình ở một góc quảng trường, Vưu Vũ và Ba Hoa là nhanh nhất, kế tiếp là Cung Trì, họ chờ thêm nửa phút nữa Tùng Kiến Bằng mới xuất hiện.

Lúc này thời gian rất sít sao, bất cứ lúc nào cũng có khả năng giao tranh với người của Kỷ Sách, Ba Hoa chướng mắt Tùng Kiến Bằng, mắng: “Lề mề, sắp không kịp rồi, đừng có cản trở đội tụi này!”

“Cậu mới cản trở ấy! Cả nhà cậu đều…” Lúc Tùng Kiến Bằng chuẩn bị hỏi thăm cả nhà Ba Hoa thì Lương Thượng Quân cắt ngang.

“Sao cậu lại tới từ phía bắc vậy?” Lương Thượng Quân nói với y: “Bên đó là khu địch, tự tiện xông vào rất nguy hiểm”

Tùng Kiến Bằng bị hỏi mà ngớ người, gãi gãi đầu một hồi mới đáp: “Ờ thì…Ừm…Lớp trưởng, thật ra ở trên mặt đất tôi không giỏi nhận biết đường xá…Tôi…bị lạc đường”

“Há há há há há, au au!” Ba Hoa chẳng thèm kiêng kỵ cười nhạo ầm ầm, bị Vưu Vũ giáng cho một cú ngã ngồi.

Lương Thượng Quân nhịn cơn xúc động muốn đỡ trán, thầm nói hai phi công của đại đội Liệp Ưng này đúng là cực phẩm mà, ở dưới đất một người là thần ngủ, một người thì mù đường.

“Được rồi, không có thời gian nghe cậu giải thích” Lương Thượng Quân quả quyết ra chỉ lệnh, “Vưu Vũ và Ba Hoa một tổ, hai người các cậu đánh vào tuyến giữa cho tôi, gặp trở ngại thì trực tiếp đột phá, nếu đụng độ Kỷ Sách thì có thể trốn”

“Dạ, Đại đội trưởng Lương” Vưu Vũ và Ba Hoa đã quen nghe lệnh của Đại đội trưởng Lương, họ vẫn không sửa được xưng hô này.

Dù không rõ động hướng của Kỷ Sách, nhung Lương Thượng Quân đinh ninh rằng tên đó sẽ không quang minh chính đại phát động công kích ngay chính diện, cho nên anh đoán xác xuất Vưu Vũ và Ba Hoa sẽ đụng độ Kỷ Sách không lớn.

“Tùng Kiến Bằng, cậu và tôi một tổ, chúng ta đi từ cánh trái qua. Tôi nói trước, đây là con đường có khả năng chạm mặt Kỷ Sách cao nhất, nếu chạm mặt hắn, cậu chạy trước cho tôi, đừng quan tâm tới cái gì hết”

“Cung Trì, lộ tuyến bên phải là an toàn nhất, anh đi bên đó, tôi không cần anh tiêu diệt kẻ địch, chỉ cần anh giúp tôi thu thập tình hình hậu phương của bọn họ, lâu như vậy rồi mà vẫn không nhìn thấy người nào bên nhóm họ, nhất định là họ đang giở trò, sau khi tra rõ anh tới lân cận tuyến giữa tìm Ba Hoa và Vưu Vũ”

Mấy người bọn họ mạnh ai nấy xuất phát, mãi tới khi họ hành động, Lương Thượng Quân cũng không hề thấy bất cứ động tác nào đến từ khu vực đằng sau, điều này làm anh càng bất an hơn, anh có thể khẳng định Kỷ Sách đã chuẩn bị cho họ một cái vạc nước sôi, chờ họ nhảy vào, nhưng về vị trí của cái vạc nước sôi này anh chả có lấy một manh mối nào.

Hừm! Bởi mới bảo tên đó là kẻ điên!

Trong lòng Lương Thượng Quân hơi nôn nóng, Tùng Kiến Bằng nhìn ra được, bèn hắng hắng giọng, hơi mất tự nhiên an ủi: “Lớp trưởng, đừng lo, binh tới tướng chặn nước tới đất ngăn mà”

Nghe y nói vậy, Lương Thượng Quân đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười, anh chàng Tùng Kiến Bằng này bình thường chuyên môn gây họa bới móc, nhưng có thể thấy trên chiến trường cậu ta rất nghiêm túc, cũng rất để ý tới chiến hữu của mình, cái miệng của cậu ta thường khẩu thị tâm phi, nhưng cũng có thể coi là một người thành thật nhiệt tình.

“Sao cậu lại tòng quân vậy?” Đối với chàng trai trẻ này, Lương Thượng Quân không biết hỏi ra miệng thế nào, “Bị phái tới nơi này, cậu không hoang mang sao? Cậu không hoài nghi sao?”

“Hả?” Tùng Kiến Bằng không ngờ mình đột nhiên lại bị hỏi vậy, ngơ ngác mất một hồi.

“Tôi chỉ hỏi đại vậy thôi, không trả lời cũng chẳng sao” Lương Thượng Quân nói, tâm tình khẩn trương trước đó dịu xuống, hiện giờ đầu óc anh càng tỉnh táo hơn, sẵn sàng đối phó với chiến thuật của Kỷ Sách.

“Không có gì để nói cả, tôi ấy…Ui da!” Tùng Kiến Bằng còn chưa dứt lời thì đã bị Lương Thượng Quân đẩy mạnh ra sau dãy thùng rác, gần như cùng lúc đó, vị trí trước đó của Tùng Kiến Bằng bị đạn bắn tỏa một làn khói xanh.

Tùng Kiến Bằng hồi thần lại, giơ súng tính phản kích, nhưng tốc độ của đối phương quá nhanh, một phát không trúng bèn lập tức lách vào trong siêu thị nhỏ kế bên, từng dãy hàng hóa giấu kín thân hình cậu ta.

Lương Thượng Quân kéo Tùng Kiến Bằng dậy, nói: “Là A Tàng, cậu đừng quan tâm chỗ này, cứ chiếu theo đường cũ tiếp tục tiến tới”

“Ơ? Còn anh tính sao?”

“Kỷ Sách kêu A Tàng ngăn cản ở chỗ này, chứng tỏ đằng trước chắc chắn có cái gì đó cần trì hoãn thời gian, chúng ta không cần lề mề mãi ở chỗ này, cậu đi trước đi”

“Ờ…”

Nói xong Lương Thượng Quân bèn đuổi vào siêu thị nhỏ kia, vừa bước vào cửa đã bị một trận quyền phong sượt qua gò má, anh vất vả tránh né, thuận tay túm chặt cánh tay đối phương kéo mạnh, hòng ấn cậu ta vào giá hàng, đòn này anh nhất định phải thành công, nhưng điều khiến anh không ngờ chính là, A Tàng bất chấp nguy cơ cánh tay bị trật khớp mà vặn người qua, nhắm ngay phần bụng anh thụi một quyền, động tác của Lương Thượng Quân khựng lại, giúp A Tàng chạy thoát.

Lương Thượng Quân nhìn bàn tay mình, giống như không thể tin nổi, qua mấy chiêu vật lộn xáp lá cà này anh đã nhìn ra thực lực của A Tàng, không phải mạnh bình thường đâu!

Hai người lại quần nhau, cự ly quá gần, họ đều tuân thủ quy định, không dùng súng trong phạm vi 7m. Càng đánh Lương Thượng Quân càng kinh hãi, sức lực, độ dẻo và độ linh hoạt khi A Tàng xuất chiêu đều hết sức kín kẽ, anh không thể không thừa nhận, tài nghệ cách đấu của A Tàng trên cơ mình.

Chiêu số A Tàng dùng anh hoàn toàn nhìn không ra, trong thời gian huấn luyện ở Hara cũng chưa từng dùng cách đánh này, đó là một loại…kỹ xảo cổ xưa nào đó mà anh không biết tên.

Lương Thượng Quân ăn mấy cú, trái lại càng phấn khích hơn, anh sực nhớ ra, hồi trước khi mình đề xuất yêu cầu đánh vật với A Tàng, Kỷ Sách từng phán: “Có tổn thương tự tôn cũng đừng trách tôi” Như vậy xem ra, ngay cả Kỷ Sách cũng có điều kiêng kỵ A Tàng, nói không chừng năng lực đánh vật của A Tàng còn trên cả Kỷ Sách_____quá thú vị đi!

Bất quá hiện giờ không phải vấn đề thú vị hay không, Lương Thượng Quân đang ở thế hạ phong, điều này rất bất lợi đối với cuộc đối chiến của hai tổ bọn họ. Rút quân đao ra, Lương Thượng Quân chuẩn bị mượn ưu thế của vũ khí cứng đối cứng với A Tàng.

Ngay lúc này, đột nhiên một tiếng súng vang lên, Lương Thượng Quân thấy trên người A Tàng bốc khói đỏ…Anh và A Tàng đều sững sờ, tiếp theo liền thấy Tùng Kiến Bằng reo hò hớn hở chạy tới: “Lớp trưởng, tôi vậy mà lại bắn trúng!”

Lương Thượng Quân thầm gạt mồ hôi, nhất thời hết biết nói gì. Anh và A Tàng đang quần nhau, may mà cái anh chàng với thành tích bắn vừa đủ đạt yêu cầu này bắn trúng, bằng không chỉ cần lệch một phân thôi là anh đã bị chiến hữu của mình bắn ngỏm rồi.

A Tàng cũng rất bất đắc dĩ, cậu không ngờ mình sẽ bị loại như vậy, bất quá cậu không có nói gì, chỉ ngồi xuống đất giả chết.

Tùng Kiến Bằng và Lương Thượng Quân tiếp tục đi tới.

Lương Thượng Quân hỏi y: “Không phải kêu cậu đi trước sao, sao trở về vậy?” Thân là lớp trưởng, đối với bạn học không nghe mệnh lệnh của mình, anh cũng không biết làm sao.

Tùng Kiến Bằng ngay thẳng nói: “Tôi không biết đường, anh phải cảm ơn tôi mới đúng, mới nãy nếu tôi không vòng về, có lẽ anh đã bị cái hũ nút đó đánh cho tử ẹo rồi”

“…” Té ra cậu ta lạc đường nên mới vòng về! Một bầy thảo nê mã(ĐCM)chạy rần rần qua lòng Lương Thượng Quân.

“Hơn nữa, tôi còn chưa kịp trả lời câu hỏi của anh”

“Hở?” Lương Thượng Quân đã quên mất câu hỏi gì.

“Cả nhà chúng tôi đều làm lính, tôi cũng coi như thừa kế nghiệp cha. Bất quá con đường sau này là do tôi tự chọn, tham gia vào trận chiến Thánh Hành chống Sunnah, bị phái tới nơi này bồi dưỡng đều là quyết định của chính tôi, tôi không hề hoang mang hay hoài nghi gì hết”

“Vậy à” Lương Thượng Quân bật cười từ tận đáy lòng, có tín niệm như vậy, quả không hổ là một quân nhân xuất sắc.

“Ừm” Tùng Kiến Bằng gật đầu, “Bởi vì đã bước ra bước đầu tiên, thì không còn đường lui nữa. Chấp nhận từng lần khiêu chiến, phục tùng từng mệnh lệnh chính xác, đây chính là gia huấn nhà chúng tôi. Tôi tin tôi sẽ trở thành anh hùng, một người anh hùng sống sót”

Trong não chợt lóe ánh chớp, Lương Thượng Quân nhìn thẳng Tùng Kiến Bằng: “Cậu…Vừa mới nói gì?”

“Hả? Gì gì?” Tùng Kiến Bằng bị ánh mắt Lương Thượng Quân nhìn tới dựng tóc gáy, y không biết mình đã nói gì khiến anh ta kinh hãi tới mức này.

Lương Thượng Quân lắc lắc đầu, anh không yêu cầu y lặp lại nữa, anh nghe rất rõ ràng.

_____ Bước ra bước đầu tiên, thì không còn đường lui nữa.

_____ Chấp nhận từng lần khiêu chiến, phục tùng từng mệnh lệnh chính xác.

_____ Tuyệt đối không thể trốn chạy, tiểu anh hùng của anh.

Tiểu đội trưởng của anh, Tùng Phong, từng câu anh ấy nói đều lắng đọng lại trong lòng anh, trải qua biết bao nhiêu năm tháng rồi, nay lại được nghe thấy từ trong miệng một cậu quân nhân trẻ tuổi, rõ rành rành như âm vang búa tạ.

“Tùng Kiến Bằng…” Lương Thượng Quân nhìn bóng người chạy đằng trước, không khỏi bừng tỉnh.

“Nè, lớp trưởng, mau qua đây” Tùng Kiến Bằng đưa lưng về phía anh, ngoắc tay.

Lương Thượng Quân tỉnh lại từ cơn sững sờ, thầm mắng mình mất cảnh giác quá, anh bèn tiến tới hai bước, nhìn ngó tứ phía, trong lòng chợt dâng lên nỗi bất an dữ dội: “Tùng Kiến Bằng! Quay lại!”

Một mùi hương bất thường xộc vào khoang mũi, còn chưa kịp phản ứng lại, Lương Thượng Quân nhìn thấy đằng trước đột nhiên xuất hiện cái bia cố định, theo bản năng anh giương súng tính bắn, nhưng đột nhiên lại nghe thấy sau lưng truyền tới một âm thanh xé gió.

Anh rất quen thuộc âm thanh này, đó là tiếng dao! Sau lưng có người đánh lén!

Thoắt cái, trong não anh lóe qua một đường thẳng, đường thẳng đó lấp lánh hàn mang, trong kính ngắm nó thẳng tắp và chói lòa. Nếu đường mảnh đó cắt ngang cổ người thì…

“Cưng à, buông súng xuống, không được nhúc nhích”

Giọng nói đó trầm thấp và ôn hòa, chạm vào vành tai hệt như lời thì thầm của tình nhân, nhưng lại khiến Lương Thượng Quân đổ mồ hôi lạnh cùng mình Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *