Tiểu Thuyết

Tối Chung Lưu Phóng

Chương 76 – Chương 76

Lương Thượng Quân và thành viên tiểu đội cùng lùi vào cánh rừng xung quanh, chờ cuộc kiểm tra của thầy Kỷ.

Trong cái hoàn cảnh phức tạp này, Kỷ Sách không tùy tiện tiến tới, đầu tiên hắn tìm vài cục đá thảy ra bốn phía như đang chơi đạn, không có mục tiêu rõ ràng, chỉ tùy tiện thăm dò.

Cạch cạch cạch cạch, có vài cục đá lăn dưới đất, vài cục va vào thân cây, vài cục bắn vào trong bụi cỏ. Suy nghĩ chốc lát, Kỷ Sách quyết định đại khái phương hướng tiến tới.

Lương Thượng Quân lẳng lặng quan sát, cảm thấy mình còn khẩn trương hơn cả cái người đang xông vào bẫy.

Kỷ Sách vừa đi vừa ném đá, đá rất nhỏ, hắn dùng sức cũng không lớn, điệu bộ không giống đang dò vị trí bẫy mà như thuận tay ném vỏ hạt dưa hơn, hành động này khiến thành viên tiểu đội gài bẫy hơi khó hiểu.

Lại quan sát một hồi, Lương Thượng Quân rốt cuộc cũng hiểu, Kỷ Sách không phải đang dò đường, mà là đang kiểm tra mấy chi tiết bị che giấu. Tỷ như vùng đất bị đào ra rồi cố ý lắp lại, sau khi đá đập bung lớp đất khô bên ngoài, lớp đất mới màu hơi thâm sẽ lộ ra, và lân cận lớp đất mới đương nhiên sẽ có vết tích của bẫy.

Mục tiêu của Kỷ Sách không phải là né bẫy, mà là muốn phát hiện đồng thời hủy bẫy của bọn họ, vì vậy hắn cực kỳ chú ý tới mấy tiểu tiết này, để đề xuất kiến nghị với bọn họ.

Cái bẫy đầu tiên rất nhanh đã bị phát hiện, gần như không mang tới bất kỳ rắc rối nào, hắn đánh dấu bên rìa bẫy, sau đó vòng qua nó tiếp tục tiến tới.

Ngô Nhị và Trương Tam cảm thấy hơi thất vọng, bất quá nói thật, Lương Thượng Quân hoàn toàn không nghĩ rằng Kỷ Sách sẽ bị cái bẫy đầu tiên cầm chân, A Tàng cũng rất có lòng tin đối với Đại đội trưởng nhà mình, cậu chẳng để tâm một chút nào vào cái bẫy đầu tiên, mà cứ luôn quan sát tiểu tiết của cái bẫy thứ hai, nỗ lực tìm kiếm sơ hở của mình.

A Tàng đã từng nếm mùi loại bẫy này rồi, lúc chấp hành vai trò tiên phong, có một lần cậu bị gỗ bật ra đâm thủng bắp chân, vì thế trong các lần hành động sau này, cậu cực kỳ cảnh giác đối với mặt đất, nếu điều kiện cho phép, cậu thậm chí sẵn lòng làm người vượn dò đường trên cây chứ chẳng hề muốn mạo hiểm trên mặt đất.

Lúc Kỷ Sách đi qua một thân cây, đột nhiên ngừng lại, tim A Tàng cũng nhảy thót lên theo, còn Lương Thượng Quân gần như biết ngay tắp lự_____tiêu tùng. Bởi vì anh trông thấy nụ cười nham hiểm của Kỷ Sách.

Kỷ Sách rút một cây dao găm ra, nhún người nhảy lên nhánh của cái cây đó, rồi lựa ra một sợi dây leo cong giữa đám lá cây xanh um, lưu loát cắt đứt. Ngay lập tức, hai con thoi từ trong bụi cây bên hông bắn ra, chúng va vào nhau rồi rơi xuống đất một cách vô ích. Tiếp theo hắn lặp lại động tác với cái cây xéo kế bên, lại có thêm hai con thoi bị xử lý.

A Tàng đang tự kiểm điểm. Lúc trước khi thiết kế cái bẫy này, Cung Trì đã phân tích cho cậu hiểu, loại bẫy này có một khuyết điểm chính là lúc nó hoàn toàn treo trên cây, rất dễ bị phát hiện, cho nên cậu mới giấu toàn bộ con thoi vào trong rừng cây, hơn nữa cơ quan dùng để tác động cũng được chế tạo từ dây leo chưa từng được gia công, theo lý mà nói thì tính bí mật rất cao, cậu không biết tại sao Kỷ Sách lại phát hiện được.

Kỷ Sách dường như biết thứ mà cậu đang để ý, lần này hắn còn dán một miếng giấy lên tấm thẻ đánh dấu, trên giấy hình như có viết vài chữ.

Lương Thượng Quân chùi mồ hôi, hiện giờ anh khẩn trương tới độ đổ mồ hôi ướt áo. Thứ nhất, thông qua tình hình trước mắt, có thể kết luận Kỷ Sách là cao thủ trinh sát bẫy, ba cái bẫy này toàn bộ tiểu tổ họ phải dốc hết tâm tư để bố trí, họ không mong muốn nó sẽ biến thành mớ rác chẳng đáng một đồng trong tay Kỷ Sách; thứ hai, nếu Kỷ Sách thực sự không nhìn thấu cái bẫy thứ ba của bọn họ, vậy rất có khả năng hắn sẽ khó lòng đào thoát toàn thân, rơi máu nóng tại cái nơi quái gở này thực sự chẳng đáng chút nào.

Mâu thuẫn ghê.

Một bước, hai bước, ba bước…

Kỷ Sách ngừng lại, hắn xoay người trở về bụi cây rậm rạp mới nãy, chặt xuống một cây gậy gỗ dài chừng hai mét, xách gậy tiếp tục đi tới.

Không thể không nói cảm giác của hắn cực kỳ nhạy bén, xem bộ dáng thì hình như hắn đã dò được mép của cái bẫy thứ ba rồi.

Cái bẫy này là tác phẩm đắc ý của tiểu đội Lương Thượng Quân, do Cung Trì thiết kế nền tảng, Lương Thượng Quân gọt giũa chi tiết, A Tàng chế tác bộ phận then chốt, Ngô Nhị Trương Tam tối ưu hóa kết cấu. Tất cả đất mới đều bị xử lý sạch sẽ, hết thảy những vết tích bất tự nhiên như dấu chân, dấu tay, mắc thừng đều bị xóa sạch, ngay cả lùm cây lộn xộn bên cạnh họ cũng ráng khôi phục về nguyên dạng.

Bốn con thoi gỗ vót nhọn, hai cành vung đủ tính đàn hồi, một cái hố to gia công công phu, ở giữa hố rải đầy xước mang rô nhọn, ba sợi thòng lọng giấu trên không, dưới đất còn có ba sợi thòng lọng được chôn cạn. Với cái bẫy ba lớp này, bất kể kẻ địch tới từ hướng nào, chỉ cần đặt chân vào phạm vi, thì gần như hết cửa thoát.

Nhưng hình như Kỷ Sách phát hiện ra gì đó, hắn cầm gậy gỗ từng bước từng bước tiếp cận, hắn nhìn ra điểm trung tâm của cái bẫy, đang nhìn ngó tra xét xung quanh, tuyến đường hắn đi chính là rìa bẫy, nhưng hắn không giẫm vào một bước nào, đây chẳng còn là vấn đề kỹ thuật nữa, mà e rằng là dựa vào kinh nghiệm.

Kỷ Sách tạm thời không tìm được điểm đột phá, hắn đứng tại chỗ, dùng gậy gỗ chầm chậm chọt vào giữa, chân hắn chẳng mảy may cử động, nhưng đầu gối lại hơi co, rõ ràng là đặt trọng tâm trên hai đùi, chứng tỏ hắn chuẩn bị ra sức chạy bất cứ lúc nào.

Gậy gỗ chỉ trúng thòng lọng chính giữa, Kỷ Sách nhếch môi, lấy dao găm ra tính quăng vào cắt dây, lúc này đột nhiên gậy gỗ bị trượt, thòng lọng bất ngờ giật ra sau, kéo Kỷ Sách tới trước một bước, vì một bước này mà hắn giẫm trúng sợi thòng lọng khác trong cái bẫy.

Cảm thấy không ổn, trước tiên Kỷ Sách rút cái chân đó về, tránh thoát được cú giật của sợi thòng lọng, hắn như một mũi tên nhảy bật về phía bên trái, nhưng cái bẫy này thuộc kiểu giẫm một lần phát động toàn bộ, nên lúc này có muốn lùi cũng đã muộn.

Hai khúc gỗ bật hất đất cát đập thẳng mặt Kỷ Sách, Kỷ Sách né khúc bên phải, nhưng khúc bên trái mang theo âm thanh xé gió bay vụt tới má trái hắn, Kỷ Sách hiển nhiên phát hiện được, tức khắc đổi trọng tâm thân thể sang chân phải, dựa vào thân thủ của mình, hắn vốn có thể miễn cưỡng tránh thoát, nhưng ngoài dự kiến của Lương Thượng Quân, Kỷ Sách thế nhưng bỏ ý định tránh thoát.

Lương Thượng Quân nghe thấy một tiếng nện trầm đục, vai trái Kỷ Sách bị khúc gỗ nện trúng. Tốc độ của gỗ bật cực kỳ nhanh, sức lại nặng, Lương Thượng Quân thậm chí còn lo lắng xương vai Kỷ Sách sẽ bị gãy. Anh thầm mắng Kỷ Sách hồ đồ, nhưng ngay sau đó, anh không thể không thừa nhận Kỷ Sách phán đoán đúng.

Chịu cú đó xong, Kỷ Sách mượn sức ghìm người xuống, nhanh chóng tránh thoát hai con thoi từ trong khóm cây bên cạnh bay ra, cùng lúc đó còn có thêm hai con thoi bắn ra từ hai hướng khác nhau, Kỷ Sách rất dẻo dai, dùng sức xoay eo, kéo giãn khoảng cách giữa mình và bẫy rập ra hơn một mét.

Lúc đứng dậy bước chân hắn hơi lảo đảo, hiển nhiên là vết thương trên vai trái đã gây trở ngại cho hoạt động của hắn, hắn tay phải cầm gậy, đánh rớt một con thoi, đồng thời nghiêng người né một con thoi khác, sau cùng thoát thân khỏi cái bẫy này.

Vứt gậy gỗ, Kỷ Sách hắng giọng: “Được rồi, kiểm tra kết thúc, ra hết đi”

Lời vừa dứt, Lương Thượng Quân đã từ trong bụi cỏ nhảy ra, anh phát hiện lòng bàn tay mình đã bị bấm hằn vết bầm, thở phào một hơi, anh đắn đo thay đổi lời lẽ trong não một lần, đoạn hỏi: “Sao rồi hả thầy Kỷ, bẫy của bọn tôi có tính là thành công không? Không có nện tàn phế vai anh luôn chứ?”

Kỷ Sách liếc anh một cái: “Lo cho tôi thì cứ nói thẳng, lớp trưởng Lương không cần vòng vo Tam quốc”

Lương Thượng Quân bị hắn chẹn họng, anh hung hăng liếc hắn cảnh cáo: cả đống bạn học đang nhìn thế kia, tên khốn nạn anh có thể đừng mặt dày vô sỉ vậy được không!

A Tàng mím môi đứng một bên, cái khúc gỗ bật đó là do cậu thiết kế, làm Đại đội trưởng bị thương trong lòng cậu cũng hơi đắc ý, nhưng trên hết là áy náy. Kỷ Sách thấy vẻ mặt táo bón muốn nói lại thôi của cậu, bèn vỗ vỗ vai cậu nói: “Không sao, may mà không gãy xương”

Hắn vừa nói thế, thằng nhỏ thành thật A Tàng càng áy náy tợn.

Lương Thượng Quân thấy hắn thực sự không sao, bèn gọi Cung Trì, Ngô Nhị và Trương Tam qua gỡ hết các bẫy ra, sau đó Kỷ Sách bắt đầu đánh giá họ.

“Bẫy của Ngô Minh và Trương Vĩ không tệ, các anh che giấu rất tốt, đất mới bị bao phủ rất hoàn mỹ, lớp ngoài gần như nhìn không ra vết tích, bố trí cây cối cũng rất thỏa đáng. Bị tôi phát hiện không phải lỗi của các anh, tôi có thể nhìn thấu không có nghĩa là kẻ địch không phòng bị cũng có thể nhìn thấu. Nói tóm lại, các anh đạt yêu cầu”

Ngô Minh và Trương Vĩ nhìn nhau, sau khi trao đổi ánh mắt xong mới cử Trương Vĩ ra nói phát biểu quan trọng: “Xin hỏi thầy Kỷ, sao anh lại biết bẫy là do hai chúng tôi đào?”

Kỷ Sách cười lẳng lơ: “Bởi vì khi tôi dùng đá thử đất, hai người các anh từ đầu tới cuối đều nhìn chòng chọc khoảng đất đó, làm lộ hết thảy. Chỗ ẩn thân của các anh quá chói mắt, tôi nhìn rõ mồn một”

Ngô Minh, Trương Vĩ: “…” Một đám thảo nê mã(ĐCM)lao ầm ầm qua lòng bọn họ: cho nên Kỷ Sách ném đá hoàn toàn là ném cho bọn họ nhìn, hắn chỉ đùa bỡn bọn họ thôi!

Ngô Minh câu cổ Trương Vĩ đi qua một bên lặng lẽ nói: “Có lẽ đây là một kiểu biểu hiện tình yêu mà thầy Kỷ dành cho chúng ta đó” Não tàn.

Trương Vĩ đáp lời bằng giọng nói tang thương: “Kiểu tình yêu lồ lộ này tôi đỡ không nổi đâu” Đáng khinh.

Kỷ Sách nghe ý kiến của Cung Trì về mấy cái bẫy này xong, bèn vạch ra khuyết điểm của hắn: “Ý tưởng của anh quá đơn thuần, trong tình huống thời gian dư dả, nhân thủ đầy đủ mà làm vậy thì không thành vấn đề, nhưng anh nên biết, chiến trường chân chính sẽ không tặng cho anh nhiều thời gian để làm ba cái thứ đồ chơi vô dụng như vậy, muốn cản chân kẻ địch hữu hiệu nhất, tôi kiến nghị anh hãy trực tiếp nối ba cái bẫy này thành bẫy nhiều lớp, loại bỏ mấy thủ thuật che mắt không cần thiết đi”

Cung Trì gật đầu, kinh nghiệm thực chiến của hắn không nhiều, nghe xong hết sức tán thành.

A Tàng khẩn trương chờ Kỷ Sách giáo huấn cậu, nào ngờ cuộc trao đổi giữa Kỷ Sách và cậu cũng ngắn gọn y hệt như bản báo cáo cậu đã nộp vậy, Kỷ Sách đem mấy tấm thẻ đánh dấu có dán giấy nhét vào tay cậy, chẳng nói chẳng rằng đi thẳng qua tìm Lương Thượng Quân.

A Tàng ngơ ngác nhìn dòng chữ cuồng thảo nọ_____

Vị trí rất tốt, chú ý lá rơi.

A Tàng đi tới hai cái cây kia lượn vài vòng, chợt hiểu ra.

Xung quanh thân cây có vài cái lá mới rơi, màu sắc vẫn còn xanh biếc, hiển nhiên không phải rơi tự nhiên, Kỷ Sách chính là nhờ vào điểm này mà tìm được sợi dây leo dẫn dắt.

Kỷ Sách tới trước mặt Lương Thượng Quân, nở nụ cười ôn hòa.

Lương Thượng Quân dựng tóc gáy.

Kỷ Sách: “Phân công tốt lắm, thiết kế bố cục cũng rất giỏi…”

Đây là lời khen, nhưng Lương Thượng Quân không khỏi lùi ra sau một bước.

Kỷ Sách áp sát một bước, kề vào tai anh nói: “Song tâm địa mưu sát thầy kiểu này quá ác độc”

Lương Thượng Quân không lùi nữa, nghiến răng nghiến lợi nói: “Thầy, sao anh còn chưa chết vậy”

Kỷ Sách thu nụ cười trêu đùa lại, khiêm tốn đặt câu hỏi, thành khẩn hệt như lúc hắn thỉnh giáo cách chơi rubik khi xưa: “Ngốc Tặc, xin nói cho tôi biết, vì sao sợi thòng lọng ở giữa cái bẫy thứ ba lại ngáng chân tôi?”

Lương Thượng Quân chớp chớp mắt, xấu xa cười hê hê hai tiếng, đi qua gạt lớp đất ngoài lên, giải thích: “Rất đơn giản, bởi vì tôi trải một lớp vải ngăn nước ở bên dưới nó, anh dùng gậy thử đương nhiên sẽ bị trượt”

Kỷ Sách cười, Ngốc Tặc, thật không hổ danh Ngốc Tặc, tính kế tới đáy lòng hắn luôn.

“Đi thôi” Kỷ Sách gọi họ: “Huấn luyện hôm nay kết thúc, về trường”

Sau khi về trường, Kỷ Sách đi thẳng tới phòng y tế, Lương Thượng Quân vốn tính đi theo, nhưng anh thấy thành viên của tiểu tổ khác đều đang héo úa lừ đừ, Ba Hoa than vắn thở dài, Vưu Vũ không nói một lời, ngẫm nghĩ một hồi, anh quyết định ở lại tán dóc với mấy đứa lính mới này trước.

Tùng Kiến Bằng hơi hằn học nói với Vưu Vũ: “Đều tại cậu! Bày đặt tỏ vẻ thông minh cái quái gì, lẽ ra phải làm theo lời tôi, nói không chừng chúng ta sẽ không thua trắng!”

Vưu Vũ còn chưa mở miệng thì Ba Hoa đã không phục mắng trả: “Cậu hiểu cái rắm! Nghe lời cậu chúng ta chết lẹ hơn thì có! Còn chiến hữu của cậu là sao đây, tụi tôi bận tối mặt cậu ta lại ngủ gà gật, làm vậy không phải ăn chùa sao!”

“Ăn chùa cái gì, tất cả gỗ đều do Khuất Tử chặt!”

“Phải lắm, cậu ta còn chưa rút dao ra đã ôm cây ngủ gục rồi!”

Hai người chửi đã đời rồi bắt đầu xoắn tay áo, Lương Thượng Quân hết cách, đi qua xách cổ áo Ba Hoa kéo hắn về bàn, đè mặt hắn vào trong thau cơm, đồng thời nói với Tùng Kiến Bằng: “Còn không mau ăn thì hớp không khí nhé, cậu chiến hữu thần ngủ của cậu cũng chả còn cái gì để ăn đâu”

Lúc này mới an tĩnh lại.

Hỏi rõ tình hình hôm nay xong, Lương Thượng Quân không thể không nói Sĩ qua Vệ quả nhiên là một nhân vật độc địa, ánh mắt người đó e là đã luyện tới cảnh giới hỏa nhãn kim tinh rồi, bất cứ động tác nhỏ nào cũng không thể lừa nổi ông ta_____nhưng điều này càng làm tăng nghi vấn trong lòng anh hơn.

Ăn cơm tối xong, anh kêu Vưu Vũ trông chừng Ba Hoa, đừng để hắn gây sự, sau đó chạy tới phòng Kỷ Sách, lấy danh nghĩa tốt đẹp là “Thay mặt toàn thể bạn học đi thăm hỏi thầy Kỷ kính yêu, người đã hiến thân vì sự nghiệp giáo dục”.

Lương Thượng Quân: “Kỷ Sách, có chuyện này kỳ quặc quá nè…Ủa? Anh sao thế?” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *