Tiểu Thuyết

Tối Chung Lưu Phóng

Chương 58 – Chương 58

Trên chiến trường, điều đáng sợ nhất xưa nay không phải là xung phong hay liều chết, mà là khi tất cả chiến hữu bên cạnh đều đã gục gã, chỉ còn lại một mình mình, nhưng cậu vẫn phải chiến đấu. Không có phần thắng, nhưng vẫn phải kiên trì.

Một mình mình…Nhưng vẫn phải kiên trì.

Lương Thượng Quân nhịn không được bật cười thành tiếng, lời này là Tiểu đội trưởng nói với anh, sau đó anh đem đi dạy đám lính mới của mình, hiện giờ mới phát hiện, hóa ra mình chưa từng chân chính hiểu rõ câu nói đó.

Biểu cảm kinh hoàng cuối cùng của Gợi Tình tái hiện hết lần này tới lần khác trong não anh, cách xa như vậy, nhưng anh vẫn nhìn thấy rõ nước mắt lấp lánh trong đôi mắt của người thanh niên đó, chợt lóe qua, nhưng ào ạt như sóng tràn bờ.

Chiến hữu gần nhất bên cạnh hóa thành bụi trần vụn vỡ trước mặt anh, máu đỏ hòa lẫn bùn đất văng tung tóe lên người anh…Anh liều mạng chạy, vô ý thức mà chạy, tránh né những mảnh sinh mệnh đầm đìa máu đó như tránh né ôn dịch, mãi cho tới khi mờ mịt gục ngã xuống một nơi xa lạ, sức cùng lực liệt.

Một khắc trước khi mất đi ý thức, anh chợt nghe thấy tiếng báo cáo cao vút của Gợi Tình, cậu phấn khởi nói: “Vậy kêu là Vua hải tặc đi, cái tên này đâu có tục” Từng mảnh manga bay múa ngợp trời, hệt như hoa tuyết phủ mờ hai mắt anh, kéo anh sa vào bóng tối.

Thật đáng sợ, gánh vác sinh mệnh của chiến hữu, chỉ còn có một mình mình chiến đấu. Đặc biệt là kiểu chiến đấu như hiện tại, dùng tư thế tù binh đối mặt với kẻ địch.

“Mày cười cái gì?” Đối phương dùng tiếng phổ thông cứng nhắc hỏi anh.

Lương Thượng Quân bất đắc dĩ giãy giãy dây thừng đang buộc chặt mình, thờ ơ nói: “Tao cười bọn mày ngay cả buộc dây thừng cũng không rành, cái cách trói thiếu nghệ thuật vầy tụi tao đã sớm vứt bỏ từ đời tám hoánh rồi”

Đối phương cảnh giác nhìn anh, xác nhận anh không thể vùng thoát, mới mỉa mai: “Có thể trói được mày là ngon rồi, kiểu trói nào chẳng như nhau!”

“Thiếu mỹ cảm quá sức” Lương Thượng Quân chậc chậc hai tiếng, “Sợi dây thừng này mà đưa cho Chàng Gợi Tình của bọn tao, cậu ấy sẽ trói ra nút SM cho chúng mày coi, đó mới gọi là nghệ thuật” Anh nói, trong giọng điệu tràn trề niềm tự hào.

Anh nhớ lại cảnh Chàng Gợi Tình và Chu Khải kết phường trói Vưu Vũ bằng kiểu đó, nút dây đan chéo làm đùn những nếp uốn trụy lạc trên bộ đồ ngụy trang, Vưu Vũ bị treo lên khung mắc màn giường để cho người ta vây quanh cúng bái, cậu tức tới đỏ mặt tía tai, luôn miệng rủa Gợi Tình mày chờ đó, ông đây không bạo cúc mày thề không phải họ Vưu!

Sau đó Gợi Tình lấy cái khăn che mặt mình lại, nũng nịu nói: “Iyada ~ Yamete ~” Toàn thể quan chúng bị thằng nhóc làm muốn mửa, bèn đẩy ngã cậu đem chôn, nhét chặt cậu trong chăn hòng thịt cậu.

Lúc này Đoàn trưởng tới thị sát, thấy nhiều nút thừng như vậy thì mắt sáng trưng, ông bảo đây chính là kiểu mẫu kết hợp giữa nghệ thuật và hình phạt, hỏi ai làm, phải khen thưởng thật hậu hĩnh!…

Lúc nào cũng nhao nhao quậy phá như vậy, Lương Thượng Quân thầm nghĩ sao mình lại dạy ra cái đám biến thái như thế chứ, mấy đứa lính luôn khiến anh dở khóc dở cười, và cũng là những anh hùng trung thành dũng cảm trên chiến trường.

Cũng không phải cố ý, nhưng bất giác Lương Thượng Quân lại đi vào cõi mơ, Gã nọ hỏi anh tên gì lần thứ ba anh mới hồi thần lại, anh hắng hắng giọng, dùng đáp án thống nhất của đại đội 7 đáp: “Bố họ Tôn tên Ngộ Không”

“Đơn vị nào?”

“Đội α, hành tinh Vegeta”

“Tụi mày có tổng cộng bao nhiêu người?”

“50 vạn Siêu Xayda”

“Căn cứ ở chỗ nào?”

“Hỏi ngu! Đương nhiên là ở hành tinh Vegeta rồi!”

Thẩm vấn hết lần này tới lần khác, kỳ quái là bọn người này không dụng hình với anh. Lương Thượng Quân không khỏi khó hiểu, chẳng lẽ lần này anh gặp đúng cái gọi là người văn minh thật?

Bất quá làm sao có chuyện tốt như vậy được, bọn người này không vội moi đáp án từ anh, bởi vì chúng không cần gấp, tình báo chúng muốn đương nhiên đều có thể giành được từ con đường khác, còn tác dụng của kẻ tù binh như anh, hình như tạm thời chưa cần thiết phải khai quật.

Anh bị nhốt trong một nhà giam, đúng thế, nhà giam. Không chỉ một mình anh, mà còn vài người lính Hara khác nữa, cũng có vài người anh không quen, có vẻ như là người của Bộ an ninh quốc gia.

Liên tục ba ngày liền, anh nhìn thấy những người đó bị triệu tập ra ngoài cùng một lúc, tới tối lại bị tống trở về, họ ngã đầu ngủ ngay, dường như cực kỳ mệt mỏi. Lương Thượng Quân muốn nắm rõ một ít tình huống bên ngoài, nhưng chẳng có lấy biện pháp nào, bởi vì những người đó cái gì cũng không biết, anh hỏi họ ra ngoài làm gì, những người đó chỉ cười khổ nói ra hai chữ: “Huấn luyện”

Mãi đến hôm nay tù nhân mới là anh bị đơn độc gọi đi, nhìn thấy một người đàn bà cao cao tại thượng.

Đó là một người đàn bà trung niên, trên làn da nâu nhạt có vài nếp nhăn, nhưng không hề ảnh hưởng tới vẻ mỹ lệ của bà ta. Bà ta hẳn không phải người có huyết thống Trung Đông thuần, phần lớn đường nét gần với người Hán, nhưng trang sức trên đầu quả thật xen lẫn ít phong tình dị vực. Lương Thượng Quân nhìn những người xung quanh tất cung tất kính với bà ta, anh nghĩ bà này có lẽ chính là “Lãnh tụ” của Sunnah.

Người đàn bà nọ mở miệng nói tiếng phổ thông rất lưu loát: “Chào cậu, tôi tên Badriyyah”

Kỷ Sách đã mấy ngày liền chưa được chợp mắt đàng hoàng, tiểu đội của hắn lùng sục hết thảy manh mối liên quan tới Sunnah, pháo binh điều khiển laser tiến hành chỉ thị mục tiêu laser.

Hắn dẫn theo bốn người, mỗi người một khẩu súng lục 92, một khẩu súng máy 88, nhằm chi viện và áp chế hỏa lực kéo dài cho Tổ kỹ thuật; súng máy 88 kèm theo súng máy 95, một quả đạn đạo phòng không và súng bắn tỉa 03, để áp chế mục tiêu hỏa lực cự ly xa, đồng thời đối phó với xe thiết giáp của kẻ địch; súng bắn tỉa 88 giao cho hắn đối phó với sinh lực địch.

Không giữ lại bất cứ thứ gì, Đường Triệu Quốc đã bị chọc giận tới một cảnh giới không gì sánh nổi, ông không ngờ Sunnah lại có một lực lượng kiên cố liều mạng với ông như vậy, ngày ngày tính toán tổn thất chiến đấu, lần nào tính ra cũng làm ông phẫn nộ một trận.

Sự chết chóc lan tràn trong từng ngóc ngách chiến trường, cũng lan tràn trong lòng của từng binh sĩ.

Tác phong hành sự của Kỷ Sách cũng theo đó càng hung ác hơn, hắn thường xuyên bất chấp hết thảy tận diệt kẻ địch, dù không có lệnh giết cũng chẳng chừa lại một người sống nào, không chỉ bên Sunnah ôm lòng sợ hãi đối với tiểu đội Thánh Hành của hắn, mà thậm chí ngay cả người trong đội ngũ của hắn cũng cảm thấy hoảng sợ.

Đó không chỉ là nỗi khiếp sợ với cái chết, mà đó còn là nỗi khiếp sợ đối với sự bố thí cái chết vô biên vô tận. Tay súng quỷ ấy dường như vĩnh viễn không biết mệt, giết nhiều người như vậy mà vẫn không biết mệt, ngày này qua ngày nọ, trên trang bị của hắn bao giờ cũng nhuốm đỏ máu tươi, trên nền tuyết hắn giẫm qua đều là những dấu vết đỏ sẫm rợn người.

Vương Bân và Đoàn trưởng đều từng tìm hắn nói chuyện, nhưng hắn không hề biểu hiện bất cứ thái độ bất thường nào, vẫn bình tĩnh như dĩ vãng, vẫn khốn nạn như dĩ vãng. Chẳng qua khi Đoàn trưởng thở dài nhắc tới Lương Thượng Quân, hắn sẽ khẽ cau mày, sau đó báo cáo bỏ đi, tiếp tục dấn thân vào nhiệm vụ.

Vương Bân hiểu, ông cười, Đoàn trưởng hỏi ông cười cái gì, ông nói: “Tôi cười tiểu Sách, chẳng lo chẳng sợ”

Đoàn trưởng ngẩn người, thấy Vương Bân lộ vẻ mặt chua xót, ông không hiểu nguyên do, vẫn cứ thở dài.

Phật bảo: “Nếu dứt được tình thì chẳng buồn cũng chẳng sợ”

Vương Bân đã từng thấy một người chẳng buồn cũng chẳng sợ như vậy rồi, người ấy cưới vợ sinh con, tuy không có chiến công, song cũng coi như kiến công lập nghiệp. Nhưng có ai từng thấy qua chưa, thấy qua loại người chẳng mảy may do dự dắt vợ con mình lên chiến trường? Không bàn tới việc vợ chồng kề vai tác chiến gì gì đó, người ấy ngay cả đứa con trai mình cũng dám vứt bỏ, chẳng màng tới cái gì hết. Người ấy trốn chạy khỏi chiến trường này, để rồi cam tâm tình nguyện chết trên một chiến trường khác.

Đây mới đúng thật là chẳng lo cũng chẳng sợ.

Mà Vương Bân, cả đời này, trọn cuộc đời này, chỉ hiểu được một câu nói_____

Tình sâu thì khó thọ.

Ông không tin Phật, nhưng ông tin báo ứng, ông thấy bộ dáng hiện giờ của Kỷ Sách, liền cho rằng đây chính là báo ứng, ông cười, bởi vì ông không biết báo ứng này là báo ứng lên đầu ai.

Kể từ ngày gặp Badriyyah, cuộc sống nhàn nhã của Lương Thượng Quân liền chấm dứt.

Chúng bức bách anh, muốn anh ký tên lên giấy đầu hàng.

Lương Thượng Quân cảm thấy não lũ này có bệnh hết rồi, cớ sao không dứt khoát giết chết anh đi? Muốn anh phản Đảng phản quân phản quốc à? Tôi là một binh sĩ đấy nhé! Một binh sĩ Hara! Dũng cảm ngoan cường, vĩnh viễn không lùi bước, thà chết không làm tù binh, đây chính là tôn nghiêm của bọn họ! Nếu có thể, anh còn muốn một súng bắn chết mình nữa kìa. Ký tên? Ký con mẹ tụi mày!

Nhưng Badriyyah không giết anh, bà ta sai người đưa anh vào bệnh viện, bệnh viện quân khu Sunnah. Lương Thượng Quân đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng bà ta kêu người chữa trị cánh tay trật khớp cho anh, khi nhìn thấy những thiết bị trắng tinh đó anh đã hiểu, chúng muốn tra tấn anh.

Máy trị liệu kích điện, cộng thêm một ống tiêm. Bác sĩ rất hòa ái nói với anh: “Chúng tôi là người văn minh”

Lương Thượng Quân phì cười một tiếng.

Bác sĩ chẳng buồn để ý tới anh, nói tiếp: “Thánh Allah đã chỉ dẫn cho anh con đường đúng đắn, anh hoặc là cảm tạ, hoặc là cô phụ, nhưng đừng tự đâm đầu vào diệt vong. Anh nên hành thiện đúng đường, thánh Allah thích người hành thiện”

Lương Thượng Quân nghiêng đầu nhìn gã, ra chiều nghiêm túc nói: “Xin lỗi nghe, tôi không tin Allah, tôi chỉ tin Xuân ca”[*Xuân ca là Lý Vũ Xuân, trên mạng Trung có slogan rất phổ biến là “Tin Xuân ca, sống bất tử”, nguồn gốc của câu slogan này thì tui ko rành]

Vòng vòng vo vo, bác sĩ thấy thực sự vô phương thông não anh, thế là cầm kim tiêm nói với anh: “Đây là thuốc ức chế thụ thể γ- đang trong kỳ thí nghiệm của chúng tôi, yên tâm, sẽ không tạo thành thương tổn gì đối với cơ năng thân thể anh”

Lương Thượng Quân nói: “Các người chế loại thuốc này làm gì? Mạo hiểm bất chấp bị Bộ an ninh quốc gia tiêu diệt, điều chế ra loại thuốc『không tạo thành thương tổn đối với cơ năng thân thể』làm gì?” Hồi trước sau khi tư liệu về Sunnah được Bộ an ninh quốc gia công bố, anh đã biết nhiệm vụ Kỷ Sách phải chấp hành là chặn đứng việc buôn lậu thuốc của Sunnah, hiện giờ xem ra, anh sẽ phải làm chuột bạch thử nghiệm loại thuốc này rồi.

Bác sĩ trả lời cũng đơn giản: “Khuyên người hành thiện”

Lương Thượng Quân lười tào lao với gã, anh khinh bỉ nói: “Về khuyên má bọn bây hành thiện đi!”

Thuốc ức chế thụ thể γ- sẽ sản sinh ảnh hưởng nhất định đối với não bộ con người, về phần tác dụng, nó có thể cản trở năng lực tiếp thu tín hiệu của hệ thần kinh thụ thể, nhưng sau khi được cải tiến, tính khả thi lớn nhất của nó chính là tẩy não.

Đương nhiên, loại thuốc thực sự có thể “Tẩy” não người ta tới nỗi mất trí nhớ đâu có dễ bào chế như vậy, nhưng thuốc kết hợp kích điện là hoàn toàn có thể khiến thần trí một người bị ép phải khuất phục, đạt tới hiệu quả bị khống chế trên mức độ nào đó.

Suy cho cùng thì, đây chính là uy hiếp trắng trợn.

Tiêm thuốc xong, gã bác sĩ lấy hai đầu của máy kích điện đặt lên huyệt thái dương của Lương Thượng Quân, Lương Thượng Quân khẽ run, tiếp theo anh liên tục bị kích điện, đầu đau đớn khủng khiếp, Lương Thượng Quân gần như bị ép đổ lệ.

“A_____” Hàm răng cắn chặt rốt cuộc cũng nhịn không được mà bật ra một tiếng rên la, lúc này gã bác sĩ mới thu tay.

Trước mắt Lương Thượng Quân đã mơ mơ hồ hồ, thậm chí hơi quay cuồng choáng váng, dạ dầy khó chịu làm anh nôn mửa, một tay chống vào bức tường trắng, anh cố gắng đứng thẳng người, nhưng cơn choáng khủng khiếp vẫn khiến anh ngã ngồi xuống đất.

Có người túm anh lên ném về nhà giam, anh hiểu rõ, ngày mai vẫn sẽ như thế, cứ lặp đi lặp lại, cho tới chừng anh khuất phục mới thôi.

Số 748, Lương Thượng Quân cảm thấy con số này thật con mẹ nó đẹp.

Bàn tay ký tên vẫn còn run bần bật, nước mực đen nhánh vẽ ra nét chữ bay múa trên mảnh giấy_____Lương. Thượng. Quân. Anh chưa bao giờ cảm thấy tên mình lại khó viết như vậy, từng nét từng nét in trên giấy tựa như đào khoét từ sinh mệnh anh mà ra.

Chẳng còn Lương Thượng Quân nữa, chẳng còn Lương Thượng Quân nữa, thay thế cho cái tên khiến anh tự hào và hoài niệm này, là con số 748 đáng chém nghìn đao kia,đi chết đi.[*748 (qī sì bā) hơi đồng âm với Đi chết đi (qù s ǐ bā)]

Anh nhớ rõ mình là ai, từng là ai, cái gì anh cũng nhớ rõ, cho nên mới khiến anh thống khổ vô cùng. Bởi vì anh vĩnh viễn không thể quên được bộ dạng xấu xí lúc mình khuất phục_____ôm đầu điên cuồng đâm vào tường, bị người ta kéo ra, rồi lại bị kích điện. Sau đó anh co cuộn người trên nền đất lạnh lẽo, dùng hơi sức còn lại nói: “Đủ rồi…Xin anh…Tôi nguyện trở thành…Người theo đuổi Sunnah, tôi nguyện …dâng hiến sinh mệnh vì thánh Allah, xin anh…”

Xin anh. Chỉ một câu này, tất cả tôn nghiêm của anh đều mất trắng.

Mấy người trong lao ngục cũng hệt như anh, hiện giờ anh hiểu rồi, họ đều là tù binh, tù binh muốn chết cũng không xong.

Có lúc, trong não anh đột nhiên vang lên một âm thanh đinh tai nhức óc, nhưng anh nghe không rõ, rõ ràng ồn ào vang dội như vậy, nhưng anh lại nghe không rõ.

Anh viết theo âm thanh đó: “S… E… M… P… E… R… F… I…” Khi hồi thần lại, anh ôm chặt đầu, cơn đau đớn bá đạo va đập trong sọ não, khiến anh không tài nào nhớ nổi từ đó có nghĩa là gì. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *