Tiểu Thuyết

Tối Chung Lưu Phóng

Chương 49 – Chương 49

Trong Hara có một bức tường bao rất dài, đầu tường không cao, chống tay là có thể thót lên được, là một nơi tốt để ngắm cảnh giải sầu, Võ Tắc Thiên rất thích chỗ này, bởi vì từ đây nó có thể trông ra hậu cung quân khuyển của mình.

Lúc này Võ Tắc Thiên đang ngồi trên đầu tường bao, tâm tình chán chường, mắt sầu triền miên, đám lông màu nghệ phấp phới đón gió.

“Sao thế huynh đệ? Hiếm khi nào thấy mày chán nản vậy nha” Lương Thượng Quân ngậm điếu thuốc, ngửa đầu đối mặt Võ Tắc Thiên mà phun mây nhả khói.

Võ Tắc Thiên nghiêng đầu liếc anh một cái, chẳng thèm đếm xỉa.

Lương Thượng Quân cũng không để bụng, cười cười nhảy lên tường bao, ngồi bên cạnh Võ Tắc Thiên.

Mồ hôi sau buổi huấn luyện bị gió đầu đông thổi khô, thoáng lạnh, anh khoác áo ngoài của trang phục tập huấn, cứ thế ngồi xổm trên đầu tường chẳng giữ miếng hình tượng nào, bắt chước vẻ mặt u buồn của Võ Tắc Thiên nhìn ra khu huấn luyện quân khuyển đằng xa và vầng tà dương. Một người một mèo, một ngồi xổm một ngồi bẹp cùng nhau tiêu phí thời gian.

“Cả hai ván mô phỏng chiến đấu 3V3 tao đều thắng cả, phòng chừng đám nhóc đại đội 1 hận chết tao luôn. Aiz vô địch cũng là một loại cô quạnh” Lương Thượng Quân khẽ thở dài, cảm thán cảnh giới càng cao càng lạnh lẽo.

Võ Tắc Thiên: “…”

“Huynh đệ, mày nói coi chừng anh ta về nếu biết tao giết lính của anh ta thảm như vậy, sẽ thế nào nhỉ?” Lương Thượng Quân miệng thì hỏi vậy, nhưng trong lòng đã tự động diễn dịch ra đáp án: người nọ sẽ khoanh tay liếc xéo anh, sau đó ghìm vai anh cười lúm đồng tiền ‘Như hoa’ nói: “Chi bằng, chúng ta đấu lại một trận đi?”

Võ Tắc Thiên: “…”

“Huynh đệ, chỗ ba mày (chỉ Đoàn trưởng) có tin tức gì không? Nhiệm vụ đó ra sao?” Lương Thượng Quân dụi tắt đầu thuốc trên đỉnh tường, thờ ơ hỏi.

Võ Tắc Thiên: “…”

Lương Thượng Quân cười: “Con súc sinh này, mày coi tao là không khí thiệt đó hả”

Anh vừa dứt lời, Võ Tắc Thiên đột nhiên vọt ra, quá sức nhanh, Lương Thượng Quân chỉ kịp thấy trước mắt hoa lên, giây sau nơi đó đã chẳng còn bóng dáng Võ Tắc Thiên. Anh ngớ người, dòm ngó tứ phía, lòng thầm nói quả không hổ là thằng con của Đoàn trưởng, sức bạo phát này họ có tập luyện mười năm nữa cũng không bì kịp.

Lương Thượng Quân rốt cuộc cũng tìm thấy Võ Tắc Thiên.

Ở mặt kia tường bao, Võ Tắc Thiên lông toàn thân dựng đứng cả lên, đè thấp thân thể, vuốt trước kéo căng ra sau thành tư thế chuẩn bị tấn công, rất hiển nhiên, nó đang phẫn nộ.

Đối tượng khiến nó phẫn nộ là một con quân khuyển, dường như mới từ bên ngoài trở về, trên mình quân khuyển dính máu loang lổ, máu dính dấp làm lông nó bết lại, trông rất chật vật.

Võ Tắc Thiên và nó trợn mắt phẫn nộ nhìn nhau, quân khuyển cũng bày tư thế công kích, thị uy mà gầm nhẹ một tiếng. Hai loài chó mèo vô duyên vô cớ giằng co nhau, còn huấn luyện viên quân khuyển lại đứng ngoài cuộc, sống chết mặc bây.

Võ Tắc Thiên đánh lộn với con quân khuyển kia cũng không thể chiếm thế thượng phong, nhảy lên nhảy xuống khá vất vả, huấn luyện viên thấy hai con này quậy cũng đủ tơi bời rồi mới tiến lên kéo ra, Võ Tắc Thiên nhún người nhảy lên, phóng tới trước mặt quân khuyển đang nhe răng trợn mắt nọ, sau đó nghênh ngang đi tít đằng trước, dẫn họ về. Cái tư thế lão đại dẫn dắt tiểu đệ về ổ đó cực kỳ láo toét.

Lương Thượng Quân rất buồn bực, khó chịu mãi một hồi tự dưng anh bật cười, cười đã rồi đột nhiên anh cảm thấy trong lòng như bị châm chích. Cuối cùng anh vẫn cười, nheo mắt chiêm ngưỡng bóng lưng đi xa dần của Võ Tắc Thiên.

Má mày chứ, con súc sinh này thành tinh cmn rồi. Anh nghĩ.

Trong tuần này, đây là lần thứ ba Lương Thượng Quân kiểm tra phòng ngủ, tra phòng của đại đội 7 nhà mình.

Anh lục ra được một quyển《Đại từ điển Hán ngữ cổ》trong tủ đồ của Chu Khải.

Chu Khải

“Quân thượng! Trong cái miếu thờ chẳng có niềm vui này, thần không cầu phong tình vạn chủng đêm đêm sênh ca, nhưng chỉ cầu tư tưởng phóng đãng khuây khỏa tinh thần. Đây là kho báu cả đời của thần, trong đó chứa đựng khát khao đối với cuộc sống tươi đẹp của thần, là chốn vận mệnh của thần đó quân thượng ơi!” Ba Hoa ôm ống quần Lương Thượng Quân than khóc mũi dãi lòng thòng.

Lương Thượng Quân: “Vậy sao…”

Vưu Vũ đứng ngoài nhìn mà lắc đầu, cậu nhịn không được muốn nói hai câu để trút nỗi hận trong lòng, bèn can gián: “Có thể nhẫn nhưng không thể nhục! Quân thượng! Hạng sâu mọt chơi bời lêu lỏng này cần phải nghiêm trị mạnh tay, đày ra biên cương!”

Ba Hoa tiếp tục phát điên: “Quân Thượng! Nếu Quân thượng nguyện tha cho bản từ điển này, thần cam lòng kết cỏ ngậm vòng, lấy thân báo đáp!”

Lương Thượng Quân tỉnh bơ, liếc mắt lạnh nhạt nói: “Chẳng phải cậu còn quyển《Từ điển Hán ngữ hiện đại》sao?”

Mắt Ba Hoa lập tức ướt đẫm, hắn nắm cổ áo tỏ vẻ chịu đủ ức hiếp đáp: “Quân thượng có điều không biết, vốn dĩ trong quyển Từ điển Hán ngữ hiện đại quả thật có bảo vật thần giấu, nhưng tháng trước Thái tử nước láng giềng tới thiên triều ta làm mưa làm gió, trắng trợn cướp đoạt tâm huyết bao nhiêu năm của thần! Hễ nghĩ tới là thần đêm không ngon giấc! Quân thượng, ngài phải thay thần làm chủ nha Quân thượng!”

Vưu Vũ vốn còn tính châm chọc mấy câu, nhưng chợt thấy sắc mặt Lương Thượng Quân thình lình lui vào bóng râm bèn không dám lên tiếng nữa. Cậu dùng chân đá đá tên Ba Hoa còn đang tự thuật oan tình kia, tiếc rằng Ba Hoa diễn sâu quá, nhất thời không lĩnh hội được lời cảnh cáo của cậu, hắn xé giọng tiếp tục cầu xin bậy bạ: “Thế nên, Quân thượng tha cho quyển kho báu này của thần đi! Nếu…nếu ngài cần dùng gấp, có thể vơ vét của gã Thái tử nước láng giềng. Chỗ hắn có rất nhiều loại, có xoắn ốc có mùi dưa hấu có gai lồi, tuyệt đối đủ cho ngài tiêu xài…Quân thượng, ngài xem thần…”

“Giỏi giỏi, giỏi lắm giỏi lắm, cực kỳ giỏi vô cùng giỏi” Lương Thượng Quân nắm quyền kêu răng rắc, “Xoắn ốc phải không, mùi dưa hấu phải không, gai lồi phải không! Ba Hoa cậu quả nhiên giấu không ít đồ tốt ha…”

Ba Hoa có điên tới đâu cũng phát hiện Đại đội trưởng Lương không đúng, hắn hít hít mũi, đứng dậy sửa sang vạt áo, cẩn thận dán sát qua Vưu Vũ hỏi: “Sao thế? Đại đội trưởng Lương sao thế? Sắc mặt này…cứ như muốn đòi mạng người ta vậy”

Vưu Vũ bắt đầu ngẩng đầu 135onhìn trần nhà, cậu không biết trả lời thế nào. Cậu biết rõ Đại đội trưởng Lương đang nén giận, nhưng không rõ cơn giận này từ đâu mà ra, sao tự dưng nổi gió như báo hiệu giông bão sắp tới vầy nè.

Lương Thượng Quân ném trả quyển từ điển lại cho Chu Khải, nói: “Thứ này tạm thời cất chỗ cậu đi”

Chu Khải lập tức sung sướng ngất ngây: “Quân thượng anh minh!”

“Tiếp theo cậu làm ba lần ba trăm cho tôi, hiện tại, ngay lập tức!” Lương Thượng Quân ra lệnh.

Chu Khải lại

“Đội trưởng, của em là mùi dưa hấu!” Trứng Thịt phấn khích đến đỏ cả mặt.

“He he! Của tui là xoắn ốc nè! Có cảm giác lắm đấy nhé!” Đầu Đạn nói tiếp.

“Của tui hình như có mùi chuối, A Tàng của cậu là gì?” Mạch Tử hào hứng bừng bừng hỏi.

“…” A Tàng ngập ngừng một lúc mới nói, “Đen siêu mỏng”

Quần chúng im re. Nửa ngày sau Đầu Đạn hắng giọng nói: “Há, A Tàng, nhìn không ra nha, hóa ra cậu là loại muộn tao”

A Tàng: “…”

“Đội trưởng của anh là gì?”

“Gai lồi” Kỷ Sách thản nhiên nói, hắn khẽ mỉm cười, bồi thêm một câu: “Tôi thích gai lồi”

Trứng Thịt thuần khiết cảm thấy kính nể Đội trưởng nhà mình: “Đội trưởng, anh chắc chắn là thân kinh bách chiến rồi!”

Kỷ Sách chỉ cười.

Phát biểu cảm khái xong, Kỷ Sách nghiêm nghị nói: “Được rồi, thời gian không còn nhiều nữa, chiếu theo tình hình hiện tại, chúng ta còn phải theo chân chúng hơn hai ngày nữa, số súng ống đạn dược còn lại đều dùng để cứu mạng, giữ kỹ lưỡng cho tôi, súng còn người còn súng mất người vong, tôi không phải nói đùa với các cậu, rõ chưa!”

“Rõ!”

Nói xong, họ xé vỏ bao cao su, bịt chặt lên họng súng, sau đó vác súng vững lên vai, hít sâu một hơi, bước vào dòng sông bùn lầy rộng lớn trước mặt. Mặc dù súng ống đã qua thí nghiệm ngâm bùn lầy, nhưng thứ bùn đặc quến thế này mà kẹt vào họng súng, không khéo sẽ bắn không được, tới chừng đó hậu quả khó tưởng tượng nổi.

Đi tới giữa sông bùn họ đã sức cùng lực kiệt, bùn ngập ngang ngực, áp lực khiến người ta thở không lên, có mấy lần Trứng Thịt suýt nữa ngất xỉu.

Kỷ Sách quan sát tứ phía, nhìn thấy vài nhánh cây đổ ngang giữa sông, hắn bèn nói với họ: “Ghé vào nhánh cây, trèo qua!”

Nghe vậy họ vội vàng làm theo, trời mới biết cái đống bùn này sâu bao nhiêu, hơn nữa dưới chân lại còn có cả đống thứ chui qua lủi lại gớm ghiếc muốn chết.

Lúc gần lên bờ, Kỷ Sách đột nhiên phát hiện trong rừng cây đối diện có dị thường, hắn ra dấu tay, A Tàng và Đầu Đạn lập tức ngừng động tác, đè thân thể mình xuống nước bùn, chỉ lộ mặt ra. Nhưng Trứng Thịt và Mạch Tử không chú ý thấy lời cảnh báo của Kỷ Sách, vẫn di chuyển tới trước.

Kỷ Sách nóng nảy, hắn từ nhánh cây của mình nhào qua, đè Trứng Thịt xuống bùn, đồng thời hét Mạch Tử: “Núp xuống! Có bắn tỉa!”

Lời vừa dứt, tại vị trí hắn đè Trứng Thịt xuống bay tới ngay một viên đạn, ngay sau đó bên Mạch Tử cũng hứng một viên.

Chỉ nghe Mạch Tử kêu rên một tiếng, xem ra đã trúng đạn, Trứng Thịt lập tức đỏ mắt: “Đcmm! Mạch Tử, Mạch Tử cậu sao rồi!”

Kỷ Sách tức thiếu điều muốn đập ngất Trứng Thịt ngay tại chỗ, hắn đạp mạnh một cước, cú đá này rất ác, gần như đá Trứng Thịt bay lên bờ. Quả nhiên, ở ngay vị trí mới rồi của Trứng Thịt lại bị ghim một phát đạn, trên bùn lầy bốc khói xanh.

“Mẹ kiếp đã bảo có bắn tỉa! Cậu sợ mục tiêu mình không đủ lớn hả!”

Kỷ Sách không rảnh nói nhiều, hắn núp vào sau một nhánh cây ngã, tháo bao cao su bịt trên họng súng ra, nhắm về hướng mình suy đoán nã một phát.

Hai phe im ắng, nhất thời châm rơi cũng có thể nghe thấy.

Kỷ Sách cũng không xác định có bắn trúng đối phương không, mới rồi quá hỗn loạn, hắn căn bản không có đủ thời gian phán đoán, vì vậy gần như là bắn mù. Đối phương hiển nhiên cũng chỉ có một người, có lẽ bởi vì không nắm chắc một phát tất trúng, tạm thời gã không dám manh động.

Trứng Thịt trốn vào sau tảng đá, vừa mới bình tĩnh lại, trong lòng nôn nóng muốn đi xem thương thế của Mạch Tử, cậu dùng dấu tay hỏi dò Kỷ Sách xem có thể di chuyển được không.

Toàn thân Kỷ Sách đều đang đề phòng tay súng bắn tỉa của đối phương, nào có thời gian để ý tới cậu. Trứng Thịt tưởng không sao, bèn rón ra rón rén tới gần chỗ Mạch Tử.

Đợi tới khi Kỷ Sách ý thức được động tác của cậu thì đã không còn kịp nữa.

Sau đó chẳng biết Kỷ Sách nghĩ gì, tất cả mọi động tác của hắn đều là phản xạ bản năng.

Thoáng chốc trong đầu Mạch Tử và Đầu Đạn cũng trống rỗng một mảnh, họ không dám tin vào điều mình chứng kiến.

Bọn họ nhìn thấy, Đội trưởng chẳng mảy may do dự ôm súng nhắm thẳng về phía Trứng Thịt.

Đoàng_____

…Đoàng_____

Hệt như tiếng vọng bùng nổ trong lòng bọn họ Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *