Tiểu Thuyết

Tối Chung Lưu Phóng

Chương 43 – Chương 43

Sáng sớm hôm sau Lương Thượng Quân tìm tới chỗ Đoàn trưởng, dùng tình đả động dùng lý thuyết phục, bảo anh nguyện dốc sức vì tổ quốc, bảo anh có đủ kinh nghiệm thực chiến, bảo anh nhất định sẽ giúp Kỷ Sách bách chiến bách thắng.

Anh nói: “Đoàn trưởng, tôi xin được tham gia vào tiểu tổ thực thi nhiệm vụ lần này”

Thái độ của Đoàn trưởng đối với sự kiện này rất bình tĩnh: “Ha ha, Kỷ Sách tự chọn người, cậu ấy biết chừng mực. Đại đội trưởng Lương cậu ngoan ngoãn ở lại Hara dẫn lính đi, giúp cậu ấy dẫn đại đội 1 luôn, cậu khá thân quen với bọn họ, dễ quản lý”

Lương Thượng Quân thầm nghĩ quả nhiên Kỷ khốn nạn mua đứt Đoàn trưởng rồi, anh không cam lòng muốn cãi lại: “Nhưng mà…”

“Đại đội trưởng Lương” Một giọng nói ôn hòa cắt ngang lời anh, Lương Thượng Quân quay đầu qua nhìn, là Vương Bân.

Vương Bân nhìn anh, cặp mắt sau lớp kính lộ vẻ bình tĩnh mà Lương Thượng Quân rất quen thuộc, đồng tử cũng u tối hệt như Kỷ Sách.

Vương Bân nói: “Xin cậu hãy tin tưởng Kỷ Sách”

Ông nói rất trịnh trọng, trịnh trọng đến độ Lương Thượng Quân nhất thời không biết phải làm sao. Lương Thượng Quân nhìn vào nét mặt kiên định của ông, chợt phát hiện mình thế nhưng chẳng phản bác được lời nào.

Xin cậu hãy tin tưởng Kỷ Sách.

Chỉ một câu nói này, đã đè ngược toàn bộ ý kiến của anh về.

Cái tên độc tài chuyên chế kia, cái tên khốn nạn thận trọng từng bước dự tính mọi chuyện kia có đáng để anh tin tưởng hay không?

Lương Thượng Quân trầm mặc.

…Chuyện này còn cần phải hỏi sao?

Ngày mai Kỷ Sách sẽ xuất phát.

Lương Thượng Quân mang bia và cá nướng gõ cửa phòng 201. Kỷ Sách mở cửa ra nhìn thấy anh, tức khắc kinh ngạc muốn rụng cằm: “Em…vậy mà biết gõ cửa?”

Lương Thượng Quân đảo trắng mắt: “Hai tay tôi đều bận cầm đồ, làm sao cạy ổ khóa được?” Kỷ Sách vừa thấy anh mang lỉnh kỉnh gần hai mươi lon bia, liền á khẩu.

“Nè, trả bia cho anh” Lương Thượng Quân khui bụp hai lon để trước mắt hắn, “Còn nữa, thực hành cho anh coi” Nói đoạn anh khí thế ngút trời, trực tiếp nốc.

Kỷ Sách nhìn anh uống ừng ực ừng ực hết sạch một lon bia, chỉ cười.

Cũng không biết tại uống gấp quá hay sao mà mặt Lương Thượng Quân hơi ửng đỏ, anh lại khui một lon nữa, cụng với Kỷ Sách: “Chúc anh toàn thắng trở về!”

Kỷ Sách giơ giơ lon bia: “Cảm ơn”

Họ uống rất nhiều, nhưng nói rất ít. Những chuyện đối phương đã thông suốt trong lòng, nói nhiều cũng vô dụng, những chuyện đối phương không hiểu rõ, có nói cũng chẳng tường.

Lương Thượng Quân lại trút sạch một lon bia, mới cảm thấy trong lòng thoải mái hơn chút. Chẳng biết tại sao, anh cảm thấy hết sức lo lắng đối với nhiệm vụ lần này của Kỷ Sách, anh không phải không tin Kỷ Sách, anh chỉ đột nhiên ý thức được, dường như từ khi quen biết tên khốn này, họ chưa bao giờ tách xa nhau trong thời gian dài.

Đây là một phát hiện rất kỳ diệu, hình như trong ấn tượng đầu tiên anh đâu có cảm giác gì với người này, nhưng sao giờ lại quan tâm khoảng cách giữa hai người tới thế?

Bước phát triển trong quan hệ giữa người với người hệt như một dòng lịch sử tiến hóa. Đôi bên vốn “Không hề quen biết” gì nhau, nhưng qua nhiều đợt kế nhiệm nối tiếp, dần dần nảy sinh tiến hóa rẽ nhánh. Cùng anh trải qua tuổi trẻ ngông cuồng, phát triển thành bằng hữu, tỷ như anh và Darci; giúp anh thay da đổi thịt, phát triển thành tín ngưỡng, tỷ như anh và Tiểu đội trưởng; cùng anh đối chọi gay gắt…Anh nhìn gương mặt như cười như không của Kỷ Sách…Sao lại phát triển thành dạng này?

Nếu lần này Kỷ Sách không về nữa…Anh cứ vô phương kiềm chế mình suy nghĩ như thế, nhưng anh hoàn toàn không dự đoán được kết thúc của giả thuyết này, qua mỗi lần nghĩ ngợi, anh chỉ có thể thẳng thắn thừa nhận, anh lo lắng cho tên khốn này.

Cái sự tiến hóa vô duyên vô dùng chó má này, rốt cuộc sao lại tiến hóa thành nhớ thương vướng vít thế chứ.

Lương Thượng Quân rất bất đắc dĩ.

Lương Thượng Quân rất bất đắc dĩ.

Anh ném lon bia, đi thẳng tới trước mặt Kỷ Sách, không nhìn vào vẻ mặt dò hỏi của đối phương, anh cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt hắn, gằn từng chữ: “Sống sót trở về”

Kỷ Sách nghe anh nói mà tim lạc nhịp, lập tức bật cười, đuôi mắt cong nhẹ lên, hắn dùng một tay ôm vai Lương Thượng Quân, nhìn như thân mật bình thường, nhưng lại xen lẫn chút mê hoặc, hắn nói: “Tôi…”

Lương Thượng Quân mặc kệ hắn muốn nói gì, anh hôn thẳng xuống.

Vị bia đăng đắng quấn quýt giữa môi lưỡi ướt át, chất cồn khiến thần trí người ta gần như hỗn loạn. Anh nghe thấy tiếng hô hấp của mình dồn dập, cũng nghe thấy âm thanh máu trong tim dùng sức va đập lồng ngực. Kéo chiếc áo T-shirt rằn ri ra, làn da dưới bụng ngón tay trơn láng và ấm áp…

Cũng không phải hoàn toàn trơn láng. Lương Thượng Quân sờ trúng một vết sẹo mảnh, một đường ngang lồi ra, cùng bốn lằn may xổ dọc xuống; hướng qua trái 3cm cũng có, hướng lên trên, vị trí gần trái tim, cũng có…Anh khẽ khàng lướt qua những vết thương đó, nặng nề cắn môi dưới của Kỷ Sách.

Kỷ Sách theo bản năng hơi tránh ra, kết quả bị Lương Thượng Quân xô ngã cả người lẫn ghế xuống chiếc giường đơn sau lưng.

“Mẹ kiếp!” Rốt cuộc hắn vẫn không để Lương Thượng Quân tùy ý làm bậy, trở mình đè ngược Lương Thượng Quân xuống, sức nặng va đập làm chiếc giường đơn kêu ken két.

Lương Thượng Quân còn chưa tỉnh táo lại đã bị Kỷ Sách lột áo, anh giật mình, bất đắc dĩ cười nói: “Không phải chứ?”

Kỷ Sách xảo quyệt cười: “Ngày mai tôi đi rồi, chính em bảo muốn thực hành cho tôi mà” Sau đó hắn hôn sau tai Lương Thượng Quân, lẩm bẩm: “Vết thương của tôi có gì vui đâu chứ?”

Lương Thượng Quân bị hắn giày vò đến tê ngứa, hơi nghiêng đầu né khí nóng phả ra theo những lời nói đó, đáp: “Tôi đang đếm xem anh cửu tử nhất sinh bao nhiêu lần, tính xem có bao nhiêu xác suất…A…” Lời Lương Thượng Quân bị cắt ngang, anh im lặng liếc Kỷ Sách một cái.

Kỷ Sách dường như chơi rất vui với vành tai anh, cứ trêu chọc quanh điểm mẫn cảm của anh mãi. Tai Lương Thượng Quân nhanh chóng trở nên đỏ ửng, anh cam chịu bấu bờ vai trần của Kỷ Sách, thở dài: “…Quên đi”

Hà tất phải vậy, Lương Thượng Quân nghĩ, hà tất lo sợ không đâu, đời khi đắc ý hãy nên vui, chẳng phải sao?

Nhưng Kỷ Sách đã khiến Lương Thượng Quân nhận thức đầy đủ được cái gọi là vô sỉ, hắn thế nhưng không biết từ cái chỗ quỷ quái nào lấy ra một gói bcs, lại còn thêm một hộp vasellin.

Lương Thượng Quân kinh ngạc trừng Kỷ Sách, nghiến răng nghiến lợi mắng: “Cái đồ khốn nạn anh…Ưm…”

Phía sau cũng coi như được khuếch trương rất kiên nhẫn, Lương Thượng Quân nhịn; ngón tay ma sát liên tục và vasellin trơn trượt, anh nhịn; một chân bị ép gác lên cao, anh cũng nhịn. Nhưng mà!

“…Đậu má…Kỷ Sách…Chuyện gì thế này?” Lương Thượng Quân thừa nhận trước kia mình chẳng có kinh nghiệm gì, nhưng nói thế nào anh cũng là đàn ông, hiểu rất rõ đặc tính sinh lý của từng bộ phận cơ thể đàn ông, đặc biệt lần trước anh cũng chạm qua chỗ đó của Kỷ Sách, khi ấy anh đâu cảm thấy có gì khác thường, sao giờ lại…

Kỷ Sách lau mồ hôi ẩm ướt trên tóc Lương Thượng Quân, cau mày lo lắng hỏi: “Sao vậy? Đau lắm hả?”

Lương Thượng Quân lắc đầu: “Không, không đau lắm…A…Tôi là bảo sao anh…”

Kỷ Sách vẫn nghe không hiểu, Lương Thượng Quân đột nhiên cắn môi dưới không lên tiếng nữa, giống như đang cố sức nhẫn nhịn cái gì đó, sắc mặt anh ửng đỏ, trong mắt lấp lánh ánh nước.

Kỷ Sách tưởng anh bị làm đau quá, đành thả chậm tốc độ, giúp anh giải tỏa dục vọng phía trước trước. Ai ngờ Lương Thượng Quân vẫn cứ lắc đầu, thậm chí nói năng lộn xộn: “Không phải…Anh…Ưm…Bỏ đi…Nhanh chút”

Toàn thân Lương Thượng Quân run rẩy theo cơn lên đỉnh. Kỷ Sách chờ cho hô hấp anh bình phục lại, định lùi ra, ai ngờ vừa mới cử động Lương Thượng Quân đã rên một tiếng, hắn lập tức ngừng lại: “Sao vậy?”

Lương Thượng Quân cắn răng sống chết không hé môi, mất nửa ngày sau mới nói: “Rút nhanh ra!”

Sau khi tỉnh táo lại, đầu tiên Lương Thượng Quân đòi Kỷ Sách bao bì của cái áo mưa ban nãy, vừa nhìn thấy mặt anh liền đen.

Kỷ Sách lấy qua dòm dòm, chân mày giật giật, ngay sau đó cười to không dứt.

_____Bcs gai lồi XX.

Tảng sáng hôm sau Lương Thượng Quân bơ phờ trở về phòng 207, Trần Kim Huy hỏi anh làm sao vậy, anh đáp đêm qua cùng Kỷ Sách uống quá chén rồi ngủ lại chỗ hắn, không ngon giấc.

Trần Kim Huy thiện lương lập tức pha cho anh tách trà nâng cao tinh thần.

Lương Thượng Quân uống hớp trà, nghĩ ngợi một hồi, càng nghĩ càng tức, tức đến run tay nhức đầu, tiếp theo ngã sấp lên giường không nhúc nhích, anh nói với Trần Kim Huy: “Tiểu Trần, giúp tôi cái, kêu đám nhóc đại đội 7 hôm nay lên trường bắn tập luyện, họ hỏi thì bảo tôi có chuyện phải ra ngoài”

“Được” Trần Kim Huy thấy anh buồn ngủ ra nông nổi này, lập tức đồng ý, kêu anh nghỉ ngơi cho tốt đi.

Thật ra Lương Thượng Quân không mệt, anh chỉ đơn thuần là tức giận.

Anh tức Kỷ Sách rõ ràng đã sớm mưu tính trước, cũng tức mình đêm qua không tìm được cơ hội báo thù, càng tức hôm nay tên khốn nạn ấy phải đi rồi, anh không biết sau này còn cơ hội báo thù hay không.

Đang xoắn xuýt, chợt anh nghe cửa phòng mở, tưởng Trần Kim Huy về, anh cũng không để ý, đeo tai nghe giả bộ nhắm mắt dưỡng thần.

Người nọ đi tới bên giường anh, trêu ghẹo: “Tôi tới tìm em tạm biệt, em tốt xấu gì cũng nói một tiếng hẹn gặp lại chứ”

Lương Thượng Quân mở choàng mắt, nghĩ hay là mình đừng thèm để ý tới Kỷ Sách, anh kiên quyết úp mặt xuống giường hướng lưng lên trời.

Người nọ cũng không giận, thản nhiên nói: “Ngốc Tặc, chờ tôi về em báo thù cũng không muộn mà”

Lương Thượng Quân ngồi dậy, giật tai nghe xuống nói: “Được, bố chính là chờ câu nói này của anh!”

Kỷ Sách nhìn anh, đột nhiên thở ra thật dài, tỏ vẻ buồn rầu vô hạn.

Lương Thượng Quân đảo trắng mắt, lập tức đâm chọc hắn: “Sao nào? Muốn đi thì đi đi, Kỷ Sách anh không thích hợp chơi trò thổi phồng tình cảm đâu”

Kỷ Sách nửa đùa nửa thật nói: “Ngốc Tặc, nếu tôi thực sự không về nữa, em hãy tái giá đi thôi”

“Tái má anh!” Lương Thượng Quân giận quá hóa cười, “Anh hóa thành tình thánh hồi nào vậy? Tôi nói cho anh hay Kỷ Sách, anh đừng có được hời còn khoe mẽ, hôm qua vác được súng nên anh đắc ý lắm chứ gì…” (ám chỉ tư thế quỷ vác súng, không hiểu hả? Baidu thẳng tiến)[*ý chỉ tư thế xxx anh Lương gác chân lên vai anh Kỷ đó quý vị]

Kỷ Sách cười ha ha: “Được rồi, nhoi nhoi cái gì, tôi chẳng phải chọc em chơi cho vui thôi sao. Nói em nghe, tôi thực sự không biết cái bao đó có gai lồi.”

Kỷ Sách bị “Dời non lấp biển” đánh trúng, tổn thương 125 điểm.

Kỷ Sách bị “Dời non lấp biển Ÿ cải tiến” đánh trúng, tổn thương 225 điểm.

Kỷ Sách bị “Dời non lập biển Ÿ chân chính Ÿ cải tiến” đánh trúng, tổn thương 325 điểm.

Hai người quậy om sòm trời đất, Kỷ Sách nhìn thời gian, nói: “Còn năm phút nữa”

Còn năm phút nữa tên khốn nạn này sẽ phải rời khỏi Hara, đi thực thi nhiệm vụ nọ. Lương Thượng Quân có chút ngơ ngẩn.

Kỷ Sách trái lại bình chân như vại, hắn thuận tay cầm headphone của Lương Thượng Quân lên, đặt vào tai mình.

Lương Thượng Quân khựng lại, đưa tay muốn giật về, nhưng tay mới vươn được nửa đường lại thu trở về, đột nhiên nở nụ cười khó hiểu.

Kỷ Sách tùy ý nghe, hắn cảm thấy giai điệu này có chút quen tai, nghĩ kỹ lại, dường như là điệu nhạc Lương Thượng Quân ngâm nga ở Hồ cá hôm đó, như vậy hiện giờ trong headphone chính là bản gốc?

Không đúng, đó là một đoạn thanh xướng, tiếng ca rất thô, hơn nữa chất giọng trong headphone hắn rất quen thuộc, tử tế nghe lại…Rốt cuộc hắn cũng xác định được, đây cmn chẳng phải bản gốc nào cả, đây là do chính Lương Thượng Quân hát…Nhưng âm thanh có hơi khác so với hiện tại, nghe con nít hơn bây giờ.

Kỷ Sách liếc nhìn tựa bài hát hiển thị trên màn hình MP3, lập tức á khẩu_____

Lời nguyền của Ngốc Tặc – năm 200X. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *