Tiểu Thuyết

Tối Chung Lưu Phóng

Chương 104 – Chương 104

Cái gì cũng không kịp nghĩ, Kỷ Sách và Lương Thượng Quân lập tức nhảy khỏi vị trí ban đầu, nhấc súng nhắm về cơn hỗn loạn đằng sau. Mặc dù Tiểu Sử cấp bách kêu họ chạy mau, nhưng chiếu theo tác phong nhất quán của họ, tuyệt đối sẽ không để mình rơi vào thế bị động.

“Đù má! Đó là cái gì vậy!” Giọng Vưu Vũ từ trên cao truyền xuống.

Không hổ là truyền nhân của Ngốc Tặc, ngay giây đầu tiên cậu đã trèo lên cây, từ trên cao nhìn xuống thấy vài lùm cây xung quanh họ đang lay động dữ dội, cũng tức là cái thứ đang lao qua đây không chỉ có một, mà hiển nhiên lai giả bất thiện!

“Hướng 2h có hai! Hướng 7h có một! Hướng 9h có hai, à không, ba! Đại đội trưởng Lương chạy mau!” Vưu Vũ ở trên cây nôn nóng hét.

“Tạm lui! Núp vào!” Kỷ Sách lớn tiếng hạ lệnh. Đối phương hành động hỗn loạn, cũng không có động tác nổ súng, đầu tiên hắn đoán không phải con người, nên không nhất thiết phải xung đột chính diện.

Tất cả mọi người lập tức chạy tới thân cây gần nhất, Tiểu Sử thấy chạy cũng không kịp, bèn nhún chân nhảy lên nhánh cây cao, chung quy thằng nhóc vẫn chơi từ nhỏ tới lớn trong núi, nên tốc độ của cậu còn muốn nhanh hơn A Tàng.

Mấy giây sau, vài con dã thú cỡ lớn lao vào doanh trại bọn họ, tốc độ của chúng cực kỳ nhanh, gần như chỉ nháy mắt mà doanh trại đã trở thành một đống tan nát, có vài món trang bị không kịp cầm lên bị giẫm đạp vỡ vụn.

Cặp sừng trên đầu dã thú to và sắc nhọn, lớp da lông đen nhánh phát sáng bao bọc lấy cơ thịt cường tráng, dùng tư thế cực kỳ ngang ngược lao ngang lao dọc trong khu vực này, y như bị trúng tà, thực sự có chút giống sứ giả điên do sơn thần phái tới.

Cung Trì quát: “Là bò rừng châu Á! Chúng bị chọc giận rồi!”

Trong cơn hỗn loạn mắt kính hắn rớt xuống dưới gốc cây, tầm mắt mông lung một mảnh, bất quá vẫn miễn cưỡng nhận ra được loại thú trước mắt. Bò rừng châu Á là loại động vật ăn cỏ cỡ lớn, bình thường khá ôn hòa, nhưng hiện giờ không biết là do lãnh địa bị xâm chiếm hay sao mà đám bò rừng này như bị chạm nọc, trở nên điên cuồng.

“Đoàng”, một tiếng súng vang lên, Chu Đại nhắm vào một con trong đó nổ súng, viên đạn bắn trúng lưng nó, làm tóe ra một chùm máu. Nhưng con bò kia không ngã xuống, trái lại càng liều mạng tông thẳng qua chỗ Chu Đại.

Cú thứ nhất, húc cho cái cây lắc ba lần, Chu Đại ôm chặt cây không dám nhúc nhích, cú thứ hai thế nhưng lại húc gãy luôn cái cây đó. Chu Đại ngã xuống thì không sao, vấn đề là sừng của con bò đó nhắm ngay hắn, bị đâm trúng một cái là thấu tim.

May mà A Tàng nhanh mắt lẹ tay nổ một phát súng bắn trúng đầu con bò kia, hạ gục nó. Chu Đại lăn một vòng dưới đất, coi như tạm thời thoát khỏi tay tử thần.

Thấy đồng bạn bị bắt chết, mấy con bò khác càng phẫn nộ hơn, Chu Đại né trái lách phải, mấy lần suýt bị húc bay, hắn chạy như điên tới gốc cây của Ngô Nhị, Ngô Nhị ăn ý chìa cán súng cho hắn, dùng sức kéo, giúp hắn leo lên cây lần nữa.

Cục diện lâm vào trạng thái giằng co.

Mấy con bò khác chạy tán loạn dưới gốc cây, tìm kiếm mục tiêu và thời cơ tấn công. Nhóm Kỷ Sách toàn núp trên cây vừa cảnh giác vừa nghĩ cách thoát thân. Có vết xe đổ của Chu Đại trước mắt, họ cầm súng nhưng không dám bắn bậy.

Ngay lúc mọi người vô kế khả thi, Trương Tam đột nhiên nảy ra ý kiến: “Không phải chúng ta có miếng vải đỏ sao? Đại đội trưởng Lương, miếng vải đỏ ở chỗ anh hả? Từng coi đấu bò chưa, chúng ta đấu bò đi!”

Vưu Vũ cách hắn gần nhất suýt nữa nhịn không được giơ tay bắn hắn một phát, trong thời khắc quan trọng này mà mệt cho hắn còn nghĩ ra được cái biện pháp thúi hoắc vậy. Ngay cả Ba Hoa cũng nhìn không nỗi: “Anh não tàn hả! Bên dưới không phải một con bò, mà là một đàn bò! Phỏng chừng giũ vải đỏ ra là trên dưới trước sau của『dũng sĩ đấu bò』anh bị thọc thành tổ ong luôn!”

Lúc này Kỷ Sách đã tìm ra lối đi: “Đám bò này có thủ lĩnh, chúng ta phải tìm được con bò đầu đàn”

Lương Thượng Quan tử tế quan sát, cảm thấy có lý, đám bò này sau khi chết một đồng bạn bèn không xông bừa cũng không rút lui, mà cứ ở đây “Diễn tập chiến thuật”, dựa vào điểm này có thể khẳng định chúng có tổ chức có kỷ luật, chúng đang chờ chỉ thị của bò đầu đàn.

Kỷ Sách ra lệnh: “Mặc kệ mấy con bò khác, tìm bò đầu đàn trước đã!”

“Dạ!”

Một giọng nói yếu ớt thốt lên: “Bò đầu đàn hình dáng ra sao?”

Kỷ Sách đáp: “Chính là con anh tuấn nhất ngang tàng nhất cường tráng nhất có khí chất lãnh tụ nhất!”

“…” Mọi người đều 囧, thầm nói Đội trưởng Kỷ à ngài đây là tả bò hay tả chính ngài vậy.

Bất quá hắn nói cũng không sai, dựa theo tiêu chuẩn này mà tìm, rất nhanh bọn họ đã phát hiện một con bò khác với những con khác, sừng của con bò đó đặc biệt dài và sắc nhọn, hiển nhiên là do thi đấu trường kỳ mà thành, thân hình cũng cường tráng hơn những con bò đực khác, hơn nữa lúc nào cũng chạy ở chính giữa hai phe giằng co.

Kỷ Sách xung phong bắn một phát trúng chân trước bên trái của con bò, thân thể nó mất thăng bằng nặng nề ngã nghiêng, ngay sau đó một băng đạn của Lương Thượng Quân quét qua, con bò rốt cuộc chịu không nổi ngã xuống vũng máu, mặc dù thế nhưng bắp thịt trên mình nó vẫn liên tục co giật, đủ thấy sinh mệnh ngoan cường cỡ nào.

Bò đầu đàn vừa gục, mấy con bò khác lập tức loạn cào cào, cộng thêm bị tiếng súng dọa sợ, chúng bỏ chạy tứ tán. Xung quanh thoắt cái khôi phục yên tĩnh, tạm thời coi như xua tan cảnh báo.

Mười người bọn họ từ trên cây tụt xuống, vây quanh con bò đầu đàn hấp hối kia, trơ mắt nhìn một sinh mạng cường tráng như vậy giãy dụa lần cuối, trong lòng thực không mấy dễ chịu, Vưu Vũ cầu xin cho nó: “Đội trưởng Kỷ, Đại đội trưởng Lương, cho nó thống khoái đi”

Kỷ Sách và Lương Thượng Quân còn chưa nói chuyện thì Ba Hoa đã giơ súng bắn, không lệch một ly nào, lấy trình độ của tay bắn tỉa mà bắn ở cự ly gần, một phát súng này cực chuẩn xác, con bò vừa trúng đạn lập tức không động đậy nữa.

Im lặng chừng nửa phút, mọi người điều chỉnh lại thể lực và tâm tình, Cung Trì nhặt mắt kính về, Chu Đại chỉnh lý trang bị tán lạc đầy đất, Vưu Vũ kiểm kê số đạn còn lại…

Ba Hoa đột nhiên hồi tưởng lại tình cảnh trước khi sự việc đột phát, nhìn chằm chằm con bò trước mặt, đôi mắt hắn lập lòe ánh sáng xanh: “Đại đội trưởng Lương, em muốn ăn thịt!”

Thế là họ phân thây con bò.

Giày vò một cái như vậy là giày vò tới chập tối, Tiểu Sử kiên quyết không chịu dò đường buổi tối, họ chỉ đành đóng trại tại chỗ lần nữa.

Thịt bắp đùi bò tỏa hương thơm mê hoặc trên đống lửa, trải qua trận ác chiến vừa rồi, mọi người vừa đói vừa mệt, đối mặt với thịt bò nướng ngào ngạt hương thơm như vậy đều cầm lòng không đậu. Trừ Tiểu Sử_____cậu ta vẫn không thể thoát khỏi “Học thuyết sơn thần”, cảm thấy thịt con bò này là phạm húy, cậu thà trốn thật xa ăn bánh nén.

Đùi bò rất nhanh đã bị chia sạch sẽ, Lương Thượng Quân còn cắt ít nạm bò luộc trong nồi, hương thịt tỏa tứ phía cũng làm người ta nhỏ dãi ròng ròng, chỉ đáng tiếc là hơi thiếu vị.

Kỷ Sách ngửi ngửi rồi nói: “Tanh”

Lương Thượng Quân cười phì một tiếng: “Anh cmn biết đủ giùm tôi, trứ muối ra chúng ta không còn gì khác làm gia vị nữa, ăn tạm đi, được bữa nay lo bữa sau!”

Nghe anh nói vậy Trương Tam bèn nhảy qua, lần mò trong túi một hồi rồi lấy ra một nhúm gì đó màu nâu, ngồi xổm trước mặt Lương Thượng Quân nói: “He he, Chu Đại còn bảo tôi hái cái này vô dụng, anh xem xem, này không phải hữu dụng sao!”

Hắn xòe tay ra, không ngờ lại là một nắm hồi hương tươi, không nói hai lời ném vào trong nồi, Trương Tam đắc ý giành công: “Đại đội trưởng Lương, thứ này tôi thấy trên núi, thuận tay hái, vừa khéo ướp hương cho thịt bò”

Lương Thượng Quân thầm nghĩ đồ trong núi vẫn không nên ăn bậy mới tốt, bất quá vớt lên nhìn thì đúng là hồi hươngbình thường thật, anh bèn không để ý nữa, ở rừng núi hoang vu khó được một lần xa xỉ, thôi cứ thoải mái hưởng thụ đi.

Thịt chín, Lương Thượng Quân múc thịt và nước canh ra phân chia, phát hiện thế nhưng không đủ, lúc chia tới anh và Kỷ Sách trong nồi đã thấy đáy, Ba Hoa còn la om sòm là không đã ghiền.

Ngẫm nghĩ một hồi Lương Thượng Quân bèn chia phần còn lại cho Ba Hoa, ai ngờ thằng nhóc này được hời còn khoe mẽ, ôm oán nói hồi hươngTrương Tam hái về không đủ nêm, thịt bò còn tanh rình.

Lương Thượng Quân ra lệnh hắn im miệng, sau đó anh và Kỷ Sách lại nướng ít đùi bò, ăn kèm cháo loãng và đậu muối no nê một bữa.

Lương Thượng Quân xé miếng thịt nướng, lắc đầu cảm khái: “Ngon thì ngon đó, nhưng tôi thà lần sau không được ăn thịt, còn hơn lại đụng phải chuyện như hôm nay”

Kỷ Sách tỏ vẻ tán thành: “Lời Tiểu Sử nói không phải dọa suông, khu rừng này có cái gì đó chúng ta không biết, bắt đầu từ ngày mai tăng tốc, thoát khỏi nơi này sớm chừng nào tốt chừng đó. Chúng ta đang đón đầu kẻ địch, cách họ càng ngày càng gần, tội tình gì phải lãng phí đạn trên người mấy con thú hoang này chứ”

“Đúng, không thể trì hoãn ở đây hoài” Lương Thượng Quân ăn uống no đủ xong thấy hơi buồn ngủ, tốc độ nói chuyện chậm dần, “Đều tại cái mỏ quạ đen của Ba Hoa, ở không tự dưng đòi này đòi nọ, nên trị nó tội dao động lòng quân!”

“…” Kỷ Sách thấy mí mắt anh đánh nhau lia lịa, không khỏi buồn cười: “Em còn dám nói? Có nghe qua câu này chưa, con hư tại mẹ”

“Mẹ cái đầu anh!”

Tiếp lấy hạt đậu ném qua, Kỷ Sách hỏi: “Lại nói, mấy ngày nay em cảm thấy thế nào?”

Lương Thượng Quân biết hắn đang hỏi vụ hậu di chứng, bèn thuận miệng đáp: “Không thấy sao hết”

Đối với vấn đề này anh không muốn nói nhiều, khi nào thể lực còn chống chọi nổi thì anh sẽ chống chọi, hơn nữa không biết có phải tác dụng tâm lý hay không mà anh cảm thấy dường như mỗi lần vượt qua được, cực hạn sẽ càng tiếp cận mức độ khỏe mạnh hơn.

Thấy thái độ anh thờ ơ vậy Kỷ Sách rất muốn đập anh, bất quá hắn hiểu tính nết Lương Thượng Quân, biết anh chưa tới nỗi khoe tài, bởi vậy không tiếp tục gặng hỏi nữa, chỉ nhắc nhở mình thường xuyên chú ý tới anh nhiều hơn.

Họ bên này đang cãi nhau, còn đống lửa bên kia thì truyền tới vài tiếng kêu la, nghe rất kỳ quái, giống như xen lẫn nỗi đau đớn nào đó.

Lương Thượng Quân theo tiếng nhìn qua, sau khi thấy rõ lập tức nhảy dựng lên, chạy vội qua bên kia.

Thật hiếm thấy, vẻ mặt của Kỷ Sách cũng vặn vẹo trong thoáng chốc, nhưng vẻ hoảng loạn đó rất nhanh đã bị che giấu______thời khắc này, tình huống này, chỉ duy độc hắn là tuyệt đối không được hoảng.

Nhưng khi chứng kiến thảm trạng đó thì hắn vẫn cảm thấy choáng váng một trận.

Bảy người bên đống lửa cuộn tròn dưới đất: Chu Đại Ngô Nhị đang nôn mửa, Vưu Vũ và Trương Tam nhắm nghiền mắt than “Choáng đầu”, cũng đang nôn, Cung Trì đổ mồ hôi như mưa, ánh mắt hơi tan rã, A Tàng coi như triệu chứng nhẹ nhất, tay chân cậu chỉ hơi tê dại, còn Ba Hoa là nghiêm trọng nhất, toàn thân hắn đều đang run rẩy, hô hấp dồn dập, gần như rơi vào trạng thái hôn mê.

“Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì!” Lương Thượng Quân thoắt cái điếng người, cả khuôn mặt trắng bệch, tay nắm quyền phát run, cho dù đối mặt với mưa bom bão đạn anh cũng không thấy sợ hãi kinh khủng như hiện tại.

“Ngộ độc thực phẩm…” Giọng Kỷ Sách cũng hơi bất ổn.

Hắn cố ép mình trấn tĩnh lại. Bảy người đồng thời ngã xuống trước mặt, ngay cả rìa nhiệm vụ họ còn chưa chạm tới mà có khả năng sẽ mất đi bảy sức chiến đấu…Nói không hoảng chính là gạt người, nhưng hắn là Đội trưởng, ai cũng đều có thể luống cuống, hắn thì không, ai cũng đều có thể kinh hoảng run rẩy, hắn thì không!

“Co giật, nôn mửa, ảo giác, này giống triệu chứng ngộ độc thực phẩm” Cấp tốc chỉnh lý tâm tình, Kỷ Sách vạch mí mắt họ lên xem, dò nhịp tim, tỉnh táo phân tích.

“Sao có thể? Họ ăn cái gì mà ngộ độc thực phẩm? Nước? Đậu? Thịt bò? Chúng ta cũng có ăn mà!” Lương Thượng Quân vắt hết óc mà nghĩ xem chuyện gì…“Chẳng lẽ là canh thịt bò?”

Kỷ Sách cau chặt mày: “Có thể” Hắn cũng không rõ sự cố phát sinh từ đâu.

Tiểu Sử núp đằng xa gặm bánh nén nghe động tĩnh chạy qua, vừa thấy cảnh tượng này lập tức sợ nhảy dựng. May mà cậu có kinh nghiệm, khi hồi thần lại phản ứng đầu tiên là lục đáy nồi.

Đột nhiên cậu la lên: “Trời ạ! Đây…Đây…Họ ăn nhiều vậy sao?!” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *