Tiểu Thuyết

Tối Chung Lưu Phóng

Chương 103 – Chương 103

Suốt dọc đường Tiểu Sử liên tục dạy bảo đám người này “Thà vượt núi chứ không lội sông”, nhưng bọn họ một chữ cũng không nghe lọt tai, hùng dũng hiên ngang giết tới bờ sông, thậm chí còn có người ôm suy nghĩ qua đó sẵn tắm rửa luôn.

Mặt sông rất rộng lớn rất tĩnh lặng, thoạt trông không có uy hiếp gì. Bất quá không biết sao mà màu nước rất thâm, nhìn xa trông như một con sông đen, đi tới gần mới thấy nước sạch sẽ trong vắt, nhưng không thấy đáy, dưới đáy nước đen thui không biết là đá ngầm hay rong rêu.

“Hình như là nước đọng?” Không biết người nào lẩm nhẩm một câu, lập tức bị mắng ngu.

“Đây là một con sông, một con sông! Lại không có vật gì chặn dòng chảy, sao có thể là nước đọng được!”

“Nhưng mà…có phải tĩnh quá mức rồi không?”

Lần này không ai đáp trả nữa.

Quả thật, quá tĩnh lặng.

Họ đi một mạch qua, nếu không có bản đồ thì gần như không nghĩ nơi này sẽ có một con sông, ở trong rừng hoàn toàn không nghe thấy tiếng nước chảy, đi tới bờ sông mới nghe loáng thoáng tiếng nước, âm thanh cũng không trong trẻo như sông ngòi bình thường, mà nghe có vẻ bị bí trong cái nắp nồi.

Lương Thượng Quân nhặt một nhánh cây dài dò độ sâu, bởi vì gần bờ nên anh đoán không sâu lắm, kết quả một nhánh cây dài hai mét cộng thêm chiều dài cánh tay cũng không đụng được tới đáy, con sông này sâu quá mức tưởng tượng của anh.

Hơn nữa anh có thể cảm giác rõ rệt lực trùng kích cực lớn dưới đáy nước, khác xa với bề mặt tĩnh lặng, càng đi xuống dòng chảy càng xiết, kết quả nhánh cây mảnh khảnh kêu rắc một tiếng, bị gãy làm đôi.

Mọi người nhìn nhánh cây gãy còn lại trên tay Lương Thượng Quân, trong lòng đều vô cùng kinh ngạc, dòng chảy mạnh tới cỡ nào mà có thể bẻ gãy một nhánh cây như thế? Xem ra lời khuyên của Tiểu Sử quả không sai, con sông này thực sự rất nguy hiểm.

Càng khiến họ kinh ngạc chính là nửa đoạn cây gãy kia không hề nổi lên, chẳng biết bị mấy xoáy nước đó cuốn tới đâu rồi.

“Con sông này đại khái là trên rộng dưới hẹp, địa hình lòng sông khá phức tạp, dẫn tới tình trạng này” Kỷ Sách lấy nhánh cây trên tay Lương Thượng Quân, dùng sức ném ra sông, nhìn nhánh cây đó trôi nổi rồi đột nhiên chìm xuống, hắn bất đắc dĩ thở dài: “Tiểu Sử nói đúng, con sông này không thể bơi qua được”

Nghe hắn nói vậy, Tiểu Sử thở phào nhẹ nhõm: May mà Đội trưởng này không phải người cố chấp, dù tính cách hơi mắc dịch chút, nhưng chung quy chịu nghe khuyên nhủ, không đem tính mạng đội viên ra đùa giỡn.

Cậu định tranh thủ rèn sắt khi còn nóng khuyên vài câu dẫn họ rời khỏi chỗ này, nhưng Kỷ Sách lại hạ một mệnh lệnh càng rõ ràng hơn: “Toàn thể chú ý, đi tìm cây cầu kia, chiếu theo ký hiệu trên bản đồ thì chắc nó ở gần đây, không được thoát ly hoàn toàn tầm mắt của đội hữu, gặp nguy hiểm thì báo hiệu, thế thôi, giải tán!”

Tiểu Sử tuyệt vọng.

Lương Thượng Quân đi men theo bờ bắc, gặp được một khúc cua sông, bên rìa là vách núi um tùm, một cái cây xiêu vẹo chắn đường anh. Anh quay ra sau nhìn mấy đội hữu khác, hình như đều không phát hiện được gì, anh bèn muốn trèo qua ngọn núi nhỏ này thăm dò một phen.

Vừa mới rút M9 ra chuẩn bị mở đường thì bị xách cổ áo kéo xuống khỏi cái cây xiêu vẹo.

Ngửi mùi anh liền biết là ai.

“Tôi không có thoát ly tầm mắt đội hữu nha” Anh dang tay giải thích.

Kỷ Sách hừ lạnh: “Phải rồi, em ở trong tầm mắt bọn tôi, chẳng qua ai cũng không chiếu cố được em thôi” Hắn hiểu rõ Lương Thượng Quân, tên này không để ý chút thôi là lủi mất, danh hiệu Ngốc Tặc đâu phải chỉ gọi chơi cho vui.

“Được rồi, tôi mở đường cho em, tiết kiệm sức chút đi” Nói đoạn Kỷ Sách giật cây M9 của anh, Lương Thượng Quân không cự tuyệt, anh còn vui vì mình bớt việc.

Kỷ Sách chém mở một con đường từ đám cây chắn lối, hai người cùng trèo qua, băng qua khúc cua này tầm nhìn trở nên thông suốt.

Họ thấy cây cầu.

Sau thoáng chốc sửng sốt, Lương Thượng Quân thở ra một hơi: “Hóa ra là cây ‘Cầu’ như thế, xem bộ chúng ta có tiền bối đi trước ha, bởi có câu tiền nhân trồng cây hậu nhân hóng mát”

Trên sông có hai sợi xích vắt ngang, sợi trên sợi dưới mắc song song tạo thành một cây cầu dây xích trên mặt sông khá hẹp này. Sợi trên dùng để vịn, sợi dưới dùng để đi, một “Cây cầu” rất đơn giản rất thực dụng.

Bất quá nghi hoặc trong lòng họ vẫn chưa được giải đáp: Cây cầu này rốt cuộc ở đâu ra? Do ai tạo?

Kỷ Sách tìm tới “Trụ cầu” bên kia, là một cây hòe cổ thụ, dùng tay lay lay sợi xích, sợi xích phát ra âm thanh leng keng.

“Bằng sắt, rất chắc” Hắn nói.

“Ừm” Lương Thượng Quân cũng phát hiện đây là hai sợi xích sắt luyện.

“Rất ít rỉ sét, thời gian mắc không lâu lắm…”

“Cho nên không có khả năng được tạo từ thời chiến tranh tự vệ phản kích” Lương Thượng Quân tiếp lời hắn.

“Vậy là ai đây?”

Là ai đây? Ai gần đây lại hảo tâm mắc nên cây cầu này, tạo tiện lợi thật lớn cho họ, ngay cả phí qua cầu cũng không cần trả. Mặc dù cây cầu này rất thô sơ, nhưng cũng không phải sức một người có thể hoàn thành, đội ngũ đối phương chí ít cũng đông hơn bọn họ…Chẳng lẽ lại là kẻ địch? Không thể nào, thời gian không khớp, nhân lực và trang bị cũng không đúng.

Lúc hai người đang trăm mối khó hiểu thì cách đó không xa đột nhiên truyền tới tiếng hò hét.

“Đại đội trưởng Lương! Đại đội trưởng Lương! Anh mau coi cái gì nè!”

Thoạt nghe cảm giác là Ba Hoa, nhưng Lương Thượng Quân vượt qua vách núi trông thấy Ba Hoa và Vưu Vũ đều ở bên phía Nam rất xa, vậy ai gọi anh?

Lần theo âm thanh nhìn qua, anh ngẩn người, đó không phải Trương Tam sao, từ khi nào Trương Tam cũng gọi anh là “Đại đội trưởng Lương” vậy.

Còn nữa, trên tay Trương Tam đang cầm cái gì vậy?

Tươi đẹp tới chói mắt…

Yếm đỏ?

Cầu đã tìm được, Kỷ Sách ra hiệu tập hợp. Mọi người nhao nhao tụ lại, nhưng lúc này không ai để ý tới cây cầu kia, mà đều quăng tầm mắt tới món đồ trên tay Trương Tam.

Đó là một miếng vải màu đỏ, bị nước thấm ướt, màu sắc đỏ thẩm.

Trong thâm sơn cùng cốc này, bên bờ sông đen đột nhiên lại xuất hiện một miếng vải đỏ, thực sự khiến người ta thấy yêu dị rợn người.

Họ kiểm tra cẩn thận một phen, miếng vải này cũng không phải bị máu nhuộm đỏ, nó chỉ là một miếng vải đỏ rất bình thường.

Kỷ Sách hỏi Trương Tam: “Cậu tìm được ở đâu?”

Trương Tam chỉ chỉ bờ sông: “Ở ngay bên kia, tôi thấy nó nổi lên mặt nước, trôi theo dòng lên bờ”

Chu Đại và Ngô Nhị tới lân cận hiện trường xảy ra chuyện điều tra một phen, lại có phát hiện mới: “Còn có túi nữa!”

Đưa đồ tới trước mặt Kỷ Sách, A Tàng nhận lệnh trút hết đồ trong túi ra. Cái túi này màu xanh lục, giông giống trang bị đặc chế, nhưng kiểu dáng khác biệt so với tất cả các loại túi quân đội Trung Quốc. Phần lớn đồ vật trong ngăn chính bị nước thấm ướt hết, còn lại vài món thực vật rữa nát, bốc mùi hư thối.

Lương Thượng Quân sờ cằm suy tư: “Là địch? Hay bạn?”

“Không biết” Kỷ Sách trả lời anh, “Hiện giờ nghĩ cũng vô dụng. Nhìn vào mức độ rữa nát của thức ăn, hẳn là họ đi ngang qua chưa lâu, rất có khả năng cây “Cầu” kia là kiệt tác của họ. Cũng có thể trong số họ có người té xuống con sông này, hiểu biết được sự lợi hại của nó, nên họ mới tốn sức mắc cầu…Những chuyện này chỉ là phỏng đoán, nghĩ nhiều cũng vô ích, chúng ta cứ đi thôi, chí ít trước mắt có thể khẳng định cây cầu kia an toàn”

Tiểu Sử không còn lập trường nói thêm gì nữa, cậu bị Vưu Vũ và Ba Hoa kẹp trước sau đưa lên cầu xích sắt.

Lúc đi tới giữa cầu, Lương Thượng Quân nhìn xuống mặt nước tĩnh lặng, không biết sao anh cứ có cảm giác con sông này là một cái mồm khổng lồ đen kịt, như muốn cười giễu họ không tự lượng sức, lại giống như đang chờ họ bị cuốn vào xoáy nước tận sâu dưới đáy, khiến họ chết một cách thân bất do kỷ.

Sau đó hết thảy quay về tĩnh lặng, giống như họ chưa từng đi qua.

Anh biết mình nghĩ nhiều, gánh nặng thân thể và tâm lý mấy ngày liên tiếp khiến thần kinh anh hơi suy yếu. Ngẩng đầu nhìn về phía trước, anh vững vàng đi qua cầu xích sắt.

Sau khi tiến vào khu cấm săn, mọi người phát hiện cây cỏ nơi này tươi tốt hơn rừng cây họ từng đi qua, giống như có sơn thần chiếu cố vậy. Tiểu Sử cũng là lần đầu đặt chân vào ngọn núi này, từ nhỏ được dạy rất nhiều truyền thuyết về sơn thần, vì vậy ngay từ đầu cậu luôn duy trì trạng thái cảnh giác cao độ.

Bởi không biết sau đó sẽ đụng tới “Cơn giận sơn thần” thế nào, nên mọi người quyết định nghỉ ngơi bổ sung thể lực. Lương Thượng Quân lấy túi đậu nành sau lưng ra, Trương Tam lập tức ân cần nấu một nồi nước cho anh.

Lương Thượng Quân cười cười với hắn: “Cảm ơn nhe, bất quá tôi không định luộc ăn. Cậu đun nước nấu miếng cháo chia cho mọi người một chút đi, cứ uống nước lã hoài không tốt”

“Dạ, Đại đội trưởng Lương!” Trương Tam bất chấp ánh mắt bài xích của Ba Hoa và Vưu Vũ, vui mừng tí tởn tiếp tục đun nước.

Lương Thượng Quân lại lấy cái xẻng công binh ra.

Ba Hoa lập tức nhào qua: “Đại đội trưởng Lương! Em muốn ăn trứng gà!”

Thế là ăn ngay một xẻng vào bụng, Lương Thượng Quân mắng: “Trứng cái đầu cậu! Nhiệm vụ dã ngoại trường cmn kỳ vầy ai lại vác trứng chạy tung tăng chứ!”

Ba Hoa rất thất vọng.

Sau đó Lương Thượng Quân bắt đầu thản nhiên dùng xẻng công binh xào đậu nành.

Anh làm món đậu rang muối định chia cho mỗi người một mớ đặng ăn chung với cháo, cải thiện mùi vị. Hương đậu bay qua, Ba Hoa nhỏ nước miếng lộp độp nhào qua lần nữa: “Đại đội trưởng Lương, chia cho em miếng với!”

Lương Thượng Quân hận rèn sắt không thành thép: “Aiz, cậu có chút khí khái giùm anh được không!”

Ba Hoa cầm đậu xong chạy, cười tí tởn đáp: “Khí khái là cái gì? Có ăn được hông?”

Lương Thượng Quân lắc đầu, xoay người qua nói với Trương Tam: “Nể tình thằng nhóc cậu gọi tôi một tiếng Đại đội trưởng Lương, nè, cho cậu một miếng”

Trương Tam cảm ơn lia lịa, lúc này hoạt động tâm lý của hắn chính là: Nhận người mẹ nuôi này đúng là đáng giá!

Gói đậu cuối cùng Lương Thượng Quân đưa cho Kỷ Sách.

Kỷ Sách cố tình nói: “Mẹ nó à, tôi còn tưởng em quên tôi rồi”

Lương Thượng Quân chẳng chịu yếu thế: “Là ai khóc la om sòm nói『chừa cho tôi một miếng』vậy, đừng chọc tôi bực mình thì cho anh mớ còn dư cũng không tồi”

Nhân lúc anh chưa nói dứt câu, Kỷ Sách liền ném vào miệng anh vài hạt đậu.

Lương Thượng Quân vừa nhai vừa cười, gương mặt đã được rửa sạch như phát sáng hấp dẫn ánh mắt của Kỷ Sách.

Bất hạnh thay, lúc này thằng nhóc giết phong cảnh vô địch chạy tới.

Ba Hoa rất bất mãn khi thấy Đại đội trưởng Lương nhà mình “Thiên vị” Trương Tam, bèn chường mặt qua nói: “Đại đội trưởng Lương, em muốn ăn thịt…”

Có câu miệng chó không mọc nổi ngà voi, nhãn đao của Kỷ Sách còn chưa kịp lia tới thì trong rừng câu sau lưng họ đột nhiên phát ra động tĩnh rất lớn, Tiểu Sử nghe tiếng động lập tức nhảy bắn lên:

“Cẩn thận! Chạy mau!” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *