Trinh Thám

Tổ Trọng Án

Chương 97 – Vụ Án 7 – Sinh Tử Thì Tốc (9)

“Toa toa! Các người tìm được Toa Toa rồi!?” Nghe tới tên con gái, Hàn Long lại bắt đầu kích động. Hắn đột ngột đứng lên, điện thoại nằm trong tay run rẩy.

“Toa toa, nó còn sống không?”

“Còn sống, hơn nữa sống rất khỏe mạnh.” Bao Chửng kiên trì nói, “Hàn Long, giờ anh dừng xe lại trước đã, rồi anh sẽ nhanh chóng được gặp con gái anh.”

Biểu tình Hàn Long dường như có chút thả lỏng. Nhưng Triển Chiêu lại cảm thấy hắn vẫn chưa quá tin tưởng Bao Chửng. Quả nhiên, sau khi suy nghĩ một lúc, Hàn Long nói với Bao Chửng, “Tao muốn gặp Toa Toa trước rồi mới dừng xe.”

“Hàn Long, nếu anh không dừng xe làm sao nhìn thấy Toa Toa được?”

“Mặc kệ! Không thấy được Toa Toa tao sẽ không dừng xe! Làm sao biết tụi mày có lừa tao hay không chứ!” Hàn Long chợt tỉnh táo trong chớp mắt, hắn lạnh lùng nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, trên mặt lại hồi phục bộ dáng điên cuồng âm u đáng sợ, “Lúc bọn chúng bắt Toa Toa đi bộ dáng rất hung tợn, Toa Toa nhất định bị chúng giết rồi!! Tụi mày hùa với bọn chúng liên tục gạt tao! Tụi mày hại tao, hại Toa Toa còn chưa đủ, còn phải hại tao!”

Dứt lời, Hàn Long tắt cuộc gọi.

“Hàn Long!” Bao Chửng ở bên kia điện thoại gào to, nhưng trong điện thoại đã không còn âm thanh của Hàn Long nữa.

Trong phòng làm việc của tổ Trọng án chợt yên tĩnh, mọi người đều làm sắc mặt khẩn trương nhìn Bao Chửng. Bao Chửng nhẹ lắc đầu, mọi người cũng thở dài thất vọng.

“Còn bao lâu?” Bao Chửng nhìn Công Tôn Sách.

“40 phút.” Công Tôn Sách mặt buồn rầu, “Chỉ còn 40 phút nữa, bọn họ sẽ chạy tới đoạn đường kia.”

“Nhất định phải nghĩ cách để họ dừng xe.” Bao Chửng làm mặt nghiêm trọng, im lặng một hồi, chợt, ánh mắt hắn sáng lên, “Công Tôn! Cậu nói xem động cơ của một chiếc xe buýt phi trường không đổ xăng thì có thể chạy được bao lâu?”

Công Tôn Sách ngẩn ra, biểu tình cũng thả lỏng, “Ý cậu là xe kia cần đổ xăng?”

“Công Tôn, cậu tra cho tôi tất cả trạm xăng có trên tuyến đường đó!”

“Được!” Công Tôn Sách nhanh chóng truy tìm, “Tổng cộng có ba, à không! Hai! Bọn họ đã sớm chạy qua một, chỉ còn có thể ghé được một trạm cuối. Không tới 10 phút nữa bọn họ sẽ chạy qua trạm xăng cuối cùng.”

“Trạm xăng đó chính là cơ hội cuối của chúng ta.” Bao Chửng làm mặt nghiêm túc gật đầu, “Công Tôn, cậu ở lại trông chừng, giờ tôi lập tức đem người tới trạm xăng đó. Truyền tin nhắn cho Triển Chiêu, để cậu ta nghĩ cách, nhất định phải để Hàn Long đồng ý dừng xe ở trạm xăng đó.”

“Bánh bao—“ Công Tôn nghe Bao Chửng nói muốn tự mình dẫn đội, chợt quay đầu nhìn hắn, biểu hiện lo lắng.

“Sao?” Bao Chửng thiêu mi.

Công Tôn Sách cười, “Không có gì, tôi chỉ hơi lo một chút. Chỗ đó dù gì cũng là trạm xăng, chung quanh đều là dầu, chỉ cần bắn một phát thì…”

“Yên tâm, tôi biết rồi.” Bao Chửng mỉm cười vỗ vai Công Tôn Sách.

Nhưng vừa xoay người, trên mặt hắn liền hiện ra biệu lộ giống hệt Công Tôn Sách, làm cộng sự với nhau đã hơn 10 năm, hai người đầy kinh nghiệm như Bao Chửng và Công Tôn Sách đều hiểu rõ, bọn họ sắp phải đối mặt với nguy hiểm thế nào. Ở những nơi như trạm xăng đều không thể nổ súng, cũng không tiện đua xe, sơ ý một chút liền xảy ra chuyện nguy hiểm. Nhưng hai vấn để này vẫn còn nhẹ hơn, tình huống hiện tại họ gặp liên quan tới 26 tính mạng trên xe, Bao Chửng không thể nào không ra quyết định như vậy. Bây giờ chuyện hắn có thể làm chính la cố gắng hết sức mình, không nên để lo lắng của Công Tôn Sách trở thành sự thật.

Lúc Bao Chửng đang mang người chạy tới trạm xăng, Bàng Thống với Tô Hồng cũng đã tới chỗ ở hiện tại của Trần Mẫn. Trần Mẫn hiện đang ở tại một tiểu khu bình thường, tầng thứ ba của một tòa chung cư. Trưa cuối tuần, cô với con gái Toa Toa đều ở nhà. Vì mới rồi đã nói chuyện với Trần Mẫn qua điện thoại, sau khi để họ vào nhà Trần Mẫn cũng không phản đối, dĩ nhiên cũng không nhiệt tình. Tô Hồng có thể cảm nhận rất có Trần Mẫn mang theo địch ý thâm sâu với chuyện bọn họ tới nơi này.

Đứng trên quan điểm của đàn bà, Tô Hồng rất thấu hiểu tâm tình hiện giờ của Trần Mẫn. Chồng cũ mắc bệnh tâm thần, còn có một con gái nhỏ cần chăm sóc, làm một người đàn bà, cuộc sống của cô nhất định là khổ sở nhiều hơn sung sướng. Nhưng, làm một người cảnh sát, Tô Hồng không thể không bỏ qua lập trường của một người đàn bà. Dù sao tính mạng vẫn là cao nhất, mà ở trên chiếc xe buýt không ngừng tăng tốc kia còn có bằng hữu tốt nhất của cô. Ba năm trước, cô đã mất đi người mình yêu nhất, chuyện đó đã khiến cuộc sống của cô như mất đi sắc màu. Mà hôm nay, cô không thể nào lại một lần nữa mất đi người bạn giống hệt gia đình của mình. Vì Bạch Ngọc Đường không chỉ là bạn của Tô Hồng cô, mà càng là một chứng minh tốt nhất cho việc Đinh Điềm Huệ đã từng sống trên thế giới này.

Trần Mẫn là một cô gái rất quật cường, mặc dù cô ấy vô cùng bình thường, nhưng lại khiến Bàng Thống gặp khó khăn chưa từng thấy. Làm một cán bộ cao cấp nhiều kinh nghiệm, Bàng Thống đã từng đối phó với những phóng viên khó dây dưa nhất, cũng từng đối đáp với vô số người trong cuộc mang tâm trạng khác nhau, nhưng lần này, đối mặt cùng Trần Mẫn, hắn lại gặp khó khăn.

Cô ấy không phải không có lòng thông cảm. Sau khi nghe xong toàn bộ tình huống, Trần Mẫn lập tức bày tỏ, muốn cô cung cấp bất cứ tin tức nào cũng được, để cô trực tiếp gặp mặt Hàn Long cũng được. Thậm chí cô còn đồng ý cùng cảnh sát đến chỗ xe buýt kia trực tiếp đối mặt Hàn Long. Nhưng cùng lúc nói những lời này, Trần Mẫn còn nói thêm một câu, cô cho rằng Hàn Long không còn là người thường, cho dù cô ra mặt cũng chẳng giải quyết được gì hết. Nhìn qua cứ tưởng rằng Trần Mẫn vô cùng phối hợp, nhưng chuyện để Bàng Thống đau đầu chính là, Trần Mẫn vô cùng phản đối chuyện cho con gái Toa Toa ra mặt. Toa Toa là một đứa bé chưa thành niên, ngay cả cảnh sát cũng không có quyển để một đứa bé vị thành niên đến tham gia quá trình xử lý chuyện này. Bất kể Bàng Thống có dùng lời khuyên nhủ lợi hại tới đâu, Trần Mẫn vẫn nhấn mạnh, kiên quyết không cho phép Toa Toa bước khỏi nhà một bước.

Đàm phán của Bàng Thống và Trần Mẫn rơi vào bế tắc, Tô Hồng giờ cũng không có cách mở miệng nói thêm gì cả. Cô tranh thủ lúc Bàng Thống hấp dẫn sự chú ý của Trần Mẫn, một mình tới phòng nhỏ. Tô Hồng đẩy cửa ra, cô thấy một cô bé chừng 10 tuổi đang ngồi cạnh một chiếc dương cầm, ngón tay vuốt ve phím đàn, nhẹ nhàng vuốt, nhưng hình như không dám nhấn xuống. Tô Hồng điều chỉnh hô hấp, từ từ bước tới.

“Cô là ai?” Con bé để ý thấy Tô Hồng bước vào, tỏ vẻ vừa tò mò vừa sợ.

Tô Hồng cười nhẹ, bước tới ngồi xuống cái ghế bên cạnh đàn, nhìn cô bé nói, “Cô tên là Tô Hồng, cô đoán, em là Toa Toa phải không?”

Ánh mắt Toa Toa hơi sáng lên, “Sao cô biết em tên là Toa Toa?”

“Ba em nói cho cô biết.”

“Ba” Toa Toa chợt làm vẻ mặt xa lạ, chốc lát sau lại tỏ vẻ hơi sợ.

“Toa Toa còn nhớ ba không?” Tô Hồng dịu dàng hỏi.

Toa Toa nhìn chăm chăm vào mắt Tô Hồng, khép nép gật đầu.

“Vậy Toa Toa muốn ba sao?”

“Muốn…” Toa Toa đáp lại một chữ, sau đó có hơi lúng túng chần chờ, “Không muốn.”

“Rốt cuộc là muốn hay không nha?”

“Em cũng không biết, mẹ nói không được nghĩ tới ba, mẹ nói ba sẽ đánh, em không được gặp ba.”

Tô Hồng nhẹ thở dài trong lòng, cảm giác chua xót khiến lòng cô không thoải mái. Cô không nỡ nhìn Toa Toa khổ sở, cho nên dời sức chú ý đến đàn dương cầm. Thật ra Tô Hồng cũng tò mò, tại sao trong một gia đình nhìn có chút nghèo khó, lại có cây đàn dương cầm trị giá mấy vạn đây?

“Toa Toa rất thích đàn dương cầm sao?”

Toa Toa cười, “Đàn này là ba mua cho em, em thích lắm. Nhưng em không biết đàn.”

Tô Hồng không ngờ sẽ nghe được câu trả lời như vậy, cô suy nghĩ một lát, sau đó cười nói, “Vì không có người dạy em đàn nên mới không biết nhỉ?”

Toa Toa đáng thương gật đầu, “Mẹ rất bận, không có thời gian đưa em đi học đàn.”

Có lẽ không chỉ là không có thời gian thôi đâu, tim Tô Hồng nhẹ run lên. Nhìn nụ cười ngây thơ của Toa Toa, Tô Hồng đột nhiên đứng dậy, bước tới bên cạnh Toa Toa, ngồi trên băng ghế.

“Toa Toa, cô tới dạy em đàn được không?”

Tô Hồng thấy ánh mắt Toa Toa hơi sáng lên, nhưng không có trả lời. Tô Hồng cũng không hỏi nữa, tay đặt lên phím đàn, bắt đầu đánh. Tiếng dương cầm du dường tràn ra từ phòng nhỏ, Trần Mẫn cùng Bàng Thống đang ngồi nói chuyện ở bên ngoài chợt ngẩn người. Hai người không hẹn mà cùng lúc đứng lên, từ từ bước tới cánh cửa căn phòng nhỏ.

Ngay lúc giữa trưa, ánh sáng rực rỡ từ cửa sổ chiếu sáng khắp trong phòng, dưới ánh mặt trời đó, có một cô gái dịu dàng xinh đẹp đang tập trung đánh đàn. Bên cạnh cô là một cô bé, mắt chăm chú nhìn cô gái kia, khóe miệng nhẹ câu, nở nụ cười đơn giản mà hạnh phúc.

Đây là một hình ảnh xinh đẹp vô cùng, Bàng Thống nhìn một chút, không nhịn được giơ di động lên, quay lại cảnh tượng trên. Khúc đàn cuối cùng, bé gái hưng phấn vỗ tay, Tô Hồng cũng vui vẻ cười. Cô nhẹ nhàng ôm lấy Toa Toa, sau đó hôn lên trán con bé.

“Cô Tô, sau này cô tới dạy em đánh đàn nha?” Toa Toa mong chờ nhìn Tô Hồng.

Nhìn ánh mắt mong chờ của Toa Toa, Tô Hông không nhịn được muốn khóc. Cô cố dằn lại nước mắt, cười nói, “Ừ, sau này cô sẽ thường xuyên đến dạy em đàn, bất quá, em cũng phải chăm chỉ luyện tập đó.”

“Dạ! Em nhất định sẽ!” Ánh mắt Toa Toa cũng không còn nghi vấn nữa, con bé cười vô cùng vui.

Nhìn thấy một màn động lòng người trước mắt, khóe miệng Bàng Thống hơi cong lên, hắn nhìn Trần Mẫn, phát hiện vị mẫu thân này cũng đang len lén lau nước mắt.

“Trần Mẫn, tôi nghĩ chúng tôi nên đi.”

“Hai người…” Trần Mẫn chăm chú nhìn Bàng Thống, như muốn nói lại thôi.

Bàng Thống cười nhẹ, “Chị yên tâm, không được chị đồng ý chúng tôi sẽ không mang Toa Toa đi đâu. Hai mẹ con cứ yên tâm mà sống, bắt lại chồng cũ của chị là công việc của cảnh sát bọn tôi. Còn nữa, Tô Hồng cô ấy tôi rất rõ, chuyện cô ấy đã hứa với con bé, nhất định sẽ thực hiện được, chị an tâm.”

Nói xong, Bàng Thống gọi Tô Hồng rời khỏi nhà Trần Mẫn. Bọn họ quyết định bỏ qua dự tính mang Toa Toa đến hiện trường gặp gỡ Hàn Long, ngay lúc họ bước khỏi nhà Trần Mẫn, Bàng Thống nhận được tin nhắn của Công Tôn Sách. Bao Chửng là lên phi cơ của đội đặc cảnh, bay tới chỗ trạm xăng, chuyện bọn họ cần làm lúc này là đuổi theo Bao Chửng.

Đương lúc hai người vội vã chạy tới địa điểm, thứ đến gần trạm xăng kia nhất vẫn là chiếc xe buýt đang chạy băng băng. Triển Chiêu nhìn tin nhắn trong điện thoại của Bao Chửng, đại não nhanh chóng xoay tròn, cậu đang tính xem phải làm sao mới có thể truyền đạt kế hoạch cho tài xế dưới sự chú ý của Hàn Long. Bây giờ là bước mấu chốt nhất để quyết định xem xe có thể dừng lại hay không!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *