Trinh Thám

Tổ Trọng Án

Chương 61 – Án 5 – Bạo Liệt Nghi Vấn (8)

Triển Chiêu vừa ra khỏi cửa, Bạch Ngọc Đường đã chạy tới, kéo tay Triển Chiêu quan sát từ trên xuống dưới. Nhìn qua có vẻ không sao, nhưng Bạch Ngọc Đường lập tức nhìn thấy sắc mặt Triển Chiêu so với cánh cửa còn trắng hơn rất nhiều, mắt đỏ bừng, môi tím, bộ mặt tuấn tú giờ đầy hốc hác. Bạch Ngọc Đường cảm thấy đau lòng nha, hối hận nhất chính là lúc nãy chậm một chút, không có đi cùng Triển Chiêu vô đó, bảo vệ cậu.

“Cái tên quái thai đó không làm gì cậu chứ?”

Triển Chiêu vừa ra khỏi cửa, Bạch Ngọc Đường đã chạy tới, kéo tay Triển Chiêu quan sát từ trên xuống dưới. Nhìn qua có vẻ không sao, nhưng Bạch Ngọc Đường lập tức nhìn thấy sắc mặt Triển Chiêu so với cánh cửa còn trắng hơn rất nhiều, mắt đỏ bừng, môi tím, bộ mặt tuấn tú giờ đầy hốc hác. Bạch Ngọc Đường cảm thấy đau lòng nha, hối hận nhất chính là lúc nãy chậm một chút, không có đi cùng Triển Chiêu vô đó, bảo vệ cậu.

Triển Chiêu lúng túng nhìn hai tay của mình bị Bạch Ngọc Đường nắm chặt, khóe miệng cong cong, cười nói, “Tôi không sao, pháp y Tần là người rất tốt.”

“Tần Giản, tốt?” Bạch Ngọc Đường cau mày, mặt đầy nghi ngờ nhìn Triển Chiêu mấy lần, ánh mắt rõ ràng nói, không phải nhóc con cậu bị tên quái thai đó lây bệnh rồi chứ?

Triển Chiêu bất đắc dĩ cười, tiện tay đặt bản báo cáo nghiệm thi vào tay Bạch Ngọc Đường, cố tình nói sang chuyện khác, “Nhờ gợi ý của pháp y Tần mà hồ sơ của tôi có thể hoàn tất một phần rồi đấy.”

“Thật sao?” Bạch Ngọc Đường nhận báo cáo nghiệm thi, cũng không thèm liếc, mà giữ nguyên ánh mắt nhìn Triển Chiêu không thả, “Ý cậu nói, cậu đã biết động cơ của hắn rồi?”

Triển Chiêu nghiêm túc gật đầu, “Tuy còn cần cải thiện nhiều nữa, nhưng đại khái đã có kết luận rồi.”

“Tốt quá! Chúng ta tìm đội trưởng lại nói đi!”

Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu, chạy thẳng tới phòng làm việc của Bao Chửng, lúc tới cũng không buồn gõ cửa, tiện tay mở cửa một cái rầm. Hai người bên trong giật mình, nghe tiếng còn mém tưởng có đứa nào đạp văng cửa mà vào đây.

Bạch Ngọc Đường tiên phong, bước vào phòng làm việc của đội trưởng, nhìn Công Tôn khoa trưởng đang bận rộn tra số liệu ở máy vi tính kế bên, Bạch Ngọc Đường cầm báo cáo nghiệm thi trong tay ném lên bàn, không lạnh không nóng nói, “Đội trưởng cần báo cáo Tần Giản đã viết xong rồi. Ngoài ra, Triển Chiêu có lời muốn nói.”

Vừa nãy Bao Chửng đuổi Bạch Ngọc Đường đi xong, lúc trở về phòng liền bị Công Tôn Sách mắng. Chuyện Công Tôn Sách mắt hắn chính là vì hắn giả công làm tư, dùng chuyện công trả thù Bạch Ngọc Đường. Vì ghen tuông mà đi giận lẫy đồng nghiệp thế này rất không được, sau này nhất định phải chấm dứt. Bất quá chửi Bao đại nhân xong, Công Tôn Sách cũng cảm thấy vô cùng hứng thú với chuyện không biết Tần Giản sẽ hành hạ Bạch Ngọc Đường thế nào. (nồi nào vung nấy -_-)

Chung sống với nhau hơn 10 năm, Bao Chửng cũng xem như hiểu rõ Công Tôn Sách như lòng bàn tay. Thái độ, mở cửa thì cho hắn thể diện, đóng cửa mới thể hiện bản tính vốn có này làm Bao Chửng hết sức hài lòng. Chỉ tiếc, nhiệm vụ phá án lúc này khẩn cấp, hai người cũng không có rảnh đi làm chút chuyện không liên quan, bằng không, Bao Chửng nhất định sẽ tìm hành động để thể hiện tình yêu của mình với Công Tôn Sách. (vâng ạ, vợ chồng các bác thuộc loại đóng cửa về nhà dạy nhau)

Còn chưa, trước lúc Bạch Ngọc Đường mới “đạp cửa” đi vào, Bao Chửng đang tựa vào người Công Tôn Sách, vẻ mặt rất chăm chú cùng A Sách yêu thương cùng nhau kiểm tra hồ sơ vụ án kia. Dĩ nhiên, đây là chuyên môn của Công Tôn Sách rồi, hắn chẳng qua là giúp thêm một tý. Nhưng ngay lúc này, Bạch Ngọc Đường dẫn Triển Chiêu phá cửa bước vô, khiến Bao Chửng bị dọa sợ lập tức nhảy khỏi người Công Tôn Sách, hệt như con mèo đen bị dẫm trúng đuôi.

Hiếm có dịp Bao Chửng luống cuống, làm Công Tôn Sách không nhịn được cười, anh cầm báo cáo nghiệm thi Bạch Ngọc Đường ném qua, từ từ xem xét. Bao Chửng cũng nhanh chóng hồi thần, có điều thứ khiến hắn cảm thấy có hứng hơn dĩ nhiên là ý tưởng của Triển Chiêu.

“Nói mau, xem ra hành trình đến khoa giám định này cho cậu thu hoạch rất lớn nha.”

Triển Chiêu nghiêm túc gật đầu, nhìn ba người trong phòng một chút, chuẩn bị chốc lát, mở miệng, “Kẻ tình nghi thuộc phái nam, tuổi khoảng 25 đến 40 tuổi, làm công việc liên quan đến hóa học, điện tử chuyên môn, học đến đại học, thành thạo việc thiết kế mạch điện, có nơi làm việc độc lập, dễ dàng tiếp xúc với nguyên liệu chế biến thuốc nổ, hơn nữa còn dư thời gian chế biến những quả bom kia. Kẻ tình nghi có thể có tiền án, nhưng phải là án từ mấy năm trước rồi. Năng lực chuyên môn của hắn rất mạnh, nhưng vì một số nguyên nhân nào đó lại cảm thấy nản lòng, nghề nghiệp cũng khó phát triển, vì vậy mới lâm vào cuộc sống khốn đốn.

Nguyên nhân khiến sự nghiệp của hắn trì trệ có thể là do sai lầm thời còn trẻ, cũng có thể là vì lý do sức khỏe. Nhiều năm thất bại khiến lòng hắn tràn đầy oán hận, oán hận này tích góp nhiều năm, vì một sự kiện gần đây nên mới châm ngòi làm nó bùng nổ không phanh lại.

Người này tính tình nhẫn nại, tôn sùng chủ nghĩa hoàn mĩ, làm việc đều muốn hoàn hảo, tất cả mọi thứ trong sinh hoạt cũng để ý từng li từng tý. Những người này bình thường, tuy cuộc sống có khó khăn, nhưng vẫn ăn mặc sạch sẽ, đối xử người khác nhiệt tình, nhân duyên cũng tốt. Nếu chúng ta đến thăm dò nơi ở hoặc đơn vị của hắn, sẽ có rất nhiều người không đem hắn làm kẻ đáng ngờ.

Hắn là người bình thường được nhiều người thích, nhưng lúc hắn muốn làm chuyện gây hấp dẫn sự chú ý của người khác, hắn nhất định phải kiểm tra một cách cẩn thận. Hắn thích nói chuyện, thích bám đồng hương, đồng nghiệp nói chuyện phiếm, trong đám người rất dễ dàng trở thành tâm điểm. Hắn biết cách quan sát sắc mặt để đoán ý người ta, là người gợi chủ đề, trong bất cứ tập thể nào, hắn đều luôn cố gắng sử dụng mọi thủ đoạn để hấp dẫn sự chú ý từ người khác.”

Triển Chiêu nói tới đây thì dừng một chút, cậu nhìn Bạch Ngọc Đường, quả nhiên đối phương thể hiện phản ứng giống như cậu nghĩ. Lông mày Bạch Ngọc Đường nhẹ cau, khẽ gật đầu, “Đây chính là rối loạn nhân cách giả dối cậu từng nói.”

Triển Chiêu cong khóe miệng, nụ cười vui vẻ cũng hiện ra trên khuôn mặt, “Đúng vậy, kẻ tình nghi này là một người trong lòng mang oán hận nhưng lại vô cùng thận trọng, là một kẻ rất biết cách nhẫn nại. Hắn không phải người điên, mà là một nhà thiết kế, đạo diễn nấp sau tấm màn. Có điều, tôi tin chắc không lâu nữa, hắn sẽ chủ động nhảy ra trước sân khấu, bởi lẽ hắn cũng là một kẻ không chịu được cô đơn.”

“Không chịu được cô đơn.” Bạch Ngọc Đường lẩm bẩm 5 chữ này, lo lắng thốt lên, “Chẳng lẽ, hắn đang chuẩn bị cho buổi biển diễn tiếp theo sao?”

Triển Chiêu gật đầu, “Đối với hắn mà nói, có thể điều khiển sinh tử của người khác là một cảm giác không thể ngừng, chỉ cần cảm nhận được một lần, thì không tài nào từ bỏ nổi. Muốn ngăn cản hắn, chỉ còn cách bắt hắn lại, không còn biện pháp khác.”

Ba người trong phòng đều có tâm trạng nặng nề không khác Triển Chiêu, mặc dù từ lúc bắt đầu nhận lấy vụ án, Bao Chửng vẫn chưa từng nhấn mạnh tầm quan trọng của nó, nhưng toàn bộ thành viên tổ Trọng án đều biết rõ, vụ án này cùng những vụ án trước, khác nhau.

Giống nhau là tội phạm bạo lực, lại không giống án mưu sát bình thường, mất mát tài sản cùng tính mạng của các vụ đánh bom gây ra cho con người và xã hội vô cùng khác biệt. Mà đồng thời, những nhân viên tham gia điều tra cũng nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Lời của Triển Chiêu khiến lòng ba người cùng lúc trầm xuống, cuối cùng, Bao Chửng bảo Triển Chiêu làm tổng kết hồ sơ viết, “Được, đã vậy, chúng ta cũng nên biết phải làm gì rồi.”

Công Tôn Sách cũng gật đầu, “Tìm hắn.”

Bạch Ngọc Đường: “Phải, giống như những án trước, tên này tuy rất giỏi ngụy trang, nhưng tôi tin chắc chúng ta nhất định có thể tóm hắn ra khỏi biển người mênh mông này!”

Bốn người chui trong phòng làm việc, căn cứ vào một phần hồ sơ Triển Chiêu vừa hoàn tất để tìm ra kế hoạch hành động tiếp theo. Đầu tiên, tiếp tục bài tra hồ sơ vụ án trong 10 năm gần đây nhất, lấy trọng điểm là những vụ án tổn thất tài sản nhân viên hoặc do sai sót công việc dẫn đến sự cố tại các công ty hóa học hoặc lĩnh vực điện tử.

Sau đó, tăng thêm cảnh viên đi điều tra từng đường lớn hẻm nhỏ của thành phố D, nhắm vào những công ty chuyên nghiệp liên quan trong hồ sơ viết, nhà máy, phòng thí nghiệm của trường đại học cùng những địa điểm khác, đặt trọng điểm bài tra vào những nhân viên có thể tiếp xúc với những tài liệu liên quan tới việc chế thuốc nổ.

Cuối cùng, hồ sơ bên người bị hại cũng rất quan trọng, Bạch Ngọc Đường vẫn thủy chung cho rằng, trong số những người bị thương sẽ có vài người tình nghi. Mà Triển Chiêu cũng cho rằng, người bị hại, người chết đầu tiên nhất định có mối liên hệ nào đó với kẻ gây án. Vì không tìm được chứng minh trên người người chết, nên cảnh sát tạm thời chưa biết thân phận thật của nạn nhân. Nhưng phân tích từ những tập tài liệu bên trong cặp sách người quá cố, lại biết được công việc của người chết có liên quan tới kỹ thuật hóa học. Chuyện này lại càng phù hợp với hồ sơ của Triển Chiêu, hung thủ rất có thể quen biết nạn nhân, hơn nữa còn có thù oán, động cơ gây án của hung thủ có liên quan đến việc trả thù.

“Có điều, nếu muốn giết người trả thù mà dùng tới bom thì chẳng phải quá khoa trường sao.” Công Tôn Sách nhíu mày, đưa ra câu hỏi với hồ sơ của Triển Chiêu.

“Khoa trưởng, đây chính là đặc điểm của kẻ tình nghi.” Khuôn mặt trẻ trung của Triển Chiêu rất nghiêm túc, cậu nhìn 3 thành viên của tổ Trọng án, nói: “Biểu hiện rõ rệt nhất của rối loạn nhân cách giả dối chính là đem toàn bộ hành động sống bình thường làm thành một cuộc biểu diễn, mà bọn họ lúc biểu diễn, đều mang theo chút khoa trương.”

“Lòe thiên hạ, người đảo điên.” Bạch Ngọc Đường bĩu môi, mở mồm đánh giá.

Triển Chiêu nhẹ cau mày, vừa định nói gì, đột nhiên một cuộc điện thoại đánh tới phòng làm việc của Bao Chửng.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, phát hiện trong mắt người kia đều rất vội vã.

Quả nhiên, Bao Chửng nhận điện xong, nói không tới ba câu liền cúp. Hắn nhìn Công Tôn Sách, sau nói nói với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, “hai phút trước, ga tàu điện ngầm cách hiện trường vụ án trước 3 cây số, vừa phát nổ. Lần này nổ, ba người chết tại chỗ.”

“Đáng ghét!”

Bạch Ngọc Đường hung hăng chửi, Triển Chiêu đồng thời cũng siết chặt nắm đấm.

“Được rồi, tiểu Bạch gọi tất cả mọi người đến hiện trường, Triển Chiêu, cũng theo cùng đi, tôi với Công Tôn chạy qua khoa giám định, gọi Tần Giản đến.”

Ra lệnh xong, Bao Chửng lôi Công Tôn Sách ra khỏi phòng làm việc. Bạch Ngọc Đường với Triển Chiêu nhìn nhau, gật đầu một cái, cũng theo Bao Chửng bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *