Trinh Thám

Tổ Trọng Án

Chương 138 – Vụ Án 9 – Ngạc Mộng Tái Lâm (14)

Tương tứ gia, “Được a, vậy chú dứt khoát đoạn tuyệt quan hệ với cậu ta đi. Không phải tự chú cũng nói anh hai mình là cặn bã à? Dứt khoát đoạn tuyệt với cặn bã, cũng không tệ đâu.”

“Tứ ca, những lời này anh dám ở trước mặt Bạch Cẩm Đường nói sao?” Bạch Ngọc Đường thiêu mi hỏi.

Thanh âm này đối với Triển Chiêu cả ngày nóng vội mà nói, có thể là vui mừng tột đỉnh!

“Bạch Ngọc Đường!”

Lần này Bạch Ngọc Đường thật sự xuất hiện. Anh bước ra từ cánh cửa nhỏ của phòng bên đi vào, trên người còn mặc quần áo sáng nay lúc rời khỏi tổ Trọng án, nhưng tóc tai có chút loạn, trên khuôn mặt trắng noãn có một mảnh hồng, khắp người toàn mùi rượu, thần tình có vẻ hơi chậm chạp. Quả nhiên là uống rất nhiều rượu.

Rốt cuộc đã thấy được Bạch Ngọc Đường lần nữa, tâm Triển Chiêu cuối cùng an định được vài phần. Cậu nhanh chóng bước tới trước, giơ tay lên muốn kéo tay Bạch Ngọc Đường. Nhưng, trước lúc ngón tay cậu chạm tới Bạch Ngọc Đường, người sau lại lưu loát lắc mình, tránh né Triển Chiêu.

“Anh…..” Đáy lòng Triển Chiêu đau xót, chân mày cau lại, “Anh vẫn còn giận tôi sao?”

Bạch Ngọc Đường dùng đôi mắt đỏ ửng tỉ mỉ dò xét Triển Chiêu mấy lần, sau đó đột nhiên hỏi, “Ai bảo em tới đây tìm anh?”

Lời của Bạch Ngọc Đường làm tim Triển Chiêu càng thêm chua xót, nửa ngày trời không biết tung tích của Bạch Ngọc Đường, so với lo âu, buồn bã, trong lòng Triển Chiêu càng không ngừng tích tụ tức giận. Không sai, trước đó, chuyện cậu lén Bạch Ngọc Đường điều tra vụ án đúng là không thỏa đáng, nhưng cho dù là vậy đi nữa, Bạch Ngọc Đường liền có thể không nói lời nào mặc kệ nhiều người lo lắng cho anh ta như vậy sao, trốn không gặp người sao?

Hành vi này, xuất hiện trên một người trưởng thành, chẳng lẽ không phải là ngây thơ với vô trách nhiệm a?

Mặc dù biết lúc này mình không nên gây sự với Bạch Ngọc Đường, nhưng Triển Chiêu vẫn không nhịn được. Cậu đè lại cơn giận trong lòng, dùng giọng vô cùng bình tĩnh nói với Bạch Ngọc Đường, “Ý anh là tôi không nên tới tìm anh?”

Bạch Ngọc Đường cười lạnh một tiếng. Anh quay người lại ngồi xuống bên cạnh Tương tứ gia, khóe miệng nhếch lên nhận ly rượu đối phương đưa cho anh.

“Đây tức là đồng ý?” Triển Chiêu nhíu mày, một bước nhảy qua trước mặt Bạch Ngọc Đường, đoạt lấy ly rượu trong tay anh.

“Ê! Triển Chiêu! Cậu có biết tiểu Ngũ nhà chúng ta ghét nhất là người khác quấy rầy nó uống rượu không!” Tương tứ gia thờ ơ liếc mắt nhìn ly rượu trong tay Triển Chiêu, sau đó đưa mắt nhìn tên bắp thịt bên nọ.

Người đô con tựa như rất nghe lời vị Tương tứ gia này. Hắn lập tức đứng dậy, hình như muốn bước tới dạy dỗ Triển Chiêu.

“Đợi đã.” Bạch Ngọc Đường lên tiếng, anh dường như cũng không ngại hành động cản anh uống rượu của Triển Chiêu.

Anh nhíu mày nói, “Tam ca tứ ca, em muốn đơn độc nói chuyện cùng Triển Chiêu một chút, hai người có thể ra ngoài không?”

Tương tứ gia nhún vai, không vui liếc Bạch Ngọc Đường, “Tình nhân tới cũng không cần ca ca rồi, mấy năm không gặp thằng nhóc cậu lại trở nên không có tiền đồ tới thế. Ầy, xem ra gia nhập vào bạch đạo cũng chẳng ra sao. Tiểu ngũ, anh thấy chú còn là quay lại tham gia với các ca ca đi.”

Bạch Ngọc Đường trước tiên là trừng mắt nhìn Tương tứ gia một cái, sau đó câu khóe miệng cười, “Được rồi, tứ ca anh đừng trêu ghẹo em, em nếu dám hùa vào cùng các anh, đại ca ruột của em sẽ đích thân làm thịt em đấy.”

Tương tứ gia, “Được a, vậy chú dứt khoát đoạn tuyệt quan hệ với cậu ta đi. Không phải tự chú cũng nói anh hai mình là cặn bã à? Dứt khoát đoạn tuyệt với cặn bã, cũng không tệ đâu.”

“Tứ ca, những lời này anh dám ở trước mặt Bạch Cẩm Đường nói sao?” Bạch Ngọc Đường thiêu mi hỏi.

“Đương nhiên không dám, nhưng lén nói thì không thành vấn đề.” Khóe miệng Tương tứ gia câu lên một góc giảo hoạt, “Tiểu ngũ, nhớ năm đó người trong giới ai cũng biết Bạch ngũ gia chú lòng dạ độc ác, tính tình giống hệt Tu la. Chẳng ai biết chú dễ mềm lòng với người bên cạnh. Mấy năm nay cho chú về bên đám cảnh sát thối kia, các ca ca không yên lòng a. Chú xem, mới không nhìn một chút, chú đã bị tiểu tử thối này làm đau lòng. Tiểu ngũ, bằng không giao nó cho các ca ca sửa chữa.

Lời nói của tên gầy gò này đúng là khó nghe, Triển Chiêu nhướn mày, không vui trợn mắt nhìn Tương tứ gia một cái. Bất quá, mấy câu này thật làm đáy lòng cậu sinh ra một tia xúc động. Triển Chiêu lại chăm chú quan sát Bạch Ngọc Đường mấy lần. Vẫn là bộ dáng ấy, hơi say, thần thái lạnh nhạt, không có chút nào suy sụp. Nhưng Triển Chiêu hiểu, mới nãy trong lời của người gầy gò kia có một chút là thật. Bạch Ngọc Đường đúng là bị tổn thương, bất quá loại tổn thương này không thể nhìn ra từ bộ dáng.

Loại suy nghĩ này làm Triển Chiêu trong lòng vô cùng không thoải mái, khổ sở khiến cậu thật muốn nhanh chóng nói lời xin lỗi với Bạch Ngọc Đường, đem thứ thương tổn này giảm thiểu tới mức thấp nhất. Dù sao, cậu cũng sai lầm cả ngày rồi. Mà cùng lúc đó, Bạch Ngọc Đường sau khi bị thương đã trốn đi cùng hai người quái nhân này uống rượu, chuyện này thật làm Triển Chiêu cảm thấy giận giữ.

“Vị tứ ca này, tiểu tử thối mà anh nói, không phải là tôi chứ?” Thanh âm của Triển Chiêu lạnh lùng, Bạch Ngọc Đường nghe được, tiến sĩ nhỏ đây là muốn nổi giận rồi.

“Đừng, cậu đừng gọi tôi tứ ca, cảnh sát có thể gọi tôi là tứ ca chỉ có một mình tiểu ngũ nhà chúng ta thôi. Cậu gọi lên, tôi chịu không nổi.”

“Nói rất hay, tôi cũng không muốn gọi anh tứ ca, nhưng tôi không biết tên anh, dĩ nhiên không có cách nào gọi thẳng tên rồi. Đây cũng đều do mấy người trong nhà anh luôn thích lừa gạt người ta tới, cũng chẳng xưng tên báo họ, chỉ biết giấu đầu lòi đuôi, đơn giản không minh bạch.” Triển Chiêu đang vội trng lòng, dĩ nhiên sẽ tỏ thái độ bất hảo với vị Tương tứ gia không cho cậu tới gần Bạch Ngọc Đường.

“Ai da, không ngờ tiểu ngũ lần này còn tìm một đứa linh nha lợi xỉ.” Tương tứ gia cười híp mắt chăm chăm nhìn Triển Chiêu mấy lần, cười nói, “Muốn biết tên tôi sao, được. Triển Chiêu nhớ, Tứ gia gia cậu là Tương Bình, vị soái ca bên đó là Từ Khánh, Tam gia nhà cậu.”

“Ông nội tôi đã sớm mất rồi.” Triển Chiêu thờ ơ trợn mắt nhìn Tương Bình, không cười đáp, “Tương Bình, Từ Khánh, được tôi nhớ rồi. Nếu đã thông báo qua, hai vị có phải nên đi ra không? Bạch Ngọc Đường mới nói rồi, anh ấy có chuyện muốn nói với tôi, đúng lúc, tôi cũng có chuyện muốn nói với anh ta. Mấy người không liên quan tốt hơn là lùi xuống cho rồi.”

Lời của Triển Chiêu làm Tương Bình khẽ cau mày, trên khuôn mặt cười tươi lần đầu hiện ra biểu lộ khí định thần nhàn.

“Thằng nhãi họ Triển, cậu tốt nhất đừng có phách lối như thế. Nếu không phải tiểu ngũ nhà ta không cho tôi đụng vào cậu, tôi đã sớm…”

“Tứ ca…” Lúc này, Bạch Ngọc Đường cuối cùng mở miệng, anh cắt đứt lời nói của Tương Bình, hai tay ôm quyền làm tư thế xin tha.

Tương Bình hừ lạnh một tiếng, xoay người kéo Từ tam gia vẫn còn đứng làm cảnh ở đó, hung hăng đạp cửa ra ngoài.

Đưa mắt nhìn Tương Bình đi, khóe miệng Bạch Ngọc Đường không nhịn được ngoắc ngoắc, anh có chút bội phục nhìn Triển Chiêu, cười nói, “Từ lúc anh biết anh ta tới giờ, chưa từng thấy anh ta giận, em là người đầu tiên có bản lĩnh chọc giận anh ta đây.”

Trên mặt Triển Chiêu biểu lộ nghiêm túc, cậu chăm chăm nhìn khuôn mặt tươi cười của Bạch Ngọc Đường, lạnh lùng đáp. “Anh ta giận là vì quan tâm tới anh. Tôi thấy, hai người kia chính là thật lòng xem anh làm huynh đệ.”

Bạch Ngọc Đường chăm chú nhìn vào mắt Triển Chiêu, gật đầu, “Không sai, họ chính là anh em thân thiết của anh. Đối với anh mà nói, có thể không phân cao thấp với anh ruột Bạch Cẩm Đường.”

Triển Chiêu hít sâu một hơi, thâm sâu nói, “Tôi biết, nếu đây là lai lịch của Bạch ngũ gia. Tôi đoán, trước kia anh phải làm những chuyện như nằm vùng, cho nên mới đi kết giao với những loại người ở bên mép xã hội. Mấy người là huynh đệ kết nghĩa. Lúc anh khổ sở nhất, cần nơi an toàn, có mấy người thân thiết giúp anh trốn tránh. Cho nên anh tìm đến bọn họ.”

Triển Chiêu nói xong, Bạch Ngọc Đường cũng không phản bác. Vị tâm lý học trẻ tuổi khẽ mỉm cười, bước tới trước hai bước, ngồi xuống đối diện Bạch Ngọc Đường, đem ly rượu vừa đoạt lấy ly rượu trong tay đối phương uống một hơi cạn sạch.

Động tác uống rượu cỉa Triển Chiêu rất nhanh, chờ tới lúc Bạch Ngọc Đường muốn cản lại, chỉ còn có thể giúp cậu lay đi rượu tàn từ cần cổ chảy xuống. Bạch Ngọc Đường động tâm, cau mày.

Vì không cản kịp, nên Bạch Ngọc Đường chỉ có thể thầm than trong lòng. Tiểu tử ngốc, đây là rượu pha, một hớp uống xuống, không say không được đâu.

Một ly rượu mạnh xuống bụng, dạ dày Triển Chiêu đau rát, cậu vặn chân mày chăm chăm nhìn Bạch Ngọc Đường, khó chịu tới mức không nói nên lời.

“Anh, anh uống cái thứ này cả ngày!?”

Cái này uống có gì hay? Bạch Ngọc Đường, đồ thần kinh! Anh đang uống rượu hay là đang uống độc dược!”

So với chuyện Bạch Ngọc Đường uống cả ngày chỉ có chút say, tửu lượng của Triển Chiêu quá là kém. Chỉ một hớp nhỏ vậy thôi, khuôn mặt trắng noãn của cậu lập tức đỏ bừng, trong mắt hơi nước lưng tròng, trên trán cũng rịn ra mồ hôi mỏng.

Triển Chiêu nâng ánh mắt mù sương, hung hăng chăm chăm nhìn Bạch Ngọc Đường, vô ngữ nói, “Hai người hảo huynh đệ kia của anh cứ thế nhìn anh uống thứ này?”

Ha ha.

Bạch Ngọc Đường cười khan hai tiếng, không dám nói thật ra mấy thứ rượu mạnh trộn này là do Tương Bình cố ý đưa cho anh uống. Thật ra Bạch Ngọc Đường cũng không muốn uống say, anh chỉ là muốn mượn loại rượu mạnh như thể đốt cháy dạ dày này, để làm dịu đi đau đớn trong lòng anh. Mà trước mắt, khi anh thấy Triển Chiêu tới trước mặt mình, không biết tại sao, anh đột nhiên cảm thấy hành động trốn người cả ngày của mình thật là ngu quá sức.

Triển Chiêu là một người rất thông minh, cùng loại tình huống nhưng tính cảnh giác cũng không thấp. Nhưng cậu vừa nhận điện đã nhanh chóng chạy tới S7, có thể thấy, cậu vội vã tới mức nào. Bởi vì nóng nảy mà mất đi cả lực phán đoán bình thường, cậu thậm chí còn chưa xác định được mình đang ở nơi này. Hành động lỗ mãng như thế không giống hành động bình thường Triển Chiêu có thể làm ra, đây là vì sao?

Chuyện Bạch Ngọc Đường lo lắng nhất, cũng không phải chuyện Triển Chiêu không thích anh, mà là Triển Chiêu không tin tưởng anh. Nhưng lúc anh biết Triển Chiêu thích anh tới mức này, những thứ không tín nhiệm mấy tiếng trước làm anh giận dữ kia, tựa hồ đột ngột trở thành mây khói.

Bạch Ngọc Đường không nhịn được giơ tay lên, nhéo gò má vì nóng mà phiếm hồng của Triển Chiêu, hỏi, “Rượu này rất khó uống sao?”

Triển Chiêu dùng ánh mắt mơ hồ chăm chăm nhìn Bạch Ngọc Đường, cự tuyệt trả lời câu hỏi ngu ngốc thế.

Bạch Ngọc Đường cười, “Tốt, vậy sau này anh không uống nữa.”

Nụ cười của Bạch Ngọc Đường làm Triển Chiêu hơi sững sờ, đây là thái độ tốt nhất Bạch Ngọc Đường đối với cậu từ lúc cậu bước vào đây. Nếu đã chịu cười như vậy, không lẽ là hết giận rồi? Triển Chiêu trong lòng bực, tâm nói đây là chuyện quỷ gì. Anh hết giận rồi tôi còn chưa có tiêu đây.

Bất quá, trước mắt, Triển Chiêu cũng không kịp nhớ xả giận với Bạch Ngọc Đường. Cậu chịu đựng cảm giác khó chịu rượu kia mang tới, cân nhắc từ ngữ một chút, nói với Bạch Ngọc Đường, “Ngọc Đường, thật ra tôi phải nói xin lỗi anh. Mấy ngày nay tôi thực sự đang gạt anh để làm một hồ sơ khác, nhưng tôi có lý do hết, anh nghe tôi giải thích.”

“Không cần.” Bạch Ngọc Đường đột ngột cắt lời của Triển Chiêu, bất quá trên mặt anh cũng không có vẻ gì không vui.

Triển Chiêu kinh ngạc, “Tại sao?”

Bạch Ngọc Đường thu lại nụ cười, mắt phương híp lại, đốc định nói, “Vì anh tin tưởng chuyên ngành của em, anh biết em làm như vậy nhất định là có lý do.”

Đáp án này ngoài ý liệu của Triển Chiêu, nhưng cậu chưa kịp vui mừng cho rằng chuyện này vui vẻ qua, Bạch Ngọc Đường đột nhiên lại đổi chủ đề, “Bất quá anh cũng đang muốn hỏi, Triển Chiêu, từ khi nào em bắt đầu nghi ngờ chuyện hung thủ lần này không phải Vân Thu Trạch?”

Lúc Bạch Ngọc Đường hỏi những câu này, biểu lộ nghiêm túc trước giờ chưa từng có, trên gương mặt sắc sảo có ánh mắt sắc bén, một cảm giác áp bức to lớn làm Triển Chiêu không nhịn được khẩn trương. Chăm chú nhìn khuôn mặt hơi đỏ ửng của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu chợt cảm thấy tim của mình đập mạnh. Cậu giờ mới hiểu được, thì ra phán đoán của mình cho rằng Bạch Ngọc Đường đã hết giận là vô cùng sai lầm. Thì ra thẩm vấn chân chính chỉ vừa mới bắt đầu thôi.

Ly rượu kia làm đầu Triển Chiêu phát ngất, trên mặt nóng rần, cậu buồn bực chăm chú nhìn bộ mặt nghiêm túc của Bạch Ngọc Đường, tâm nói, người này không thể lừa gạt. Được rồi, ai bảo mình sai đây, nam nhân với nữ nhân đều như nhau, bây giờ cũng đều phải dụ dỗ cho tốt. Lý đại ca, hi vọng lời của anh nói đúng, tôi có thể dụ dỗ anh ta thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *